Nó từ từ mở mắt, nhìn xung quanh nó thấy mình đang ở giữa căn phòng màu đen, chỉ có vài khe hở để ánh nắng có thể rọi vào, thật lạ lẫm, nó cựa người, từng cọng dây xích đụng vào nhau tạo ra tiếng leng keng, nơi này là đâu? nó làm gì ở đây? tại sao nó lại bị trói? Thùy bắt đầu lục lọi ký ức, đi ra khỏi trường, khóc, nhìn trời ngẫm nghĩ và có ai đi tới bịt miệng mình lại bằng chiếc khăn bông nhỏ, sau đó mình ở đây, nó lấy trong túi áo ra một con dao găm nhỏ cố gắng cắt đứt sợi dây nhưng không được, móa chết tiệt tự nhiên hôm nay nó đem theo có con dao vô dụng chả làm được trò trống gì nhưng ai lại bắt nó vào đây, nó đâu gây thù chuốt oán với ai trừ bọn con thơ thôi, không lẻ chính là.....
Cánh cửa dần hé mở tạo ra một âm thanh khó nghe, anh nắng chiếu vào làm nó nheo mắt, nó đoán quả như thần, ba nhỏ kiêu ngạo bước vào, theo sau là một đám người áo đen có hình xâm con rồng màu trắng trên tay,.... là bang Thiên Long ư, không ngờ ba nhỏ này lại là thành viên của bang đó
- Mày biết tại sao mày ở đây rồi chứ - Thơ đứng trước mặt nó, khoanh tay cười nữa miệng nói
- Biết chứ, biết rất rõ nữa kìa, cái mặt lờ của các cô mà ở trong bang Thiên Long chỉ làm hư danh hư tiếng của người ta thôi chứ chả có ít gì - nó cũng không kém, hất mặt đốp lại ngay
- Mày bị trói thế này mà vẫn mạnh miệng nhỉ - Ngọc nói
- Con này là của tao, nếu muốn hai tụi bây tự đi mà bắt Nhàn và Trân về để chơi đi - Thơ đứng trước mặt nó, dang tay ngăn cảng khẳng định nó thuộc quyền sở hửu của mình
Hai nhỏ ngoan ngoản lùi lại phía sau không dám lên tiếng cải lại
- Vẻ đẹp thật của mày cũng không tệ đấy chứ ( bà đẹp hơn người ta hả), nhưng thôi, hôm nay tao ăn chay không hủy hoại nhan sắc của mày mà thay vào đó là... - Thơ nói ngắt quản, lấy chiếc roi da móc trên lưng quần đánh mạnh xuống đất tạo nên một tiếng vang trời
-.... Dùng chiếc roi này để đánh mày - nhỏ vòng lại sau lưng nó nói
Thơ lấy roi quất mạnh vào lưng nó, nó cắn răng chịu đứng, cứ thế từng lần đánh phát ra một âm thanh rợn tóc gáy, mồ hôi túa ra, lưng nó cũng rớm máu, từng giọt máu thấm qua chiếc áo khoác hòa huyện vào từng giọt mồ hôi làm nổi bật thêm màu áo của nó, một chục rồi mười lăm lần đánh, thấy nó một tiếng cũng không la nhỏ bèn cất tiếng nói:
- Mày không la tao đánh cho chết
Nói rồi nhỏ đánh thêm hai roi vào lưng nó, đến lục này nó không chịu nổi nữa, bất lực ngã xuống, ngay phút giây đau đớn nhất nó nhớ đến một người, một người suốt thời gian qua đã làm tim nó đau, mong người đó đến cứu nó, nhưng nghĩ lại thì đó là một điều ước không thể thực hiện vì người ta đâu quan tâm nó, nếu nó chết người ta cũng chưa chắc hỏi nó một câu " Có đau không? "
- Tụi bây canh chừng nó cho cẩn thận, ngày mai tiếp tục hành nó - Thơ đưa cây roi da cho đàn em nói
- Tiền của bọn em thì sao hả chị - một tên đứng ra nói
- 2 tỷ để chuộc con nhỏ đó về sẽ thuộc về chúng mày - Thơ bỏ lại một câu rồi cùng hai con bạn thong thả ra về
Tụi đàn em của bang Thiên Long mừng rở, " làm được có chút việc là bắt con nhỏ không biết họ tên ra sau mà được 2 tỷ, mà nhỏ đó cũng đẹp, có khi nào ngày mai bả cho tụi mình thưởng thức hương vị trời ban của nhỏ đó không ta ": bọn đàn em ngẫm nghĩ rồi cười nụ cười dâm tà
10 giờ đêm, trong một khu biệt thự ba tầng lấp lánh ánh đèn có năm người ba trai hai gái đang bàn về một chuyện gì đó nghe có vẻ rất rất quan trọng
- Để tui phân nhóm - từng ngón tay của Trân lướt trên bàn phím máy loptop
- Um - cả bọn gật đầu đồng ý
- Trước cửa nhà mình hiện đang có rất nhiều tay mắt của bang Thiên Long...
- Vậy sao mà đi được - Trân nói chưa hết câu Nhàn đã xen vào
- Mày im nghe tao nói..... Nhàn sẽ là người đem túi tiền 2 tỷ đưa cho bọn chúng, mấy ông là người vinh dự được đi cứu Thùy, hiện tại Thùy đang ở nhà kho trong rừng tràm đường QQ, An và Đạt sẽ yểm trợ cho Bảo để cứu Thùy, các người phải nghe theo chỉ dẫn của tôi mà đi, nếu đi sai hướng không bảo toàn được tính mạng thì đứng trách tôi không nói trước - liên quan đến mấy vụ máy tính Trân lạnh hẳn đi
- B.A.Đ có võ đâu mà mày mở cửa địa ngục rồi kêu họ đi vào - Nhàn thắc mắc hỏi
- Đúng là hết chỗ nói... bang chủ bang Devil Triangle mà lại không có võ sao - Trân mĩa mai
- Sao bà biết vậy - An bất ngờ nhảy dựng lên
- Đúng là hacker số một thế giới vealy có khác nhỉ - hắn nói, hắn đã cho người điều tra tụi nó và biết được tất cả
- Bà là hacker vealy hả Trân - Đạt bất ngờ thốt lên
- Đúng, sẵn đây giới thiệu luôn, Thùy là sát thủ skilly luôn ẩn mặt trong thế giới ngầm, Nhàn là thiên tài khoa học wedly chuyên về chế tạo thuốc, còn tui * chỉ vào mình * các ông đã biết rồi - Trân nói
Còn bao nhiều điều tụi hắn chưa biết về ba cô bạn thân lúc xưa này nữa đây
- Nhàn yêu dấu ơi, em có thể nào từ bi cho anh xem khuôn mặt thật của em được không - An năn nỉ
- Không - Nhàn quả quyết
Xong kế hoạch thấy trời cũng đã khuya nên hai nàng cho tụi hắn ba phòng để ngủ nhờ, tụi hắn cũng không nói gì, nghe theo lên phòng và NGỦ
Hắn trằn trọc suốt một thêm dài, ngày mai hắn đi cứu nó, liệu nó có muốn thấy mặt hắn - người đã in hằng những đau khổ lên tâm trí nó hay không?, Bảo tự cười chế giễu mình, thích nó mà không dám nói để nó phải đau đớn và gặp nạn, nếu hắn thừa nhận thì nó đâu bị gì
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT