Anh nói hoàn toàn đúng, cô thích ăn nhất chính là món đó, nhưng lúc nãy khi nghe Tử Dung lên tiếng cô cảm thấy mình chỉ là người thừa thải, thức ăn mà bản thân thích nhất cũng trở nên vô vị. Anh không hề tranh cãi với cô, cũng chẳng hề lớn tiếng ép buộc cô, chỉ nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay của cô như một liều thuốc trấn an, người cô như có nguồn điện, làm cô giật thót người. Không gian trầm lặng đến đáng sợ, Tử Dung cũng không hề lên tiếng, điện thoại Tử Dung reo lên, Tử Dung xin phép rời khỏi bàn nghe điện thoại, không khí ngợp ngạt càng trở nên căng thẳng, cô hất bàn tay thon dài ấm áp của anh ra, ánh mắt căm phẫn nhìn anh.
"Đừng giả vờ thương hại tôi!"
"Tôi thương hại em?"
"..."
Cô không trả lời, lập tức quay chỗ khác, không muốn đối diện với anh. Rõ ràng dù Tử Dung đã được gả cho người đàn ông khác, vậy mà anh vẫn luôn chăm sóc chọn món mà cô ấy thích nhất...
"Đừng nghĩ lung tung"
"Đừng giả vờ nữa, đi mà lo cho cô ấy, nhưng tôi nhắc cho anh nhớ cô ấy đã có chồng rồi đấy!"
Cô nói một tràn rồi lại bất ngờ khi bản thân lại cư xử như thế, tại sao cô lại tức giận, tại sao trong lòng cô lại rối loạn, lại chứa đầy sự giận dỗi... Cô cúi mặt xuống, không hề muốn đối diện với anh nữa. Anh đột nhiên nâng cằm cô lên, ánh mắt anh và cô đối diện nhau, ánh mắt chứa đầy sự thâm tình...
"Em đang ghen với Tử Dung?"
"Không có! Tôi không còn yêu anh việc phải ghen?"
"Em nói lại lần nữa cho tôi nghe"
Cô không chút sợ hãi lên tiếng. Anh chỉ mỉm cười ôn nhu, tay đang kéo đĩa thức ăn mà phục vụ vừa bê lên, hoàn toàn xem như lời cô nói chỉ là đùa giỡn.
"Tôi không còn yêu anh!"
"Em!!!"
Đúng lúc Tử Dung và An Khôi cùng bước vào trong, hai người họ đang rất vui vẻ, anh giữ bình tĩnh, ghé sát vào tai cô nói nhỏ.
"Hư hỏng. Tôi sẽ xử lí em sau!"
An Khôi vừa bước vào liền cười đùa vui vẻ gọi món, quay sang nhìn cô chằm chằm.
"Tiểu Khê, lâu rồi không gặp em, lâu ngày có dịp, hôm nay hai vợ chồng chúng tôi sẽ mời"
An Khôi biết cô vẫn còn có chút hiềm khích với mình chưa được giải quyết rõ ràng, nhưng hôm nay là dịp vui ngày gặp lại mọi người An Khôi muốn nhân dịp này gây được ấn tượng tốt lại. Mỗi lần gặp lại cô An Khôi lại có chút nhớ vê hình bóng nhỏ bé của Mẫn Huyên mà áy náy, nhưng hiện tại...An Khôi đã có vợ, An Khôi không muốn mình phạm lỗi với thêm một người con gái nữa... Trước khi làm đám cưới với Tử Dung, An Khôi đã cố tìm kiếm để nói lời xin lỗi với Mẫn Huyên, nhưng vẫn vô ích.
"Đúng, đúng. Buổi trưa này cũng coi như em và anh An Khôi cảm ơn anh bởi chuyến đi tuần trăng mật!"
"Không có gì chỉ là chuyện nhỏ"
Anh đáp lời của Tử Dung, điềm tĩnh cắt miếng thịt trên đĩa, rồi lại đẩy sang cô, cô gượng gạo nhận lấy, trong lòng vô cùng rối bời.
"Ăn đi"
Cô ừm nhẹ một tiếng, đôi tay run rẩy cầm dụng cụ ăn uống lên, lâu lâu lại quay sang nhìn khuôn mặt điềm đạm, ôn nhu nghiêm chỉnh của anh. Tại sao anh lại tốt với cô như thế này...
"Món quà đó là anh bỏ công sức bằng nghề nghiệp chân chính của mình đó!"
"Anh chỉ giỏi dẻo miệng"
"Được được là anh không tốt, đưa đây anh cắt thức ăn giúp em"
Vợ chồng An Khôi trò chuyện vui vẻ. An Khôi quả thật là người đàn ông tốt, nhưng rất tiếc không thuộc về Mẫn Huyên... Cô thở dài, chậm rãi ăn từng miếng thịt, trong tâm trí bỗng chốc nghĩ đến Mẫn Huyên, phải chi lúc đó Mẫn Huyên đừng bỏ đi không một lời nhắn gửi... Bữa trưa cứ tiếp tục diễn ra, trong vui vẻ cũng tràn ngập nỗi nhớ đến đau lòng, trong dịu dàng cũng vương vấn chút tàn nhẫn...
...
Sau khi ăn uống, Tử Dung đã đưa ra sáng kiến đi shopping, An Khôi dịu dàng chiều chuộng Tử Dung xin nghỉ phép nửa ngày còn lại, bốn người họ cùng đi shopping, sau đó lại dùng bữa tối, khiến cô cả ngày mệt rã rời. Cô vừa về đến nhà, liền muốn trốn tránh vào phòng, không muốn gặp ai nữa. Vừa bước xuống xe liền nghe anh lên tiếng.
"Vào phòng làm việc của tôi, tôi xử lí em!"
"Không!"
"Vậy vào phòng của em đi, chờ tôi qua"
"Không"
"Em chỉ được quyền chọn một trong hai"
Anh đưa ra lời đề nghị nào cô cũng đều nói không, đề nghị nào cũng tốt cho anh cả, cô không muốn nghe lời anh, thật sự rất mệt mỏi, cô chỉ muốn nghỉ ngơi một chút mà thôi... Anh đã nhường nhịn cô, đã hạ mình nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng cô vẫn bướng bỉnh không trả lời, vội vàng chạy đi, anh nắm chặt lấy cổ tay của cô lại, khoé môi hơi cong lên.
"Tôi chỉ muốn nói chuyện rõ ràng với em!"
Giọng nói trầm ấm, ôn nhu vang lên trong màn đêm tĩnh mịch khiến cô có chút lay động. Giọng nói dịu dàng ôn nhu khiến cô lại càng thấy đau lòng, cô không kiềm chế được cảm xúc của mình được nữa, vội vàng hất tay của anh ra bỏ đi. Anh đứng yên, chỉ dõi theo bước chân của cô, trên tay cầm lấy một hộp quà nhỏ.
"Tôi đợi em ở phòng"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT