"Đừng dối lòng nữa, tôi biết trái tim em đang muốn hòa quyện cùng tim tôi ?"
"Gì chứ ???"
Cô như muốn độn thổ xuống đất, tiếc là ở đây chỉ toàn xi măng mà thôi. Không thì cô sẽ liều mình để dùng hai bàn tay vàng ngọc này để cào đất mất...
"Hình như sắp đến sinh nhật em ?"
"Đúng !"
"Em muốn có quà không ?"
"Có chứ !"
Bỗng nhiên thầy đổi sắc thái, cười ma mị rồi nhìn thẳng vào ánh mắt của cô. Khẽ hỏi về chuyện sinh nhật. Cô nhìn thầy, thấy có gì đó bất ổn, nhưng vẫn cố tỏ ra không biết gì.
"Trao đổi quà ha ?"
"Được..."
"Từ nay thầy sẽ là của em và em sẽ là của thầy ! Từ nay cho đến cuối đoạn đường. Không chia lìa nhé ?"
Giọng nói ấy như hút hồn cô, ánh mắt ấy như muốn cô hòa quyện vào sâu thẳm tận tâm hồn... Cô và thầy đến lúc này dường như không còn khoảng cách nữa. Nó rất gần, gần đến tận milimet, cô không muốn trốn, cũng chả muốn đối mặt. Ngay khoảng khắc này, nhịp đập của trái tim cô nhanh hơn.
Lưng chừng !
"Em..."
"Sao ? Nếu em không thích cũng không sao, ngày mai tôi sẽ biến khỏi nơi này, sẽ cưới vợ mới, sẽ xóa em ra khỏi tim tôi. "
"..."
"Tạm biệt em, cô học trò nhỏ !"
"Không !!! Thầy không được đi, em đồng ý !"
Ngay giây phút quan trọng ấy, cô rất sợ, sợ lắm cái cảm giác mất đi một người nào đó, cái cảm giác này khiến cô cứ như có cái gì đó ngăn chặn cô lại. Muốn cô nắm bắt lấy, không được buông. Nếu buông, cô sẽ mất tất cả...Thầy ôm cô vào lòng, khẽ vuốt mái tóc của cô rồi cóc nhẹ lên đầu cô, khẽ cười. Nụ cười ấm áp như đem cả ánh sáng của mặt trời chiếu soi trái tim cô.
Cô đã đồng ý với thầy, còn bây giờ người cô muốn nói và mong được chia sẻ cùng Huyên. Nhưng bây giờ... mãi đối thoại trao đổi cùng thầy mà cô không để ý đến Huyên, Huyên đã biến mất... Cô bất giác nhìn xung quanh. Không thấy bóng dáng nhỏ nhắn nào của Huyên cả ? Rốt cuộc, Huyên đi đâu ?
Cô hốt hoảng, vội buông thầy ra, niềm vui vừa len lỏi thì cô lại gặp phải chuyện cần lo lắng. Lấy điện thoại gọi cho Huyên, nhưng không gọi được... rất nhiều lần, rất nhiều nhưng vẫn không ai bắt máy.
"Dung, cậu cứ say mê Phong vậy ? Nghe tớ, đến với em tớ -An Khôi được không ?"
"Không...cậu và Khôi đi đi, tớ cần ở một mình."
Dung lại thế, cô lại luôn nghĩ mình làm vậy là đúng, tại sao ? Anh ấy lại không thích cô. Cô làm gì sai ? Bao năm qua, rốt cuộc là thứ tình cảm gì mà cô vẫn không thể hiểu ? Khốn thật !
...
Dạo khắp các nhà sách trong thành phố, cuối cùng cũng chán, Huyên về nhà trong tâm trạng bình thường... Không còn buồn như lúc nảy. Mở điện thoại, Huyên thấy cô đã gọi rất nhiều cho mình, bật chế độ im lặng nên Huyên dường như không biết và không để ý. Lấy máy gọi điện cho cô, cô bật máy ngay và hoảng hốt.
"Huyên! Lúc nảy cậu đã đi đâu ?"
"Hì, tớ đi nhà sách. Có mua cho cậu vài cuốn."
"Sao lại Thế ? "
"Không, thích thì đi thôi."
Cô nhận ra có điều gì đó nghẹn ngào, hụt hẫng trong giọng nói của Huyên. Hình như tâm trạng Huyên không tốt...
"Có chuyện gì thì nói tớ, không được giấu. Giờ thì lên giường nghỉ đi !"