Đồng hồ đã điểm đúng giờ linh, chuẩn bị qua một ngày mới, cô lướt quanh nhà, uống ly nước lấy lại tinh thần. Nhìn sang điện thoại có tin nhắn, cô bật tin.
"Em ngủ ngon, Tiểu Khê ! Gặp lại em sau "
(Thầy Dương) "
Tin đã được gửi lúc 21:00 mà cô không để ý, cô khẽ cười rồi tắt máy... Chắc chắn là thầy đã hỏi Huyên số điện thoại của cô rồi...
"Xoạt"
Có tiếng động, cô bật đèn lên.Bóng dáng của người phụ nữ trung niên đang đứng đấy, khẽ cười nhìn cô. Bà đang mặc chiếc áo ngủ...Hình như mẹ đã về khá lâu rồi...Mà cô không để ý.
"Mẹ, mẹ về rồi à ?"
"Ừ, mẹ về cũng lâu rồi. Hôm nay con cô Giang và cô Giang đi hát nhìn xinh lắm. Tiếng hát vẫn trong trẻo như ngày xưa, nghe cứ động lòng người. Mẹ ở lại chơi với cô ấy nói chuyện xưa vui lắm, lâu rồi chưa có dịp nói chuyện."
"Mẹ... con nói chuyện với mẹ chút được không ?"
"Ừ. Con nói đi. Mẹ hơi khó ngủ, chắc lúc đi ăn cùng cô Giang có nhiều món hơi nhiều dầu mỡ khiến dạ dày không tiêu hóa rồi."
"Mẹ... Nam Phong là ai ? Mẹ có biết không ?"
"Khê, Tại sao con lại nói về chuyện đó ? Có chuyện gì sao ? Tự nhiên con lại hỏi thế ? Thôi khuya rồi con lên phòng ngủ đi, mai đến trường !"
Bà lãng tránh, ánh mắt không nhìn đối diện cô. Bà uống nước rồi bước lên phòng, cô cương quyết muốn tìm hiểu để giải tỏa cho giấc mơ của mình, cô nắm tay bà lại, ngăn không cho bà đi. Với tính cách ngang bướng thế này cô nhất quyết phải tìm ra.
"Mẹ...Nhưng anh ấy là ai ? Mẹ cho con biết được không ? "
"Con...BƯỚC LÊN PHÒNG !"
Bà quát to, chưa bao giờ cô thấy mẹ của mình như thế. Giọng bà run run như kìm nén sự tức giận. Đôi mắt của bà hiện lên gằn đỏ hơn, không còn hiền lành như hôm khác, cô im bặt, bước lên phòng. Tại sao ? Mẹ lại không nói cho cô biết ? Có chuyện gì đã xảy ra, càng muốn nhớ đầu cô lại nhứt đầu như đang muốn nổ tung. Cô rất muốn tìm hiểu, nhưng có thể,... Cô không nói được gì nữa, cô không muốn làm mẹ tức giận thêm.
Hình như ngăn hộc tủ đó mẹ cô bảo không được mở ? Mẹ nói cái đó chỉ để đựng những đồ cũ, không còn dùng đến. Nhưng trong đêm tối, cô lại vô ý mở nó ra để tìm kiếm áo ấm, kiếm mãi không ra cô lại quên mà mở nó ra và có nhiều điều khiến cô không hề hiểu rõ. Rốt cuộc điều gì đang xảy ra...?
Nằm lăn mãi trên giường mà cô không thể nào ngủ được, tâm trí của cô cứ quanh quẩn đi theo người con trai mang tên Nam Phong, cố nhớ ra khuôn mặt người đấy thật kĩ, nhưng lại không được, giấc mơ cứ mờ ảo, nó như một cơn ảo giác, khiến đầu óc cô bấn loạn, trong giấc mơ cô chỉ nghe tiếng nói nhỏ dần, xa dần còn khuôn mặt thì nhạt nhòa...khó thể nào nhìn thấy.
1:00
Đồng hồ đã điểm một giờ, cô vẫn chưa thể ngủ. Sự tò mò lấn át tất cả mọi thứ trong lí trí của cô, chợt nhớ hình ảnh người mẹ giận dữ của cô lúc nảy, tim cô thắt lại, nhịp tim đập loạn. Cô lại làm mẹ buồn ? Chắc hẳn, mẹ đó có lí do gì đó khó nói...
"Cốc, cốc, cốc"
"Mẹ sao ?"
"Ừ !"
Mẹ cô bước vào, cầm cho cô ly nước rồi đến gần giường cô, bật đèn sáng cả căn phòng. Bà mỉm cười, không còn tức giận nữa mà xoa đầu cô...
"Được rồi, uống nước rồi ngủ đi Lục Khê "
"Mẹ..."
"Ngủ ngon !"
Bà không trả lời, đặt ly nước xuống bàn rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa, tắt đèn cho cô, bà không một lời nào giải thích những câu hỏi mà cô đặt ra. Cô nhứt đầu, dây thần kinh cứ tê rân lên khi suy nghĩ nhiều về việc đó. Không thể nào nhớ được khuôn mặt người con trai tên Nam Phong là ai ? Cầm ly nước trên bàn, cô uống ngay nó, nước hòa quyện vào cơ thể, cô mệt mỏi, thở dốc khẽ khép tịt mi rồi nhìn xung quanh. Bầu trời đầy sao, lấp lánh trên khung trời màu đen sẫm nơi phố phường đã ngủ, tĩnh lặng. Ngồi cạnh cửa sổ, gió thổi vào, làm cô đột ngột buồn ngủ... Cô lên giường, ngủ ngay một giấc.
"Xin lỗi, con không nên nhớ về quá khứ, Khê nhi à. Nhớ nhiều bệnh sẽ lại dày vò con. "
Cô cũng an tâm phần nào, nhưng linh cảm của cô cho cô biết điều gì đó không hay cho.lắm. Tim cô sao cứ đập mạnh, cơn mắc ói cứ nhôn nhao thế này. Mỗi Lần kiểm tra lại có cảm giác như thế ? Chết thật !
Huyên thấy sắc mặt cô kém đi, hiểu ý cô, nên quay sang nhìn cô.
"Há họng ra !"
"Chi ?"
"Nhanh..."
Ặc, sao Huyên lại đút cây kẹo mút hương cam vào miệng cô thế này. Ghét nhất ăn kẹo mà còn cho cô ăn nữa.
" Ăn đi, đỡ hồi hộp."
"Ừm..."
Cô im lặng, tận hưởng mút cây kẹo trong miệng, hương cam hòa quyện vị ngọt ngọt chua chua khiến cô hơi thích thú. Cơ mà hình như nó lành lạnh thì phải. Nhìn sang học bàn Huyên, nước đang chảy lan khắp học bàn, thì ra Huyên đã mua đá bỏ vào ly rồi ướp kẹo vào đó. Hèn gì ...nó lạnh đã thế cơ đấy.
"Cạnh"
Cánh cửa im lặng đang của tiếng học sinh đang đóng cửa để quậy phá thì đột nhiên bật mở. Bóng dáng của một người đàn ông cao cao bước vào. Thầy ấy nở nụ cười thật tươi với học sinh. Cả lớp im bặt không còn tiếng động, cô và Huyên há hốc, mặt cô tái đi, hồi hộp thêm hồi hộp...
"Chào các em !"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT