Vừa nói dứt lời, thay chiếc áo sơ mi xong. Bắn hội bước đi theo tên thuộc hạ, không thèm nhìn và cảm nhận xem Tử Dung sẽ thế nào. Tử Dung gục xuống cạnh giường, khóe mắt Dung bỗng cay cay, từng giọt nước mắt của Dung lăn dài trên đôi gò má cao kiêu hãnh. Dung như rơi xuống vực thẳm sâu nhất, trái tim cô hụt hẫng biết nhường nào. Tại sao ? Bao lâu nay hẳn vẫn xem Dung là em gái ? Trong khi, hắn vẫn không có bất cứ mối quan hệ nào với các cô gái khác. Nhìn chung, Dung cũng là kiểu người ưa nhìn, nói đúng hơn là quyến rũ y như đóa hoa phù dung mới nở. Vậy mà...suốt bao lâu nay Dung vẫn chưa thể chiếm lấy tình cảm từ hắn, càng không thể chiếm lấy trái tim của hắn. Rốt cuộc, trái tim anh làm bằng rượu hay núi băng ? Vừa khiến em sau mê vừa khiến em không thể nào làm nó tan chảy ?
...
Hắn bước lại gần hơn phía người đàn ông koa, ông ya đang không chịu khuất phuck , khuôn mặt hằn sâu sự đau đớn và uất hận trong lòng. Hắn nhếch môi, bước đến gần ông ta hone nữa, nâng cao chiếc cằm của người đàn ông trung niên ấy lên nhìn ngắm khuôn mặt của ông ấy, quả thật rất giống. Ánh mắt sắc bén kia nhìn đối diện với ông. Bắn ta nhìn ông, nhưng ông chả biết bắn ta là ai bởi đằng sau khuôn mặt điển trai kia là chiếc mặt nạ màu đen che gần hết khuôn mặt của hắn ta, ông đưa tay lên định gởi nó ra, nhưng hắn ta vội bật cười.
“Mày là ai ? Ra mặt đi ! Tao không chịu nỗi cảnh này nữa ? Muốn chém muốn giết thì hãy làm, đừng đụng vào gia đình tao !”
“Ha ha... rốt cuộc bao nhiêu năm qua ông vẫn vậy. Vẫn chỉ có nhiêu đó, anh dũng và mạnh mồm như thuở nhỏ nhỉ ?”
“ Mày...mày là ai ? Tại sao lại biết về tao ?”
“Không cần biết, chỉ cần biết tôi không làm gì ông là được rồi, con gái của ông hiện tại đang sống rất tốt cùng vợ ông. Ông ngoan ngoãn ở lại đây, đừng hòng trốn thoát, nếu không...”
Hắn ta buộc miệng nói nhiều một lần, giọng nói có chút trầm ấm hơn. Đưa cho ông ta một sấp hình ảnh, khóe môi khẽ cong lên, giật giật, rồi lấy lại ngay, bàn tay thon dài săn chắc xé nát những tấm hình đó rồi tung lên trần nhà. Ông chưa kịp nhìn ngắm rõ khuôn mặt trong hình...chỉ mới nhìn sơ qua, vậy mà hắn đã lấy lại và xé nó dập tắt sự hi vọng của ông. Giấy trắng bay lên không trung rồi rơi xuống trước mặt cảnh sát Văn. Ông không chịu đựng nỗi nữa nên đã tìm cách trốn thoát vào lúc nãy, nhưng ông không hề biết một điều rằng xung quanh của ông toàn là thuộc hạ của hắn, chúng đang canh giữ ông, mọi tung hoành của ông điều bị chúng nó nắm giữ, nên mới dám hăm dọa ông như thế đây mà. Được. Ông sẽ im lặng, để tránh làm bứt dây động rừng... ông thầm suy nghĩ, nỗi đau mà ông chịu đựng nhất định phải trả, ông phải tìm ra, đây là ai. Nhưng trước mắt, Tiểu Khê và vợ ông không sao là ổn. Mọi thứ điều ổn...
...
Ở nhà cô,
Mẫn Huyên nằm trên giường cùng cô, nước mắt lăn dài, ướt đẫm trên gối. Cô giật mình, trái tim cô đột nhiên co thắt lại khi nhìn thấy Mẫn Huyên đang khóc thút thít. Cô bạn ngây ngô, vô tư thường ngày của cô đâu rồi ? Sao bây giờ chit còn lại sự yđú đuối và thường hay khóc thế này ?ẫn Huyên đã gặp chuyện gì rồi sao ? Trời ơi ! Mẫn Huyên bé nhỏ của cô.
Đúng là, thời gian sẽ thay đổi một con người mà. Ai rồi cũng sẽ khác, sẽ khác về ngoại hình đến mặt suy nghĩ. Những người hay vui cũng sẽ thay đổi bằng những nỗi buồn và nước mắt và ngược lại. Nhưng chỉ có một điều... nỗi buồn đó nếu đọng lại lâu dài sẽ không thể khiến cho một con người thay đổi được.
“Mẫn Huyên nhỏ bé của tớ. Cậu nói đi, cậu bị gì ? Ai làm gì cậu, tớ nhất định sẽ giúp cậu trả thù. “
“Không ai làm gì tớ cả. “
“Sao ? Cậu dối tớ, cậu khóc rồi còn gì.?”
Cô ngồi dậy, kéo Mẫn Huyên dậy theo mình, bàn tay mềm mại trắng muốt của cô đặt trên mi mắt của Mẫn Huyên, bàn tay của cô bị nước mắt làm cho ướt đi. Cô huơ trước mặt Mẫn Huyên, rồi kéo luôn chiếc gối lại.
“Này, thấy chưa, cậu khóc đó. Gối đã ướt, tay tớ cũng ướt đẫm này. Cậu kể tớ nghe đi. “
“...”
Mẫn Huyên vẫn im lặng không muốn nói, lúc này Mẫn Huyên chả biết phải bắt nguồn từ đâu, nhưng Huyên chỉ biết hiện tại bản thân Mẫn Huyên chả biết nên làm gì, chỉ biết cảm giác rất khó chịu.
“Này. Nói đi. Tiểu Huyên ngoan. “
“Tớ... tớ thất tình rồi Khê à !”
“Ơ...thất tình ?”
Cô giật mình, miệng mở thật to vì sự ngạc nhiên, Mẫn Huyên đã tỏ tình với ai bao giờ đâu mà thất tình nhỉ ?
“Cậu có tỏ tình đâu mà sao lại bảo thất tình ?”
“Khê à, tớ thấy An Khôi, anh ta rất nhiều lần đã đi với một người con gái khác, rất thân mật, còn ôm nhau trước hiên nhà. Lúc nãy đi học đàn, tớ... tớ thấy họ ăn tối với nhau trong nhà hàng ấy.”
An Khôi ? Cái tên này khá quen thuộc, cô cố nhớ ra xem hắn ta là ai. À thì ra là cái tên bác sĩ mà Mẫn Huyên đem lòng yêu đây mà. Được rồi, mình nhất định sẽ giúp Huyên. Mẫn Huyên vừa kể vừa khóc lóc. Tiểu Khê ôm Huyên vào lòng, khẽ dỗ dành cho Mẫn Huyên an tâm. Hèn gì...lúc nãy nhìn thấy kỉ niệm chương Mẫn Huyên đã đứng hình như vậy.
“Mẫn Huyên, cậu nghe đây. Chưa tỏ tình thì chưa gọi là thất tình. Đây chỉ là mới khởi đầu mà thôi, biết đâu đó là em gái của cậu ta, vì vậy Mẫn Huyên mạnh mẽ lên, cho dù hắn ta không chọn em thì tôi sẽ chọn em !”
Cô nghiêm túc, mặt mày nhăn nhó, rồi bật cười. Những ai chưa yêu thì hãy nên nhớ, chưa tỏ tình là chưa thất tình vì vậy... hãy tỏ tình rồi cố chinh phục người ấy. Những gì bạn cố gắng bỏ ra, thì chắc chắn sẽ đạt được thành công !
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT