Những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên gò má, từng giọt là từng mảnh kí ức ùa về trong tâm trí. Cô lại không hình dung được lí do khiến mình khổ sở như thế này.
Cô không nhớ ra được lí do mà cô lại yêu người đó một cách sâu đậm như vậy.
Cô không hiểu được tại sao những kí ức càng đẹp đẽ thì càng hồi tưởng càng đau lòng?
Thì ra người xuất hiện trong cuộc sống của mình càng nhẹ nhàng lại càng sâu sắc. Ta không tìm ra được lí do ta yêu họ, ta lại càng yêu họ nhiều hơn. Chỉ độc nhất một người như vậy.
Tú cảm thấy thân thể lạc vào chốn mơ hồ, không còn sức vùng vẫy.
Bỗng có tiếng mở cửa khe khẽ, Tú mở hờ mắt, rồi nhắm lại, cô nằm yên bất động. Không phải đã đi rồi sao? Là ai khác sao? Hay là người đó? Không thể nào.
Rồi lại vang lên một tiếng cửa khe khẽ. Sau đó mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng.
Đã đi rồi sao? Tú vẫn không muốn mở mắt ra dò xét tình hình. Anh ấy đã dẫn mình đến đây, chắc chắn sẽ an toàn.
Tú chợt sựng lại trong tiềm thức, đã đến mức này còn tuyệt đối tin tưởng đến vậy. Có phải quá ngu ngốc không?
Dường như Tú cảm nhận được chỉ còn lại mình cô trong căn phòng, nhưng cho đến khi tiếng vật dụng chạm vào nhau tạo ra tiếng động rất khẽ. Rồi theo trực giác của cô, cô cảm nhận được vẫn còn một người trong phòng, lặng lẽ ngồi cạnh bên cô nhưng lại không dám gọi cô dậy. Cô vẫn nhắm mắt nằm im như thế.
Bàn tay chợt nhận được một sự ấm áp, bàn tay khác, to lớn và khô ráp, đang vuốt ve bàn tay cô, xoa từng ngón tay, nâng niu từng chút từng chút. Khi bàn tay đó chạm vào tay cô, tuyệt nhiên cô có giật mình, tay khẽ run nhưng nhanh chóng lại lấy lại bình tĩnh.
Xoa một lúc, cô thấy cánh tay mình bị nâng lên, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trên đó.
Ý gì đây?
Tú đang trong cơn mê man suy nghĩ.
"Đời người đúng là trớ trêu. Duyên phận lại chỉ mà một sợi tơ mỏng nối giữa hai con người. Tôi và em có lẽ đã đứt đoạn từ đây."
Một tiếng thở dài trong không gian yên tĩnh, khiến mọi thứ đều chùng xuống, nặng nề vô tận. Tay đối phương đang dần rời ra, tay Tú lại bất chợt níu kéo, chạm khẽ một cái lại thôi.
"Em tỉnh rồi phải không?"
Hành động vô thức đó lại bị phát hiện, Tú bất ngờ mở mắt. Một nụ cười ngượng ngạo hé trên môi đối phương. Tú ngồi dậy "Không bắt ép không cần làm như vậy."
Nụ cười đó vụt tắt. "Dùng chút gì nhé?"
Tú liếc sang bàn, đồ ăn thức uống đầy đủ, có cả thuốc hạ sốt. Rồi Tú liếc sang người đối diện "Vì tôi mà bận tâm quá nhỉ?"
Lâu ngày gặp lại, xảy ra khá nhiều chuyện, vả lại chính bản thân đã từng lạnh nhạt trước, giờ nhận lại có chút đau lòng nhưng đó cũng là điều đương nhiên.
Lại ngượng ngạo nở nụ cười "Ăn ít cháo nhé? Em đã sốt khá cao."
Tú không hiểu người này, thật sự không hiểu. Lúc thì lạnh giá tựa địa cực, lúc ân cần ấm áp giống thái dương. Cứ phải trái bất phân biết đường đâu mà lần cơ chứ?
Nhưng nghĩ đến chuyện Giang Thanh, uất hận trong lòng, không thể chỉ vì sự dịu dàng này mà bỏ qua được. Lần này, chấm dứt đi.
Tú rời giường "Không cần anh quản."
Thấy Tú muốn đi, Phúc lo lắng "Em đi đâu?"
"Hít cùng một bầu không khí với anh, tôi chịu không nỗi."
Giọng điệu, thái độ của Tú như vậy là lần đầu được chứng kiến, không tránh khỏi đau lòng.
"Tú, làm sao vậy?"
"Làm sao vậy? Anh không thấy câu hỏi đó ngu ngốc à?"
Một câu nói làm Tú trở nên mất kiên nhẫn, không thể nào kiềm chế cơn giận được nữa. Đáp lại Tú chỉ là khoảng không tĩnh lặng.
"Tôi về."
Tay Tú bỗng dưng bị nắm lại. "Còn chuyện gì sao?"
Người đó trở nên bối rối, lực tay nắm lúc mạnh khi nhẹ, miệng lại không thốt ra lời nào.
"Nếu không có chuyện gì thì buông tay ra".
"Em..em có thể đừng như vậy không?"
"Đừng như vậy? Anh muốn tôi phải làm sao?"
"Tôi.."
"Anh đúng là khó hiểu. Anh nhớ lại đi, bao nhiêu lần anh bên tôi vượt qua mọi chuyện, hay chỉ là tỏ thái độ lạnh nhạt. Anh bảo tôi chờ anh, tôi vẫn cố làm mọi cách để không phụ bạc anh, tôi vẫn đang chờ anh, vậy mà không ngờ anh lại làm như vậy. Chờ anh?! Là chờ làm mẹ đở đầu cho đứa con của bạn thân tôi sao? Nực cười."
Con? Phúc thật sự bất ngờ.
Chuyện tối đó, không lẽ là thật?
Phúc đứng trơ như trời tròng. Bao nhiêu chuyện uất ức Tú một lần đã nói ra hết. Lần này cô thật sự bỏ cuộc thật rồi.
" Tôi mong từ nay về sau, hai chúng ta đừng dính líu gì nhau nữa."
Tú quay lưng bỏ đi. Không bị níu giữ nữa, cảm giác có hụt hẫn, nhưng vậy lại tốt.
Mối lương duyên này đến đây coi như là không ai nợ ai.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT