Tú ngẩn đầu lên, giương đôi mắt đỏ hoe nhìn Phúc. Trong ánh mắt Phúc hiện lên ánh quan tâm, nhưng nó ẩn khá sâu trong vẻ lạnh nhạt của nó. Nhìn gương mặt đó như có như không thổ lộ một cảm xúc gì, Tú chợt nấc lên vài cơn, nước mắt lại thi nhau trào ra. Bây giờ, dáng vẻ quan tâm nó hiện rõ lên gương mặt của Phúc, đôi mày anh hơi cau lại, tiến lại phía Tú, đưa hai tay nâng gương mặt của cô lên, giọng nhẹ nhàng "Làm sao vậy? Bình tĩnh nói tôi nghe." Ngón tay thon dài gạt nhẹ những giọt nước mắt. 

Trong mắt Tú hiện tại chỉ chứ khuôn mặt điển trai đó, cảm nhận những ngón tay có chút chai sần gạt nhẹ trên gương mặt mình mang một chút ấm áp chạy thẳng vào tim. Cô ngồi thẳng dậy, ôm chầm lấy anh, nấc liên tục. Phúc có hơi bất ngờ, đưa tay vỗ lưng Tú. 

Một lúc sau, chấn tĩnh lại bản thân, Tú thả lỏng tay, dựa người vào ghế, nhìn Phúc. Anh thấy cô đã bình tĩnh lại, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nở nụ cười mỉm. Trước mắt có thể thấy anh làm như vậy tức là làm cho cô vui vẻ lên một chút, nếu anh cứ căng thẳng như vậy thì không biết sẽ thế nào nữa. Cô hiểu ý, môi nửa cười nửa không. Thật sự vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh được. 

Giang Thanh quay xuống thì nhìn thấy cảnh đó, trong lòng rực lên một ngọn lửa ghen tuông, cắn môi chịu đựng. Bây giờ có thể làm gì chứ? 

Tú nhìn chằm chằm Phúc, rồi nắm lấy tay anh, giọng vẫn còn nghẹn ngào "Tôi bị ép kết hôn!". Ánh mắt đang thể hiện một sự dịu dàng trở nên mạnh mẽ, quyết liệt. Nhìn tổng thể khuôn mặt Phúc lại chẳng có biểu hiện gì. "Với ai?" Giọng lạnh ngắt. 

Tú chợt run nhẹ khi nghe giọng nói đó của Phúc. "Dương Thắng" Cô thoáng nghĩ không biết nói điều này ra có hợp lý không, nhưng có lẽ hai người đối phó sẽ dễ dàng hơn một người. Vả lại, giữa cô và anh còn phải giữ bí mật sao? 

Phúc im lặng, sự im lặng đó đối với Tú lúc này thật đáng sợ. Và chuông reo vào lớp. 

Khi Phúc trở lại vị trí, khi anh không một cái liếc nhìn cô, khi anh nằm dài xuống bàn, những khoảnh khắc đó nằm trọn trong ánh mắt Tú, tạo một cơn bão tố trong lòng cô. Đã cố ép bản thân không được khóc, nhưng cuối cùng cũng không thể nào. Mọi chuyện bây giờ quá rắc rối. Cuộc sống thật sự quá phức tạp. Suy nghĩ phức tạp, con người phức tạp, xã hội phức tạp. 

Có lẽ bây giờ, bản thân nên tự cứu bản thân trước. 

Giờ ra chơi, Tú lẵng lặng đi ra khỏi lớp, tiến đến lớp Dương Thắng. Hai người cùng ra một chỗ vắng nói chuyện. 

Thắng nhìn thấy Tú tự tìm đến mình, trong lòng vô cùng phấn chấn, nụ cười cứ ẩn cứ hiện trên gương mặt hắn. "Em tìm tôi có chuyện gì?" 

Tú nghiêm nghị "Tôi muốn anh hủy hôn!" 

Thắng có vẻ cũng không mấy bất ngờ trước câu nói này. Chuyện hôm qua Tú thất lễ thế nào để được hủy hôn, trong đầu hắn vẫn còn rõ từng chi tiết. Nụ cười trên môi hắn vẫn rạng rỡ. Hắn nói "Tôi chính là người đề nghị cuộc hôn nhân này. Em lại bảo tôi hủy hôn?" 

Tú thì lại vô cùng bất ngờ trước câu nói này. Cô cứ nghĩ cuộc hôn nhân này chỉ là do những trưởng bối quyết định, không ngờ lại chính là hắn thúc đẩy. Hơi thở trở nên không đều, sự phẫn nộ đang dần chiếm hết đầu óc của Tú. 

Bàn về chuyện trọng đại, giữ trạng thái bình tĩnh mới là thượng sách. Nóng nãy quá sẽ dẫn đến sai một li đi cả ngàn dặm, muốn quay đầu là bờ cũng không kịp. Tú chấn an bản thân hết mức có thể, nói "Tôi không quan tâm. Anh phải hủy hôn." 

Thắng tiến lại gần Tú một chút, thấy phản ứng của cô là né tránh, liền nhận ra cô đúng là chỉ tỏ vẻ bề ngoài, bên trong lại đang rất mất bình tĩnh. Hắn lại cười nói "Em cho tôi một lý do. Nếu nó thiết thực, hợp lý, tôi sẽ suy nghĩ đến đề nghị của em."

Tú nửa cười nửa không khi nghe xong câu nói của Dương Thắng. Đúng là nằm trong dự đoán. Tú đáp "Tôi chưa đủ tuổi kết hôn."

"Chúng ta có thể chỉ tổ chức đám cưới, rồi sống chung với nhau. Đến khi em đủ tuổi đăng kí vẫn không muộn" Thắng không nghĩ ngợi gì nhiều liền trả lời như đã chuẩn bị trước. 

Tú từng nghĩ câu trả lời này chắc chắn không thuyết phục, nên cũng chuẩn bị sẵn một câu dự bị khác. "Tôi chơi chưa đủ!" 

Thắng bật cười "Chuyện này dễ thôi. Ở bên tôi, em muốn chơi gì, tôi cho em chơi tất."

Câu trả lời này chắc chắn nằm trong dự đoán của hắn, không thuyết phục. Tú nghĩ ngợi một chút, nghiêm nghị nói "Tôi không yêu anh! Vậy được chưa?" 

Thắng có hơi đơ người khi nghe câu này. Những câu trả lời đó, đều nằm trong dự tính của hắn, nhưng đến khi thật sự nghe được câu "Tôi không yêu anh", nó lại quá đau lòng. Dương Thắng nhìn Tú, nụ cười yêu mị của hắn đã không còn nữa. Hắn giả bình tĩnh, đút hai tay vào túi, quay người đi, trầm trầm giọng nói "Em không yêu tôi. Tôi cũng một phần hiểu rõ." Rồi hắn quay người lại nhìn thẳng vào Tú, nửa cười nửa không "Nhưng nếu em chưa yêu ai. Tôi nghĩ tôi vẫn còn cơ hội." 

Nghe những câu này, rất chân thành. Tim Tú có phản ứng xao xuyến. 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play