Vừa mở cửa bước ra liền thấy Đình, Tú lại quay vào. Đình nhanh chóng nắm tay Tú, cản bước đi của Tú.- Tôi có chuyện muốn nói với em. Theo tôi.
Không cần nghe câu trả lời, Đình kéo Tú đi ngay. Tú cố gắng từ chối bằng cách giật tay, hay hét lên.
- NÀY ANH! Tôi không có gì để nói với anh cả. Buông ra đi.
- Nhưng tôi có chuyện muốn nói với em.
Kéo tay Tú đi qua hai, ba hành lang, Đình chợt đứng lại ngay hành lang mà cảm thấy là vắng vẻ. Lúc này Tú mới giật được tay mình ra.
- Tôi đã bảo là không có chuyện gì nói với anh cơ mà. Sao cứ kéo tay tôi đi vậy? Đau chết được này. Có gì thì cũng từ từ nói, bàn bạc với nhau rồi tôi sẽ tự theo anh chứ. Mà có nói gì tôi cũng chẳng theo đâu...
- Bởi thế nên tôi đành tự mình hành động lỗ mãn.
- Anh cũng biết cái gì gọi là lỗ mãn sao?
- Tôi cũng là người ta mà.
- Rồi rồi. Anh có gì nói không? Còn tôi thì không có gì nói cả. Thế nên tôi về đây.
- Không có chuyện nói, thì tôi kéo em ra đây làm gì. Em nghĩ tôi bị thiểu năng, hay bị điên dại nên làm việc không suy nghĩ à?
- Cũng không hẵn. Mà tôi với anh có gì mà nói. Tôi về đây.
- Ấy ấy. Sao em lại hấp tấp thế? Tôi còn chưa nói gì mà.
- Anh chắc là anh không nói gì không?
- Chắc.
- Anh nói nãy giờ cả chục câu mà nói chưa nói gì. Đần! - Tú mím môi.
- Em.... Anh vào chủ đề đây.
- Anh nói lẹ lên tôi, mõi chân rồi này.
- Tại sao em lại nghĩ tôi muốn tiếp cận em?
- Còn không phải à. Tôi coi như là chân anh bị tật nên bỏ qua rồi. Cứ kè kè tôi làm gì làm người yêu anh bắt gặp. Tôi chỉ muốn sống yên thôi. Please leave me alone. Ok?
- Tôi không phải muốn tiếp cận em. Tôi xin đính chính như vậy.
- Thì thôi. Còn tìm tôi làm gì?
- Tôi là muốn ở bên cạnh em cơ.
- Bên cạnh tôi làm gì? Tôi không cần anh.
- Nhưng tôi muốn như vậy. Cứ cho chân tôi bị tật như em nói đi, nhưng may ra nó cho tôi gặp em. Tôi thích tính cách của em. Và điều quan trọng là tôi đã say nắng em từ lúc nào không hay. Chắc do tiếng sét ái tình.
Tú chợt đơ ra rồi bật cười lớn, Đình ngạc nhiên trước thái độ của Tú. Tú không giống như bao cô gái khác, không cảm thấy thẹn thùng hay xấu hổ trước những lời tỏ tình của Đình, một người có nhan sắc thu hút bao nhiêu cô gái. Nói hơi có xúc phạm một chút là Tú hơi....vô duyên. Một người con gái có thể trước lời tỏ tình của một chàng trai mà cười thật....thô thiển!!! (tánh trời sanh không nữ tính)
- Vậy là anh tỏ tình đó hả? Sến vậy ba. - Tú tiếp tục cười không ngại ngùng, e dè điều gì. Nụ cười này làm Đình cảm thấy ngại ngùng thay cho Tú.
- Tôi nói thật cả đấy. Mà em có cần phải cười như vậy không? Tôi nghiêm túc mà.
Tú trở về mặt nghiêm. Một giây, hai giây, ba giây..... ''haha'' Lại bậc cười.
- Xin lỗi tôi không biết tại sao tôi lại buồn cười như vậy.
- Em đúng là không phải người ta. - Đình nghiêm túc thốt lên một câu trúng vào tim đen của Tú.
- Vậy thôi. Tôi không nói chuyện với anh nữa.
Tú định quay gót bước đi. Đình lại nắm giữ.
- Nhưng tôi thích em.
Tú liền dừng lại.
- Và tôi cũng thích cô ấy.
Một giọng nói khác vang lên. Tú nhìn ra sau Đình. Thắng xuất hiện.
- Không ngờ tôi cũng nhiều tình địch gớm.
Lại thêm một giọng nói khác. Kế bên Thắng, Trường Toàn nở nụ cười. Từ đằng sau Tú, như một cơn gió, Phúc xà tới.
- Ấy ấy. Buông tay nhau ra nào.
Đình liền thả tay của Tú. Tú ngây ngô nhìn chung quanh. Thái độ bỗng thay đổi, trở nên khá tức giận.
- Này tôi là đồ chơi của mấy người à? KHÔNG PHẢI ĐÂU NHÉ. Tôi là người bằng xương thịt cơ. Không phải đồ chơi cho các người giành giật đâu. Đổi mục tiêu giùm tôi. Phiền quá.
Tú liền đó bỏ chạy đi.
END CHAP
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT