Hoàng Khang kéo tay Hân Y lại làm cô bé mất đà mà ngã uỵch xuống đất. Trần Duy đi đến vội vàng đỡ lấy người thương.

"Cậu là học sinh mới?" Trần Duy nheo mày nhìn Jun

"Ừm! Chào cậu tôi là Hoàng Khang, cậu cũng có thể gọi tôi là Jun" Hoàng Khang gật đầu đáp lời Trần Duy

Trần Duy cũng đáp Jun bằng cái gật đầu, rồi nhanh lẹ kéo Hân Y đi. Hân Y vừa đi theo Duy vừa nhìn lại phía Jun, khóe môi kéo lên tạo thành một đường công hoàn hảo, tay phải đưa lên vẫy vẫy kiểu thách thức người khác. Jun điếng người khi nhìn thái độ Hân Y, cái nhếch mép đó có được xem là cười không? Khi Hân Y cười rất đẹp.

Căn-tin trường...

"Có sau không? Su ngốc!" Trước đó là câu hỏi thăm, sau cùng lại là lời trách móc. Nhưng đó không phải là mắng mỏ gì, chỉ là lời trách yêu, mắng yêu.

Hân Y lắc đầu tỏ vẻ không sau mà đáp Trần Duy. Nhớ lại lúc nãy, hình như cô đã cười thì phải? Cái cười đó đúng ra người thấy phải là Trần Duy, sau lại thành tên vô lại đáng ghét đó? Không lẽ... tim cô đã rung động với tên đó? Cô lắc đầu không thôi, khó khăn lắm cô mới học được cách chấp nhận, mấy năm qua cô đã cố lắm, giờ mới xác định được mình sẽ thử yêu Duy, như cậu đã yêu thương cô suốt bao nhiêu năm qua. Nhưng lúc này, tại sau lại xảy ra chuyện này? Không sau, chắc đó chỉ là cảm xúc nhất thời, người cô phải đặt tình cảm vào là Trần Duy. Nhân cơ hội này, cô sẽ nói ra mình chấp nhận, nhất định từ từ cô cũng sẽ yêu thương được Trần Duy thôi. Mẹ nói, Trần Duy là người tốt, cô có thể yêu cậu ta. Dù là thử thì cũng phải thử đến cùng, mẹ cũng đã nói nếu như cô không chấp nhận được thì cũng có thể từ bỏ mà, bao nhiêu năm qua, cậu ta đã yêu thương cô, thì chí ít giờ đây cô cũng phải trả cậu ta chút gì đó.

"Duy!" Lần đầu tiên nói chuyện với Trần Duy mà cô phải đắn đo nhiều như thế này.

"Chuyện gì sau?" Trần Duy vừa cầm cốc capuchino lên đã vội để xuống

"Cậu còn yêu tôi không?" Hân Y đưa mắt nhìn xuống cốc capuchino đang bốc khói nghi ngút kia

"Tất nhiên là còn. Nhưng... có chuyện gì sau?" Trong mắt Trần Duy có chút gì đó gọi là ánh sáng đang phát ra

"Nếu... tôi nói... tôi chấp nhận làm... bạn gái cậu thì sau?" Hân Y cúi mặt lắp lửng nói

"Cậu chấp nhận?" Trần Duy ngạc nhiên mở to mắt hỏi ngược lại Hân Y

Hân Y gật nhẹ đầu một cái, quay mặt nhìn Duy khẽ nở nụ cười. Nhưng... trong nụ cười đó rất gượng, nó không thật. Duy dù nhận ra nụ cười mà Hân Y dành cho cậu nó gượng gạo lắm, nhưng cậu vẫn chấp nhận. Hân Y giờ chưa có nhiều tình cảm với cậu, nhưng nhất định sau này sẽ có, chỉ cần cậu cố gắng là được.

Jun đứng từ cửa căn-tin nhìn Hân Y và Trần Duy mà khẽ nở nụ cười chua xót rồi quay đi...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play