Trong ngôi biệt thự xinh lung linh, lộng lẫy, lòng lộn có gia đình nhỏ ba người đang ngồi nói chuyện. Mái ấm nhỏ vẻ bề ngoài nhìn rất hạnh phúc, nhưng thật sự bên trong là cả một nổi u phiền.
"HẢ???" Vừa nghe mẹ mình nói xong sự việc Ái My như người mất hồn mà thốt lên một chữ hả
"Mẹ xin lỗi hai con!" Chị Oanh mẹ của My và Hạo khuôn mặt buồn bã
18 năm trước...
Lúc đó, chị Oanh chỉ mới 20. Chị xinh lắm, đẹp nhất vùng ấy nhỉ. Nhưng chị lại là con người quá thực dụng, chị theo bọn bạn xấu mà đua đòi, ăn chơi. Sau đó không lâu lại dính phải tình một đêm với người đàn ông chẳng hề quen biết, cái giá phải trả quá đắt. Mất đi sự trong trắng đời con gái, chị đau đớn khôn cùng. Rồi sau đó lại nghe tin sét đánh bản thân mang thai. Đứa bé đó không hề có tội, nhưng chị lại mang tội quá lớn.
Hạ sinh được con rồi chị lại ác độc bỏ đứa bé đi. Chị đánh cướp cuộc sống của bé con khác. Thay thế thành con gái mình. Chị mong con chị hạnh phúc, chị mong con chị được ba mẹ yêu thương, chị mong rất nhiều. Nhưng chị lại quên mất, con chị hạnh phúc, con chị có ba mẹ thì con người ta sẽ ra sau!? Chị đã quên mất việc đó...
"Chị ấy giờ sống sau rồi? Mẹ biết không?" Đình Hạo ảo não hỏi
Chị Oanh không đáp lời con trai mình ngay. Chị ưu tư suy nghĩ giây lát rồi mới buồn bã lắc đầu.
Ái My không nói gì một mạch quay về phòng. Trong lòng cô hiện tại đang rối như tơ vò ấy. Từ đâu suốt 16 năm sống trên đời không hề nghe tin mình có chị gái nay lọt ra một người chị chỉ hơn mình có hai tuổi, mà không biết chị ta giờ sống sau? Lỡ đâu là đứa đầu đường xó chợ nào đó, mang về nhà họ Phan này chẳng khác nào làm ô uế thanh danh bao đời nay của Phan gia...
***
"Con chịu giúp mẹ?" Vẫn là vườn hoa khi nãy, vẫn phong cảnh đẹp lung linh ấy. Chị Oanh ngỡ ngàng nhìn cậu con trai của mình.
Đình Hạo không trả lời mà chỉ gật nhẹ đầu một cái.
***
Hôm sau... Thuỵ Sĩ...
Ái My dậm dậm chân khuôn mặt nhăn nhó, Đình Hạo đứng kế bên cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Thôi thì cứ để con bé bực tức như vậy, chứ giờ mà khuyên răn nó thì thật đúng là hơi ngốc.