Cô đứng trước căn phòng trắng xoá, mẹ cô nằm đó không một động tĩnh gì cả.
Tai sao mẹ cô lại ra đi bỏ mặc cô? Mẹ cô đã làm điều gì sai trái à? Mẹ cô rất lương thiện hiền lành và tốt bụng mà. Vậy tại sao?
----------
Cô trong bộ trang phục màu đen, ngồi trước phòng khách của căn biệt thự rộng lớn, quanh đó chỉ vó vài bóng người.
Hôm nay là ngày dỗ của bố cô, người bố mà cô luôn yêu thương hết mực. Hôm nay cũng là ngày mẹ cô ra đi bỏ mặc cô ở kại với cuốc sống đầy sự căm thù này!
"Anh biết mà! Em khóc đi, khóc to vào.... "
Triệu Văn Vũ ôm cô, vx nhẹ vào vai để xoa bớt nỗi lòng của cô. Vũ luôn kuốn quan tâm và lo lắng cho cô.
Cô ôm Vũ, cô tự nhủ rằng
"Không được khóc, phải thật mạnh mẽ! "
----------
Ngày hôm đó, Anh cùng Lili cũng tới dự đán tang của mẹ cô. Lili cho rằng đó là đối tác làm việc lớn không nên bỏ qua cơ hội này. Lili bèn tới hỏi han và tỏ vẻ lo lắng cho cô.
Anh khuôn mặt rầu rĩ nhìn cô. Anh tự hỏi với ông trời rằng kiếp trước cô có làm gì sai mà lại đối xử với cô như vậy.
Cô ngồi cạnh bên quan tài, khuôn mặt giường như vô hồn. Đôi mắt lờ đờ giường như sắp gục. Anh dịu dàng tới bên cô đưa cho cô chai nước và cái bánh mì. Anh đoán chắc từ sáng cô chưa ăn gì rồi.
"Em ăn đi! "
Anh vẫn nhẹ nhàng, ân cand như ngày nào. Cô không phản ứng.
"Vy vy, em sao rồi! "
Anh lo lắng, nếu như bây giờ mà Lili không phải người yêu của anh thì anh sẽ ôm cô thật chặt vào lòng. Ôm thật chặt như giữ kho báu vậy. Ôm thật chặt để không cho cô đi đâu hết. Không cho cô được buồn nữa. Nhưng anh với cô là gì?
Đôi mắt cô vô hồn, hai con người khác màu dần dần mờ đi. Cô buồn ngủ lắm, cô mệt lắm rồi!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT