- Chán quá đi - Tiếng than não nề của Huyền và Mai

- Bớt than lại giùm đi chứ - Nó cũng mệt mỏi không kém khi bị 2 con bạn tra tấn từ nãy đến giờ

- Đi đâu chơi đi mày, tao chán lắm rồi - Huyền

- Thế đến cái trung tâm thương mại của mày mà chơi - Mai

- Rồi, mày không phải nói, nếu đi thì kiểu gì người mất tiền chả là tao - Huyền

- Mày khôn ra rồi cơ à - Mai

- Im hết đi, có đi không hay tao cho ở trường mà học bây giờ - Băng

- Cho bọn tôi đi với - Không biết 3 anh này ở đâu ra nữa

- Các người ở đâu chui ra đấy - Đồng thanh

- Ở ngay cạnh mấy cô ý - Duy

- Stop được chưa - Nó

- Rồi - Đồng thanh

Cả lũ quyết định chia 6 người thành 3 cặp cụ thể là: Băng - Nam, Huyền - Duy, Mai - Đạt.

- Bây giờ chúng mày thích đi đâu thì đi, chỉ cần 11h tập trung ở sảnh chính của trung tâm nghe chưa - Nó ra lệnh

- Ôtoke - Đồng thanh

Chúng ta cùng đến với cặp của bạn Huyền và Duy nào.

Chị lấy cho em cái váy này, đôi giày này, cái mũ kia, cái áo đó.....

- Làm ơn chọn ít đồ dùm tôi với - Duy than thở

- Không - Huyền

- Tiền đâu mà trả - Duy

- Tôi không khiến anh trả là được chứ gì - Huyền

- Tôi có nói là không trả cho cô đâu - Duy

- Tôi không khiến - Huyền

- Chưa có ai từ chối được tôi đâu nhá - Duy tự tin

- Thế để tôi là người đầu tiên cho - Huyền

Và cuộc cãi vã còn kéo dài đến khi tập trung. Tiếp là đến cặp của Mai và Đạt nha

Sau một hồi năn nỉ kì kèo Đạt mãi Mai đã được thỏa niềm mong ước của mình: Tiệm kem thẳng tiến:))

Không gian của quán được trang bằng một màu xanh tươi mát, mặc dù không lớn lắm nhưng khiến những ai bước vào cảm thấy dễ chịu. Trên tường còn được trang trí bằng những hình dáng siêu siêu cute luôn.

- Các em ăn gì - Tiếng chị phục vụ hỏi

- Chị cho em 2 bạc hà, 1 socola, 1 dâu, 1 chanh leo, 2 nho, 2 nha đam và 1 vani nha - Nó đọc luôn một lèo làm chị phục vụ ghi không kịp trở tay, sau khi đã gọi chán chê nó mới quay sang hỏi Đạt

- Thế anh ăn gì - Mai

- Cho em 1 cafe đen - Đạt

- Vào quán kem mà đi uống cafe anh hâm à - Mai

- Hâm hay điên cũng kệ tôi, nhớ giải quyết hết đống kem đó của cô là được, gọi gì gọi lắm, ăn thì ăn như heo 0_0 - Đạt

- Anh đã thấy con heo nào nó xinh đẹp rạng ngời được như tôi chưa - Mai

- Tôi chưa được thấy nhưng bây giờ tôi đã thấy - Đạt

Hai người cãi nhau hăng say đến nỗi khách trong quán đang ăn còn phải quay ra nhìn hết. Mãi một lúc sau khi chị phục vụ đem đồ ăn ra nhắc hai người thì hai người mới chịu im.

Chuyển đến cặp cuối cùng Băng - Nam nha

Hai người này cũng rảnh không kém cơ. Đi lòng vòng quanh khu mua sắm từ nãy đến giờ mà vẫn chưa vào đâu. Mà hai người cũng giỏi quá cơ, đi với nhau ít nhất cũng tầm 20, 25 phút gì đấy rồi mà không ai nói với ai câu nào. Đi thêm một đoạn nữa bạn Nam cũng không chịu được mà mở lời

- Vậy chúng ta đang đi đâu đây - Nam

- Không biết - Băng nhiệt tình trả lời

- Vào quán cafe kia nghỉ nhá - Nam

- Như nào cũng được - Băng

- Hai em uống gì - Tiếng chị phục vụ nhẹ nhàng vang lên nhưng mắt lại đang bắn tim về phía Nam.

- Cho em 1 cafe đen - Nam

- Cô uống gì - Quay sang Băng

- Trà sữa bạc hà - Băng

- Ừ, đợi 1 lát nhé - Chị phục vụ

Lại im lặng

Không ai nói với ai câu nào

- Mấy giờ rồi - Nam -_-

- 10h30 - Băng

(t/g: kiệm lời thế chị, Băng: Kệ t/g =_=)

Lại im lặng lần 2

- Của 2 em đây - Chị phục vụ

( Chắc trong 3 cặp, cặp này yên bình nhất quá ^^) Quay lại cặp Mai và Đạt này

- No quá - Tiếng Mai vang lên

- Ăn cho lắm vào giờ lại kêu no tôi cũng chịu cô - Đạt than thở

- Ơ hay nhở, có bộ luật nào quy định ăn xong không được kêu no không - Mai

- Không, nhưng mà cô không biết là kêu thì cũng kêu vừa phải thôi chứ cô cứ hét oang oang vào tai tôi thế làm ảnh hưởng đến màng nhĩ tôi vừa chứ - Đạt

- Tôi hỏi này, anh có phải là đàn ông con trai không thế - Mai

- Có, sao cô hỏi thế - Đạt

- Vì tôi thấy anh cứ hở ra tí là cái mồm nó cứ nói lia lịa ý, đến tôi còn không nói nhiều như anh - Mai

- Thôi, tôi xin cô, tôi chịu thua cô - Đạt

- Thế bây giờ cô có đi tập trung không 10h45 rồi - Đạt

- Đi thì đi, anh trả tiền đi - Mai

- Rồi, khỏi lo - Đạt

Băng và Nam ra đấy thì đã thấy 2 cặp kia ở đấy trước rồi. Huyền - Duy thì tay xách nách mang, Mai - Đạt thì mặt nặng mày nhẹ với nhau đến là mệt. 1 ngày của bọn nó cứ trôi qua “ yên bình “ như thế đấy.

P/S:

Hello mọi người, con tác giả lười hơn hủi này đã ngoi lên rồi đấy, lặn cũng lâu quá rồi, sợ mọi người còn không thèm nhớ tới truyện của tớ luôn ấy. Vì bí ý tưởng với lại còn bận học nên tớ cũng ra chap lâu hơn, mà độ xàm thì vẫn như thế có khi còn hơn. Nhiều người cũng chê truyện này xàm lắm rồi, tớ định end bộ này xong là thôi, chắc không viết tiếp nữa. Tuần tới cũng là tuần tớ vùi đầu ngập mặt vào trong đống sách vở để ôn thi học kỳ. Chắc cũng tạm dừng bộ này trong thời gian đấy luôn. Cảm ơn đã ủng hộ tớ. Chúc các bạn một ngày tốt lành.

Arigatou ^_^

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play