Ngoài trời đang mưa to, tiếng mũ nghe bốp...ốp trên mái mái nhà, mặt đường đầy nước tràn lan. Và xem chừng nhìn bầu trời âm ừ thì có khả năng cơn mưa còn lâu mới tạnh. Trong quán bánh kem, Rin đang lau một rổ đĩa, cốc, vẻ mặt thẫn thờ như không có sức sống, tâm trạng âm ừ hơn cả bầu trời ngoài kia. Cô tiện tay lấy tờ giấy trong túi tạp giề bức thư mà mẹ nuôi cô để lại. Dù đã đọc đi đọc lại nhưng cũng không hiểu ngộ ý của bức thư. Cô lại chạm nhẹ tay lên chiếc vòng màu óng ánh đeo trên cổ rồi thở dài.

- Không biết có liên quan gì đến nhau không?

Mắt lại đảo xuống nhìn hộp quà dưới ngăn bàn, thở dài trên khuôn mặt chán nản.

- Tại sao mọi người quay lưng hết với mình vậy. – thân thở.

Một khách nữ xồng xộc chạy vào, tay cầm chiếc túi đẽ bị ướt vào trú mưa. Rin vừa định cất lờ chào thì khựng ngày lại khi đó là Aly.

- Sao lại là cậu.

Aly cũng vô cùng ngạc nhiên, xuổi mấy giọt nước trên quần áo,, đihẳng lại quầy chỗ Rin đứng, nói với thái độ coi thường.

- Ồ, là Rin trường Thiên Thần đây, cướp người yêu người khác có thích không.

Cô cười khỉnh khi thấy Rin lúng túng không đáp lại được. Rin nhìn Aly, cười nhẹ.

- Quá khen, tất nhiên cảm giác chiến thắng rất vui, bà cô già ạ.

- Cái gì.

Câu nói đáp trả khiến cô vô cùng bực.

- Đấy, đã đến đây, sao không gọi món gì ăn.

- Tao là không ăn đồ chả đứa mặt dày cướp tình nhân của người khác.

- Oh, OMG, đến đây mà không ăn thì...quá phí. – chép miệng.

- Không cần.

- Hay là nói cho lịch sự, not money.

- Nói cái gì, tạo mà thiếu tiền à. Nhìn đây, cái áo trên người tạo bằng giá cắt bộ đồ trong với ngoài mày đang mặc đấy. Áo xịn nha, nước thấm hạn chế đến mức tối đa. Với mấý loại áo thường, đi mưa to thế này ướt lâu rồi. – kiêu căng. Nhìn.

- Oh, đến đây trên tinh thần khỏe của à. – Rin trả lời rất thản nhiên. Nhưng cũng đủ để khẳng định, Aly tiểu thư...quá kém.

- Hứ.

- Quần áo sang chảnh hay rẻ tiền tầm thường mà cũng không biết.

- Há.

- Nhìn.

Rin cầm cốc nước trước mặt, chìa tay áo ta đổ thẳng vào và những giọt nước trượt hết xuống đấy, không thấm, không có bất cứ dấu vết gì của nước trên chiếc áo. Aly há hốc mồm vì quá ngạc nhiên.

- Sao...sao có thể.

- Tôi...hay mặc loại này...mà những loại này toàn hàng hiệu, chỉ có vài cái trên cát nước. - cười nửa miệng.

- Há... – Aly vô cùng hoảng. Tại sao...mày nhiều tiền vậy, chắc chắn là cặp với đại gia rồi hắn cho tiền.

- Cái gì. - vẫn thản nhiên. Thế hử, nếu bắt gặp được đại gia nào thì cứ báo tôi. Vậy cậu thì sao, đã chắc cậu trong sáng....

Aly bị choảng lại nên không phục nhưng cũng chẳng thể làm gì.

- Được, tao sẽ tìm bằng chứng.

- Hoàn nghênh.

- Để tạo khỏi tìm, tạo nghĩ mày nên yên phận đi, đừng láng mảng đến đàn ông.

- Tại sao không nhắc đến người cho tiền tui là Ren nhỉ, cậu ấy vô cùng giàu có mà.

- Mày... - cắn chặt hai hàm.

Aly không thể cãi được gì, uốt ức mà bỏ đi, cũng không quên cầm chiếc túi.

Rin cười khỉnh, nhìn theo đến khi Aly đi khuất.

- Đồ bệnh.

Cô lại tiếp tục làm việc. Bỗng tiếng điện thoại réo lên trong túi.

- Alo.

Sau một hồi nói chuyện, cô gọi người đến trông cửa hàng rồi đi khỏi đó. Lát sau, cô đã ngồi cùng 1 người đàn ông lớn tuổi trong quán cà phê rất sang, coi bộ dạng rất thân mật. Nhưng cô không hề biết có chiếc điện thoại đã chụp lại từ bên ngoài cửa kính.

Buổi chiều, tại trường Thiên Thần, Lệ, Iron, Tam Hổ với đám bạn ngồi loay hoay đĩa hướng dương dưới căng tin.

- Chán quá, không có Rin đúng là chán.

- Chán thì chán nhưng...cậu ấy đã dấu mọi người bí mật mộ cách ngoạn mục.

- Nhưng là ai thù cũng thế thôi, ai muốn nói thân thế mình như vậy.

- Ừ, cũng đúng.

- Nhưng tôi rất bực.

Đang nói chuyện thì có người xen ngang.

- Có muốn biết tin mới về cô bạn tốt của mấy người không?

Hoá ra người nói chính là Aly. Lệ bĩu môi, vẻ khỉnh thường.

- Gớm, kẻ thất bại, không hại được cậu ấy thì không phục à?

Cô cười nhẹ.

- Tui mà phải thế ư.

- Không phải thế mà là còn quá vậy.

Iron lên tiếng.

- Aly, cậu định làm gì?

- Không định làm gì cả mà chỉ muốn mọi người biết bộ mặt thật của Rin. Con nhỏ đi cặp bồ với đại gia.

- Cái gì.

Cô lấy điện thoại, mở kiểu ảnh minh đã chụp.

- Nhìn đi.

Đám bạn vô cùng hoảng đứng vùng dạy

- Sao...sao có thể, không thể nào.

Hani hét lên đến nỗi mọi học sinh ngồi đó phải để ý.

- Nhìn đi, không phải tui nói điêu nhá.

Lệ giằng lấy chiếc điện thoại vì muốn xem kỹ càng, quả thật đúng là Rin đang ngồi uống nước rất thân mật với một người đàn ông lớn tuổi. Cô sầm mặt và bỗng chốc cảm thấy xấu hổ.

- Tại sao...

Aly được thể lên mặt.

- Đó, bạn mấy người đó. Bảo sao giàu vậy, thì ra...cặp với đại gia. Người đàn ông này nghe nói rất giàu có, kinh doanh cả trong nước và nước ngoài, có khi còn lớn hơn tập đoàn nhà Ren ấy chứ.

- Hay người quen.

- Nghĩ sao vậy, quen thì cậu ấy cũng không tình cảm tình tứ như vậy. Tôi còn thấy cậu ấy cầm tiền từ tay đại gia kia mà. Với lại cậu ta là thân phận gì, làm cái ấy giàu được nhanh à nên từ đó quên đại gia là chuyện thường. – cách nói khỉnh bỉ.

Ji đứng lên quát thẳng mặt.

- Không, không bao giờ, chắc có hiểu nhầm gì đó, Rin không phải người như thế.

- Ố, tại sao.

- Theo tôi nghĩ là do cô ngụy tạo. Rin đã có Ren, giá tộc giàu tầm cỡ thế giới rồi, có cần làm chuyện ấy không?

Aly vẩn thản nhiên, nói theo kiểu yểu điệu lả lướt.

- Ai biết, biết được cậu ta làm gì. Nhưng từ trước đến giờ chưa có Ren thì...cậu ta sống bằng gì. Mà tôi chỉ cho các người xem, không tin thì...chả thôi. Pai pai.

Nói xong thì quay gót õng ẹo ra khỏi trường.

Gần vào học Rin mới hồng hộc chạy đến, thở hổn hển. Nhưng hôm nay rất lạ, thái độ mọi người khác thường, đi đến đâu cũng thấy những ánh mắt liếc liếc, xì xèo bàn tán. Thật khó hiểu, cô cho rằng họ có thái độ như thế là bởi thân phận của mình. Đáng lẽ phải tự hào thế mà không hiểu vì sao lại là thái độ coi thường khinh khỉnh.

“ – Có chuyện gì vậy, tại sao mọi người quay lưng lại với mình”

Cô đi vào lớp, không khí trong lớp cũng rất kì, những ánh mắt thận trọng rồi sự quay lưng, thờ ơ của đám bạn khiến cô vô cùng khó chịu. Chỗ Ren ngồi vẫn trống, Min thì vẫn vẻ thư sinh đọc sách. Cô thở mạnh một cái rồi đi thẳng lại chỗ ngồi. Cả Lệ, Nam, Piza cũng không nói câu gì, Việt cũng yên lặng đến kì lạ.

“ - mọi người lạnh nhạt với mình vậy, có phải vì chuyện thân phận không hay vù cái gì...”. Cô không thể nghĩ ra điều gì đến lúc Min mở lời.

- Cậu...hôm nay có khoẻ không?

- Rất khoẻ. – vui thay vì Min vẫn nói chuyện nhưng mắt vẫn nhìn vào cuốn sách.

- Rin, tôi luôn ủng hộ cậu, luôn quý cậu nhưng có một số chuyện tôi... không thể đồng tình với cậu, nếu đó là việc lợi dụng sự giàu có để lấy vật chất cho bản thân. – câu nói củn lủn nhưng đầy hàm ý

- Cậu nói vậy là ý gì...?

- Chắc cậu tự hiểu.

- Thật, tôi không hiểu, tôi thật sự không hiểu tại sao mọi người như vậy, hay là gì do thân phận của tôi.

Cậu lắc nhẹ.

- Không phải chuyện đó. Tôi cho rằng cậu tự nghĩ rồi đưa ra lời giải thích cho mọi người. Nhưng là chuyện khác.

Giọng rất đầm ấm, nhẹ nhàng nhưng lại khiến Rin có cảm giác như đây là lời cảnh báo. Min đứng dậy, úp ngược quyển sách xuống bàn, đứng dậy đi ra ngoài. Ngồi trong lớp rất đông người nhưng cô lại cảm giác chỉ có một mình. Không ai hỏi han và đoái hoài đến cô. Ngay cả Ren cũng không bắt máy càng làm cô tủi thân. Cuộc sống như đang rơi vào bế tắc và cô lập. Bức ảnh đó đã truyền đi khắp trường và Ren cũng không ngoại lệ bởi cậu là người biết đầu tiên.

Tan học, cũng giống như lúc mới đi học, ai nấy cũng muốn tránh né Rin. Cô một mình lũi thũi ra cổng trường, đôi chân ngượng ngùng đứng trước mặt.

- Cậu... không sao chứ.

Thì ra là Phúc, người bạn từ ngày xưa và là người rất hiền lành.

- Cảm ơn, tôi không sao.

- Đường đường là Trùm trường mà chịu khuất phục vậy sao?

- Tôi.

Cậu cười nhẹ.

- Không ai về phe cậu thì cậu phải tự về phe mình, kiên cường lên, cậu thông minh mà.

- Đâu, học dốt lắm

- Công nhận, học toán thì...gọi là quá kém nhưng học những thứ linh tinh thì rất nhanh.

- Nhưng tôi không hiểu vì sao mỗi về thân phận của tôi mà họ lại lạnh lùng với tôi.

- Há. – thái độ ngạc nhiên. Cậu không biết về những tấm ảnh đó hả.

- Ảnh nào.

Phúc mở điện thoại cho cô xem.

- Cái này là...

- Cậu bị người ta theo dõi chứ sao.

- Bảo sao ai cũng căm ghét tôi, thì ra họ đã biết.

- Tôi tin cậu.

- Tin ư, tôi có làm gì đâu mà không tin. Cũng cảm ơn cậu đã tin tôi nhưng tôi chả làm gì hết, chỉ là đi uống nước thôi mà.

- Cố gắng lên dù cậu làm gì tôi... cũng...

Rin đang lắng nghe phúc nói thì tiếng gọi vọng đến.

- Rin.

Cô quay ngoắt lại thì ra là Ren.

- Cậu làm gì...

- Đi theo tôi. – thái độ bực tức.

Không để ý đến Phúc, cũng không chờ Rin đồng ý cậu kéo cô lên tận tầng 3 dãy nhà học.

- Làm gì vậy, đau tôi.

Cậu đẩy Rin vào sát chân tường.

- Cậu là người như thế đúng không. – vô cùng phẫn nộ.

- Há, nói gì vậy. Người như thế nào. – lơ ngơ không biết Ren nhắc đến chuyện gì.

- Là người ham danh lợi, vì tiền mà bán dẻ bản thân, không có tiền, cậu có thể nhờ tôi.

- Gì chứ, ai bảo...

- Vậy tại sao cậu phải cặp với đại gia.

- Nói gì đấy.

- Cậu có thích tôi thật không hay chỉ là lợi dụng.

Rin sầm mặt.

- Trước khi nói hãy cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra ở đây. – nghiêm túc.

- Cậu vờ không biết, mặt bắt đầu dày rồi đấy.

- Cậu xúc phạm tôi rồi đấy.

- Vậy cậu xem, cậu đã làm gì?

- Tôi không làm gì sai hết.

- Việc cặp bồ với đại gia là đúng à.

- Gì, nài, từ nãy giờ cậu vô cớ xỉ nhục tôi hơi nhiều rồi đấy, đại gia cái gì chứ. – cố gắng giữ thái độ điềm tĩnh.

- Vô cớ ư, giờ cậu còn không thừa nhận, cậu...khi Rin tôi đúng không.

Đến giờ cô không thể chịu được những lời đả kích, cô đẩy Ren lùi về sau, gắt lên.

- Cậu quá đáng rồi đấy. Cậu là muốn kiếm chuyện gây sự đây. Nghe nè, không phải tôi không tin cậu mà chính cậu từ trước đến giờ không hề tin tôi.

- Cậu bảo tôi nên tin cậu thế nào trong khi cậu đã phản bội tôi.

Cô hạ giọng, đổi thành một giọng chán nản và mệt mỏi.

- Tôi đã làm gì?

Ren lấy điện thoại trong túi, mở lên để trước mắt Rin.

- Đây, cậu nhìn đi. Bây giờ không một ai tin cậu hết, cậu phản bội tôi, lại còn nói dối. Cậu mới là người quá đáng. - giọng cục xúc.

Cô nhìn tấm ảnh và hiểu ra mọi chuyện.

- Thì ra chỉ là công việc.

- Thôi đi.

Cô ngụy biện thế nảoen cũng không hề có một chút tin tưởng.

- Nghe đã...

Không để cô nói hết cậu đã ngắt lời.

- Cậu còn định ngụy bao giờ. Không ngờ một người như tôi... - giọng thất vọng. Lại bị một cô gái lăng nhăng phản bội.

Cổ cô như có cái gì đó nghẹn lại, cố nuốt trôi và giữ vững tinh thần để nói.

- Vậy cậu định làm gì? – hỏi nhẹ nhàng.

- Mình chia tay. Kết thúc, tôi không muốn...

Cô bịt miệng Ren lại vì sợ cậu sẽ nói thêm những từ làm tổn thương mình.

- Đủ rồi. – cố giữ cảm xúc mặc dù cổ đã nghẹn lại, sống mũi cay cay. Cậu không ở nói gì nữa. Cậu nghĩ sao nếu mình bị người khác xúc phạm thì còn muốn quan hệ với người ta nữa không. Suy cho cùng, cậu cũng chỉ là mang danh thôi. Còn nữa, lắng tai nghe rõ đây. – nói dõng dạc. Tôi với cậu chủ bảo giờ nhận nhau hay ngỏ lời làm người yêu hết nên...từ chia tay không cần thiết bởi chúng ta chưa là gì của nhau hết. OK. Đơn giản là cậu muốn tôi tránh xa cậu. OK. Tạm biệt.

Cô đi ngay khỏi đó, chỉ quay nhẹ lại nhắc nhở.

- Cảm ơn vì tất cả, giữ gìn sức khỏe.

Câu nói như một lời vĩnh biệt đến đau lòng rồi bỏ đi để lại phía sau là sự hối tiếc. Cậu vẫn nhìn theo Rin mãi đến khi khuất bóng. Cậu bỗng thấy có gì đó không ổn vì tức giận mà nói những lời đó. Nhưng lời đã nói thì khó rút lại. Nhưng chính cậu cũng cảm thấy mình bị xỉ nhục từ chuyện đó. La không biết còn chuyện gì mà xuất hiện từ sau.

- Hey, có sự hiểu lầm lồng lộn rồi.

Nói đúng 1 câu rồi đi thẳng. Còn đối với Rin, cả chuyện này nữa thì cuộc sống của cô đã rơi vào bế tắc thật sự bởi không có 1 ai tin tưởng.

Mấy hôm sau, Rin cũng không đi học trong khi vc Ren vẫn đi học đều. Nhưng trong lớp, không khí không vui vẻ như trước mà buồn sầu nhiư đám tang. Chẳng ai muốn nô nghịch hay trò chuyện bởi họ cũng nhìn ra sự thất vọng và chán nản trên khuôn mặt của Ren. Một số lời bạn tán.

- Lần này Rin làm Ren thất vọng thật sự rồi.

- Ừ, tội gì nó phải thế nhỉ, nghèo đến nỗi vậy cơ à, đã cặp với Ren rồi còn đủ hay sao.

- Ừ, chuyện ấy không đúng chút nào, thế mà nhìn cậu ấy trẻ đẹp, xinh tươi, ai ngờ...

Lệ cũng ngồi cắn bút, cô không muốn làm bất cứ một cái gì.

Trong lúc đó, Tam Hổ lại tụ tập ở cổng trường.

- Ê, mày có tin sư đệ mình làm những điều ấy không?

- Vừa sóc khi nhẹ thân con bé giờ lại chơi quả boom tấn này nữa.

Đang nói thì một đoàn xe đen đến trước cổng.

- Yầy, nhìn kìa.

- Cả 1 màu đen kít, nhiều xe thế, làm gì vậy?

- Ai biết.

Một người đàn ông sang trọng bước từ trong xe ra, trịnh trọng đi thẳng vào phòng hiệu trưởng khiến cả đám háo hức

- Đi hóng coi.

- OK. Nhìn quen quen, hình như...

Cả 3 đó đồng thanh.

- Trong bức ảnh chụp cùng Rin.

- Ở ta đó hử, người mà Rin cặp đến tận đây.

Trên lớp, Ren gục mặt xuống bàn trong khi giáo viên đã lên lớp.

- Đã mấy ngày nay Rin không đi học, ai biết nhà bạn bảo cô.

Tiếng xôn xao từ dưới lớp.

- Chắc ngại quá, không giám đi học rồi.

- Mặt mũi đâu ra nữa.

Cô giáo sầm mặt.

- Các em nói gì đấy?

- Thật mà cô.

Vừa nói xong thì một người đàn ông trịnh trọng bước vào cửa lớp, đứng nghiêm trang, đúng dáng của một ông chủ giàu có.

- Chào cô giáo.

Mọi ánh mắt ngỡ ngàng hướng ra ngoài cửa lớp. Lại tiếng xôn xao.

- Hình như người đàn ông cặp với Rin.

- Đến tận đây cơ à, ghê.

Cô giá ở sợ người đó nghe thấy, biết ý quát.

- Các em không được nói leo.

Cô đứng dậy, chào hỏi.

- Chào anh. Anh tìm ai.

Người đàn ông đó lịch sự trả lời.

- Tôi tìm Tiểu Anh.

Tiếng Ồ vang vọng từ dưới lớp.

- Gọi tên cũng thân mật.

Ren hiếu kỳ, cậu cũng muốn biết ông ta có gì mà Rin lại cặp với ông ta. Thật ngoài sức tưởng tượng, ông ta ngoài đời còn sang trọng hơn, quần áo không loè loẹt nhưng vẫn nổi lên cái thần thái nhã nhặn lịch sự.

- Rin thích kiểu người ngủ vậy ư? – nói nhỏ đủ để cậu nghe.

Cô giáo lựa lời.

- Anh tìm Rin có việc gì không?

- Để đưa nó về nhà.

Tiếng Ồ nữa tớ hơn

- Wow, ở cùng luôn rồi đấy. Ghê.

Cô quát.

- Cả lớp trật tự.

Câu nói khiến Ren càng đau lòng, Min bên cạnh chỉ đập nhẹ tay lên vai Ren an ủi. Lệ và đám bạn thân thì càng thấy xấu hổ, không giám nhìn ai. Hoá ra họ đã chơi nhầm người.

Cô giáo hỏi tiếp.

- Vậy anh là gì của Rin.

Người đàn ông không cười, nói.

- Tình nhân kiếp trước của con bé.

Tiếng ồ to hơn, lời xôn xào cũng nhiều hơn.

- Vậy anh là...

- Là bố nó chứ sao nữa. Tôi là phụ huynh của em Vương Tiểu Anh, đang học ở lớp này. – câu nói giõng dạc, dứt khoát.

Câu nói như sét đánh ngang tai mỗi học sinh trong lớp. Ren thì vô cùng bành hoàng còn đám bạn vẻ mặt ngỡ ngàng lộ rõ. Đến cô giáo cũng bất ngờ.

- Anh... là bố.

- Tất nhiên.

- Tiểu Anh chưa bao giờ nói...

- Tất nhiên là nó muốn giấu. Bởi nó muốn hoà đồng với mọi người.

- Với lại tôi thấy em ấy không ăn chơi lắm nên tưởng...

- Con gái tôi chắc chắn ngoan rồi. Ai có thể chơi với nó nếu biết...số tiền gìa đình nó, phụ huynh cả trường này cộng lại chưa chắc đủ.

Việt nuốt nước bọt.

- Vậy là lớn hơn cả Ren nữa sao.

Dưới lớp yên lặng không một tiếng ồn ào. Lệ đứng dậy hỏi.

- Vậy bác cho cháu hỏi, tại sao Rin lại sống 1 mình, lại học ở đây. Rin nói bố mẹ ở nước ngoài nên phải tự lập...

- Đây là trường cũ của nó, còn bé có chút hiểu nhầm với gia đình nên mới muốn ở riêng.

- Vậy cậu ấy tiêu bằng gì.

- Tất nhiên bác phải gửi cho nó rồi. Nhưng nó làm gì, ở đâu không cho bác biết, con bé giấu thông tin tôi không thể tìm ra. Tôi cũng mới về đây mới biết nó đã trở lại học. Rồi, cho tôi hỏi con gái tôi đâu.

Cả lớp lại xì xèo.

- Hoá ra mình hiểu nhầm à.

- Ừ.

- Đấy, tao bảo là không phải mà.

- Cái loại mày chống chế.

Cô giáo rất khó xử, ngụy một lời.

- À anh ah, này em Tiểu Anh có chút việc nên không đi học.

Người đàn ông cau mày.

- Cái gì. Theo thông tin của tình báo con bé bỗng biến mất khỏi tầm kiểm soát của tôi, tôi không biết nó ở đâu mới đến tận đây tìm. Cô là cô giáo, nó làm gì tại sao lại không biết. - đổi giọng giận giữ.

- Anh à, anh bình tĩnh đi. Nếu em ấy ở trong trường thì chúng tôi còn quản lí được chứ ở bên ngoài thực sự nhà trường không thể quản lý, anh thông cảm.

- Thông cảm cái gì. Cái lớp này đã làm gì khiến con tôi phải bỏ đi, nó đi khỏi nhà từ mấy ngày trước, giờ vẫn chưa thấy trở lại, liên lạc cũng không được.

Nghe đến đây Ren vô cùng nóng ruột. Cậu đang rất lo cho Rin.

Người đàn ông nói tiếp.

- Bây giờ tôi phải đi tìm nó, còn tôi mà có mệnh hệ gì...mấy đứa cứ đợi chịu hậu quả đi.

Câ nói vô cùng mạnh mẽ và dứt khoát. Ông rời đi ngay khỏi trong sự tức giận lộ rõ trê mặt.

Tiếng xôn xao từ dưới lớp, còn Lệ thì cứ ngơ người. Cô không thèm nghe Rin giải thích mà đã nghỉ ngờ cậu ấy, bắt đầu cảm giác áy náy và tội lỗi ập đến khi nghe tin Rin đã mất liên lạc. Cô mải vội gọi điện, quả nhiên máy Rin không thể liên lạc. Đám bạn cũng lo lắng. Việt chạy lại chỗ Lệ.

- Vậy bọn mình hiểu nhầm hết Rin rồi.

- Ừ, bạn bè kiểu gì như mình chứ, không tin vào người bạn thân nhất của mình nữa.

- Vậy cậu ấy đi đâu.

- Tại tôi, chỉ tại tôi không tin cậ ấy.

- Bây giờ không phải giờ trách móc quan trọng là phải tìm thấy cậu ấy.

- Ngoài trời đang mưa rồi.

- Mưa cũng đi.

- Bao giờ đi.

Tiếng nói vọng từ bên ngoài.

- Đi luôn đi.

Những ánh mắt ngỡ ngàng mà ngưỡng mộ nhìn ta ngoài cửa.

- Tam Hổ.

Kun nói tiếp.

- Mình phải đi tìm Rin ngay. Con bé không muốn cô đơn một mình đâu vì nó đã quá cô đơn rồi.

Tiếng xôn xao dưới lớp.

- Rin là ai mà đến Tam Hổ cũng bận tâm vậy.

- Ừ, tầm thường à.

Ji cau mày quát trong khi cô giáo vẫn đang ngồi trên bục giảng.

- Bọn mày im ngay.

Hani nói với cô giáo.

- Cô giáo, xin phép cô cho bọn em đi tìm Rin.

Cơ cau mày, nghiêm túc.

- Nếu cô không cho thì các em vẫn đi đúng không? Đi đi.

Lệ vui vẻ.

- Em cảm ơn cô.

Đám bạn nhìn nhá, gật nhẹ thể hiện sự đồng lòng.

- Mình đi. Ren cậu...

Cô vừa quay lại thì thấy ghế chỗ Ren ngồi đã trống.

- Tú, cậu ta đi đâu rồi. Cả Min nữa.

Giờ cả lớp mới để ý, cả cái bàn 2 trống không. La nói thay.

- Hai người ấy đi tìm từ lâu rồi.

Đám bạ nhìn nhá rồi cùng chạy ra ngoài. Cũng không quên mang theo ô và áo mưa.

Hiện giờ ngoài trời đang mưa rất to, Ren thì vẫn đi bộ dầm mưa hết chỗ nọ đến chỗ kia tìm Rin. Dù đã ướt Nhuế chuột lụt nhưng cậu vẫn không ngừng nghỉ. Những câu nói mà cậu đã nói với Rin có lẽ đã làm cô tổn thương rất nhiều. Giờ thì cậu vô cùng ân hận và áy náy bởi những lời nói vô nghĩa đó. Và quan trọng là...cậu đã không tin Rin. Câu nói cuối cùng trước khi Rin đi còn vang lại trong đầu cậu.

“ – Cảm ơn vì tất cả, giữ gìn sức khỏe

Câu nói cứ như câu chào vĩnh biệt càng in sâu trong đầu Ren. Giờ cậu không còn nghĩ gì được nữa, chỉ nghĩ phải tìm bằng được Rin và phải xin lỗi cô ấy. Cậu đến mọi nơi mà Rin thường đến, cả quán bia lẫn quán ăn vỉa hè, cả quán phở và quán chè, cậu đi hết mọi nơi nhưng không thấy. Đám đàn em của cậu cũng không tìm thấy dấu vêta gì của Rin. Cái cảm giác người mình yêu thương biến mất hoàn toàn trên thế gian này quả thật là vô cùng đau khổ. Cậu vẫn không bỏ cuộc, tìm đến cả khu phố nghoè và cả ngôi nhà mẹ nuôi của Rin nhưng cũng không thấy.

Còn Min, cậu cũng đi tìm mọi nơi mà Rin và cậu đã đi qua nhưng không thấy. Nếu không thể tìm thấy Rin thì cậu không thể ăn tâm bởi bản thân cậy cũng đã nói những điều không hay với Rin. Quan trọng hơn là cậu vẫn còn thích Rin nhưng bởi không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Cậu vừa đứng chỗ chờ bến xe bus vừa nhìn vào khoảg không mà tiếc nuối. Nhìn những hạt mưa, cậu bất chợt nhớ đến 1 nơi nhưng chỉ là linh cảm chứ như Rin thì không thể đến đó. Trong đầu thì nghĩ thế nhưng cậu vẫn hi vọng, chạy mưa, bắt taxi đến thẳng quán cà phê gần hiệu sách thành phố mà lần trước đã hẹn Rin nhưng lại lỡ hẹn. Đóng xe tiếng phập rồi mải móng chạy vào trong. Hôm nay trời mưa quán cũng không đông khách nhưng nơi đâ rất rộng, cũng không biết phải Rin có ở trong này không nữa. Cậu đi 1 vòng cả tầng trên, tầng dưới và gặp dáng người nào đó rất giống Rin đang ngồi dựa đầu vào kính nhì lm ra ngoài cửa sổ.

- Rin.

Cậu mải vội chạy đến và quả thật Rin đang ở đó. Thấy Min cô cũng không có gì ngỡ ngàng.

- Chào. Sao cậu đến đay, tình cờ quá.

Min thở mạnh 1 cái, kéo ghế ngồi phụp xuống.

- Sao cậu chạy lung tung vậy, cậu biết có rất nhiều người lo cho cậu không. - giọng như muốn trách mắng.

Cô vẫn thái độ thản nhiên nhìn vào khoảng không.

- Vậy thì đã sao. Nhưng chắc trong đó không có cậu.

- Tôi...

Cậ nhìn bộ quần áo Rin đang mặc cũng rất lạ, cậu chưa thấy cô mặc bao giờ.

- Rin, mấy ngày qua cậu đâu.

- Tôi á, rất nhiều chỗ đã đi thì không ai tìm được.

- Thái độ cậu là vậy. Cậu vẫn buồn vì những điều tôi nói với cậu ư?

- Không.

- Rồi, tôi xin lôi, xin liên, quay lại đi. Tôi biết cậu bây giờ không còn tình cảm với tôi như trước nữa nhưng...hãy nghe tôi, quay về đi.

Rin cười nhẹ.

- Về ư, về rồi làm gì. Cậu...vẫn còn quan tâm tôi như vậy ư, theo nghĩa gì. Bạn bè hay...

- Nghĩa gì cũng được.

Min bất giác thấy chiếc móc chìa khoá con gấu trên tay Rin, và con gấu đó chính là thứ mà Rin đã tặng cho cậu.

- Con gấu đó...

- Ừm, tối hôm đó, cậu hẹn tôi nhưng lại gặp cô bạn Hồng Ngọc..mưa to nhưng cậu vẫn đến nhà tôi đúng không? Do cậu tiếc nuối hay do cậu thấy có lỗi hay...cậu...vẫn còn tình cảm với tôi.

- Tôi...

Min cau mày, không biết phải giải thích thế nào.

- Ờ...buổi đó...rất xin lỗi nhưng...Rin, cậu vẫn còn vương vấn với tôi đúng không?

Rin cười nhẹ, tay chạm nhẹ vào cửa kính trắng.

- Tất nhiên là không rồi.

- Cậu nói dối. – khẳng định ngay.

- Nói dối gì.

- Nếu không quan đến tôi nữa vậy...chiếc vòng trên cổ thì sao.

Cô sững người, chạm nhẹ vào chiếc vòng trên cổ, đó là mó quà cho lời xin lỗi của Min.

- Cái này là...

Thật khó xử, cô không biết phải nói như thế nào.

- Rin, cậu...vẫn quan tâm tôi đúng không?

- Chắc chắn rồi, vì chúng ta là bạn mà. Tại tôi không tiện tháo ra, lười nó vậy.

- Không, mà cả thời gian qua cậu vẫ đeo nó.

- Tất nhiên, vì tôi làm gì có tiền mua đồ mới, đành phải đeo. Mà thôi, sao cậu biết tôi ở đây.

- Linh cảm.

- Chứ không phải thần giao cách cảm sao.

- Tất nhiên. Qua tôi nằm mơ bụt bảo cậu ở đây.

Nghe câu nói hài hước mà ngây thơ khiến cô cũng phải phì cười.

- Cậu cười gì?

- Bụt bảo gì nữa không, có cho con lô đề gì không?

- Chưa thấy nói nha.

Rin rời đầu khỏi cửa kính, uống một hụm cà phê trong cốc.

- Rin. - giọng nhẹ nhàng. Thấy cậu cười tôi cũng thấy vui theo ấy.

- Vậy ư.

- Thế lúc tôi khóc thì sao?

- Thì...tất nhiên tôi... cũng phải mủn lòng rồi.

- Vậy cơ.

- Tôi không muốn mọi người hiểu nhầm cậu nữa, quay lại đi.

Lại nụ cười nhẹ.

- Tôi...đang có chút việc riêng, tạm thời chắc không quay lại trường. Nhà cậu rộng vậy có chỗ cho tôi ở nhờ không? - thật mà như đùa.

- Tất nhiên là rộng rồi, mẹ cũng không có nhà.

- Tôi mà sợ mẹ cậu ư, mẹ cậu không sợ tôi 1 vành.

Câu nói đùa khiến Min cũng phì cười.

- Ừ, đúng rồi, cậu là người không sợ trời đất gì mà.

Tiếng gọi vọng đến từ cầu thang.

- Rin...

Nó như vang vọng khắp cả nhà hàng. Cả 3 người họ lại đối mặt với nhau.

Min ngạc nhiên, thốt lên.

- Ren. Sao cậu lại ở đây.

Ren bước lại với thân thể ướt nhẹp, trên mặt vẫn còn đầy sự lo lắng và khi nhìn Rin đứng ở đó tâm trạng mới yên tâm hẳn.

- Sao cậu lạ ở đầy - giọng đầy lo lắng.

Rin chưa kịp nói thì Min đã lên tiếng.

- Cậu ấy ở đây là vì tôi. – thái độ rất thản nhiên.

- Há, vì cậu ư?

- Chính cậu là người bỏ rơi cô ấy, lấy tư cách gì mà hỏi.

Ren không quan tâm đến câ nói đó cậu chỉ nhăm nhăm tiến lại chỗ Rin. Min đứng dậy, chắn trước mặt.

- Dừng lại đi. Cậu... không nên lại gần cô ấy. - rất cường quyết.

- Bỏ tôi ra.

- Cậu đã bỏ rơi cô ấy thì hãy để tôi che chở cô ấy. Trước đó tôi đã bảo cậu phải tốt với cô ấy nhưng cậu đã làm gì.

Mắt Ren vẫn hướng về phía người con gái đang dựa dầu vào cửa kính nhìn ra ngoài.

- Không cần cậu.

Min sầm mặt, cậu rất muốn cho Ren một cú đấm nhưng vừa giơ lên thì cậu không nỡ ra tay lại hạ xuống.

- Nhưng tôi cần cần.

Cậu đẩy Ren lùi về sau rồi đi lại trước mặt Rin, cầm cổ tay kéo.

- Đi.

- Đi đâu?

- Đi với tôi.

Cô có ý kiến gì, mặc để cho Min kéo đi để Ren ở phía sau một mình bơ vơ trong bộ quần áo ướt sũng. Cô cĩng không một cái quay đầu nhìn lại khi cậu vô cùng tức giận, tiệ chân đá thẳng vào chiếc ghế cho bõ tức.

Min và Rin lại cùng nhau đứng dưới lán đợi xe bus.

- Cậu...tại sao lại kéo tôi đi. - ngượng ngùng.

- Đơn giản tôi không muốn cậu đau lòng trước tên lăng nhăng đó.

- Cảm ơn.

- Bạn bè với nhau, khách sáo vây.

- Đâu có.

- Rin. - giọng nhẹ nhàng đầm ấm.

- Há, cứ nói đi.

- Nếu bây giờ tôi vẫn thích cậu...mình tiếp tục được chứ.

Câu nói khiến cô vô cùng kinh ngạc và cũng rất xúc động.

- Ý cậu nói là gì.

Min quay lại, hai tay ôm má Rin và đặt gọn nụ hôn ngọt ngào trên môi. Cô ngạc nhiên đến trừng mắt, không thể ngờ Min lại bạo đến như vậy. Nụ hôn mà cô cảm nhận được là tình cảm thật lòng của Min nhưng cô không thấy vui cũng không hạnh phúc gì cả. Hằng ngày cô rất bản lĩnh nhưng trong trường hợp này cô không đủ mạnh mẽ để đẩy Min ra bởi trong cơn người cô cũng đang có xảm giác rung động. Min vẫn chắc tay ôm cô thật chặt.

Ngoài trời thì vẫn đang mưa lớn, Rin trở về nhà với chiếc ô trắng trên tay. Cô không muốn đôi giày mình bị ướt nên tháo ra, cầm tay đi chân trần về nhà. Vừa đi vừa thả mình vào những giọt mưa lộp bộp trên mái ô, đôi chân giậm giậm mấy vũng nước bên đường. Tâm trạng trống rỗng, bơ vơ. Còn mấy bước là về đến nhà, cô sầm mặt khi thấý 1 người con trai ngồi bệt dưới hàng rào gỗ. Người đó ngẩng lên, khuôn mặt lạnh lùng như không cảm xúc nhưng ánh mắt lại nhìn Rin rất nồng ấm.

- Sao giờ mới về.

Hoá ra người đó là Ren. Có chút mùng vui khi thấy Ren nhưng nghĩ lại cuộc nói chuyện đó thì cảm xúc lại thấy đổi. Cô vẫn im lặng không nói mà chỉ nhìn toàn thán ướt mềm của Ren. Cô cũng không định nói mà chỉ nhìn rồi lạnh lùng đi qua. Cho đến khi Ren gọi

- Cô gái...

Rin mới dừng lại.

- Cậu không sợ ốm hả.

Nói xong, ngay lập tức đi lại, cúi xuống cõng Rin bổng lên.

- Nè, cậu định làm gì tôi. Đi chân trần không tốt, ngấm nước là ốm đấy.

- Không cần cậu quan tâm, bỏ ra. Người ốm là cậu ấy.

- Tôi không bỏ.

- Bỏ tôi xuống.

Cô tức giận cắn vào vai Ren nhưng cậu chỉ cắn răng chịu đựng.

- Tôi không buông.

- Có thả tôi ra không.

- Cậu bản lĩnh lắm cơ mà, có giỏi thì phản kháng đi.

Ren không để Rin kịp làm gì, cậu cõng Rin chạy thẳng vào trong nhà, dừng trước cửa.

- Xuống, mở đi.

- Gì.

- Cậu giận tôi, đổi luôn mật khẩu nhà còn gì.

- Không.

- Xuống mở.

- Không xuống. – cãi cố.

- Vậy ngồi đấy, tôi càng được gần cậu.

- Rồi, bỏ tôi xuống, mau.

- Giờ thì không bỏ nhá.

- Bỏ xuống.

- Được rồi. Biết mà. Phải vậy cậu mới xuống.

Rin bấm số mở cửa rồi đuổi luôn Ren.

- Cảm ơn, bây giờ cậu về được rồi đấy.

- Tôi không thích.

Không để Rin đồng ý, cậu xong thẳng vào trong nhà.

- Tôi sẽ ở đây.

- Không, cậu về ngay.

- Tôi ngủ ở đây luôn.

- Không, về ngay. – giơ tay đuổi thẳng.

- Tôi không về.

- Cậu ở đây làm gì, giờ tôi với cậu là quan hệ bạn bè, cậu không thể ở đây.

- Ai nói chúng ta là bạn.

- Cậu đi ngay đi. - lớn tiếng quát. Tôi không muốn gặp cậu.

- Nhưng tôi lại rất muốn ở bên cậu. - lớn tiếng lạt lại.

Câu nói đó khiến Rin không thể nói được gì, cô lại mủn lòng.

- Rin, tại sao...tại sao Min lại tìm được cậu chứ không phải tôi. – thái độ hơi tức giận

- Vì kịch bản nó như vậy.

- Vớ vẩn. - lớn tiếng. Nhưng tại sao cậu...lại hôn cậu ta chứ.

Chắc chắn là Ren đã theo Rin từ lúc đó đến tận nhà.

Rin lúng túng.

- Vậy thì đã sao. Chả có gì cả.

Ren cậu mày, cơn giận dữ nổi lên.

- Có đấy, cậu không có nhưng tôi có.

- Cậu theo dõi bọn tôi.

- Không, tôi chỉ muốn đi phía sau để nhìn cậu. Cậu biết không, lúc cậu và Min làm chuyện đó, tôi đã ở phía sau...lúc ấy...có biết là tôi...tôi thực sự rất đau, rất khó chịu. Muốn nhảy ra đấm cho hắn 1 cái nhưng vì cậu, tôi đã nhịn. Thề rằng từ trước đến giờ chưa có người con gái nào khiến tôi có cảm giác đó. Cậu...chỉ có cậu. – kháng dứt khoát.

- Vậy thì đã sao.

Ren cầm chắc hai vai Rin, thái độ rất nghiêm túc.

- Cậu...là người yêu của tôi, của tôi, không là của ai hết.

- Không bao giờ.

- Cậu không được để ý đến ai, cũng không được ơ hay hôn ai hết.

Cô vẫn sửng cồ cãi.

- Đấy là việc của tôi.

Cậu dồn Rin đến chân tường, nhấn mạnh.

- Cậu... chỉ được hôn tôi thôi.

Không để Rin kịp phản ứng, cậu đã khoá môi cô bằng 1 nụ hôn. Cô trừng mắt ngỡ ngàng nhưng không thể đẩy Ren ra ngoài. Hai người đứng rất lâu rồi Ren mới nhẹ nhàng nói.

- Cậu bảo mình chưa làm người yêu chính thức ư, vậy bây giờ mình sẽ làm người yêu chính thức. Tôi muốn tất cả mọi người đều biết cậu là cô gái rất may mắn.

- Máy mắn gì chứ. Có mà không may thì có. Ai muốn làm người yêu của 1 tên công tử bột lăng nhăng.

- Vớ vẩn, đấy là trước đây, còn bây giờ không nhá. Giờ tôi biết lý do vì sao cậu rất khác với các cô gái khác.

- Vì sao?

- Vì cậu lượng thiện, không để bụng, hơn nữa cậu...còn là người làm thay đổi cả con người tôi.

- Tôi ư, thay đổi cậu. Chả có.

- Có, có rất nhiều. Không có cậu...tôi...sẽ không biết đến tình bạn, không biết đến sự hòa đồng, cũng không thể biết niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong cuộc sống. Nhờ cậu tôi mới biết giá trị của bản thân.

- Ghê, làm gì nhiều vậy.

- Ở đâu cũng nói thế.

- Tôi không giám nhận đâu. Cậu không sợ tôi là trùm...

- Cậu có bị sao không, cậu không sợ tôi thì thôi ấy. Cậu đói không?

- Ờ...- lúng túng. Có. Chả đói, đã ăn được cái gì đâu.

- Vậy thì ừm...

- Sao?

- Tôi nấu cơm cho cậu nhá.

- Cậu mà biết nấu ư?

- Hứm. Tại sao không, chẳng lẽ con trai mà không biết làm gì à.

- Được, muốn nấu gì.

- Mỳ tôm nhá.

- Nè, đánh cho ấy, thích đánh nhau à.

- No, no, em sợ chị rồi. Bây giờ em đi nấu cơm cho chị ăn. Chị nhớ lần trước chính trong ngôi nhà này, em đã nấu cho chị ăn đấy.

- Đâu, có hử.

- Có, nhớ đi. Nhớ đi nhá.

Nói xong cậu buông Rin rồi đi thẳng vào bếp.

- Chờ một lát.

Cậu đang trong bếp làm đồ ăn thì bỗng nghe tiếng sáo từ bên ngoài vọng vào. Đúng bài Goodbye Day cậu hãy nghe.

- Bài đó...

Sự hoài nghi đầy trên khuôn mặt, cậu liền ngó nhẹ ra ngoài và ngắm nhìn Rin đang cần chiếc sáo thổi rất điêu luyện.

- Có khả năng mình có duyên với bài này. Cả hai cô gái đều thích bài này và cũng chỉ biết bào này. - cười nhẹ.

**********************

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play