Lúc 7 giờ, trời sập tối, gần công viên lại đông những cặp trai gái hò hẹn. Chữ D ngồi trên cành cây gần đó gọi cho Chữ A bằng chiếc vòng tay cảm ứng. Bấm nhẹ, ha chiếc vòng trên tay tách ra, bao quanh một màn hình điện thoại.

-Chị ở chỗ nào vậy?

-Có rồi.

-Sao?

-Đã có tín hiệu từ gara. Số 24 và 13 ở đó. Thật may xe hàng lần này bị úp là giả, nhân cơ hội tập kích chúng.

Chữ D đang nghe Chữ A nói, cô ngưng ngay lại khi thấy Số 24 và và một ai đó đang lái xe trở hàng phía sau, phía sau có nột đán người đuổi theo. Chiếc xe đu vào con đường rộng nhưng vắng người, cố ý tránh mặt đường nhiều người. Chữ D vẫn tiếp tục theo dõi chiếc xe, tiếp tục chuyện với Chữ A.

-Đâu có, Số 24 ở chỗ em mà. Chị xem lại nhỡ đâu bị lòe... à quên nhỡ đâu bị người chị thấy là giả.

-Em ở đâu.

-Gần công viên, đường 204 đó. Em thấy VQC có vẻ rất gấp.

-Ok, để chị xem. Vậy số 24 bên này thì sao?

Chữ D bấm nhẹ nút, màn hình trên cổ tay biến mất, hai chiếc vòng lại ghép lại với nhau. Cô vẫn chăm chú theo sát chiếc xe. Và cô đã nhìn thấy thứ gì đó trong ánh đèn đường hiện ra mà không phải người. Để ý kĩ mới thấy Số 24 đang lên ga phóng nhanh để thoát khỏi những con robot hai mắt đỏ lừ phía sau. Bỗng một con robot từ bên đường chạy ra chặn giữa đường, cách chiễc xe 50 mét. Số 24 phanh gấp khi gặp vật kì lạ đó đứng trước mũi xe. Đám người áo đen từ chiếc xe phía sau chạy xuống bao vây chiếc xe mà số 24 đang lái. Tên cầm đầu cơ bắp vạm vỡ hùng hổ xuống xe, lớn tiếng.

-Người trên xe nghe đây... tao đã bao vây quanh rồi, khôn hồn xuống khỏi xe không thì chết với tao.

Số 24 thơt dài, mở cử lững thững bước xuống.

-Hey, bọn mày chỉ được vậy thôi à.

-Hứm. - cắn chặt hai hàm răng, lời nói đanh thép. Bọn nhóc con mà giám đối đầu với tao hả. Ăn cám đi con. Giờ giao hết hàng ra đây. - gắt lên.

Mấy người nhảy lên phía sau thùng xe kiểm tra, nói vọng ra ngoài

-Đại ca, trong này không có gì cả.

Hắn chừng mắt nhìn Số 24.

-Cái này là gi?

Số 24 ra dáng, xuổi ít bụi bám trên vai áo, cười khỉnh.

-Trả lời cho tao, What là cái gì thì tao nói cho.

-Mày... – hung dữ. Mày định cứng miệng hả.

-Hơ, ai giám. – bình tĩnh. Như bọn mày thấy, trong xe không có hàng. Nếu để các người cuỗm mất lấy gì sinh sống. Tao còn một mẹ già 45 tuổi, ông bố 46 tuổi với mấy chục anh đang ngóng công việc này của tao đó.

Tên đó bị số 24 chọc tức đến sôi máu.

-Mày được đấy,

Rin vẫn đứng bên ngoài, chờ đám bạn rồi cùng về bởi cô cũng biết giờ đã muộn. Cô quay lên nhìn cả quán karaoke rồi quay lại nhìn ra ngoài đường. Từ bên kia đường, Rin đã thấy Min nhưng cô cau nhe mày, ánh mắt buồn đi khi thấy Min đứng cùng cô gái lần trước lên lớp và cũng là người yêu của Min – là Hồng Ngọc. Rin đứng cách xa họ nên không thể nghe thấy họ đang nói chuyện gì. Rin cố giữ điềm tĩnh nhưng cảm xúc của mình lại không thể kiểm soát. Cô thấy thất vọng, chán nản, lại còn có chút ghen tị.

Hồng Ngọc đi lại gần Min, nhẹ nhàng nói.

-Min à, thực sự... chúng ta... không thể quay lại sao? - vẻ mặt đầy sự tiếc nuối. Nếu... cậu bảo tôi ở lại thì tôi sẽ không đi nữa. - khẩn khoản.

Min cười nhẹ.

-Không. - giọng nói đầm ấm. Tôi không giữ cậu, chuyến đi du học này tốt cho cậu mà, còn chuyện có quay lại hay không thì... tính sau đi. – có chút không nỡ.

-Min... vậy cậu... - ấp úng. Cậu cho tôi ôm câu lần cuối cùng không.

Min thấy rất khó xử nhưng nhìn khóe mắt Ngọc như muốn khóc khiến cậu mềm lòng, gật nhẹ. Chỉ chờ Min đồng ý, Ngọc liền chạy lại ôm lấy Min.

Rin từ bên kia đường nhìn sang, cô không muốn chứng kiến cảnh thân mật của hai người nhưng lại không muốn quay đi. Khi Ngọc tiến lại gần Min, cảm xúc của Rin bất ổn, cảm thấy buồn và hụt hẫng. Lúc Ngọc đứng sát Min, Rin càng khó chịu, buồn bưc, thấy tuyệt vọng và giờ chân tay bủn rủn không muốn làm bất cứ cái gì nữa. Đúng lúc Ngọc dựa vào Min thì Ren kéo Rin quay vào lòng mình để cô không phải thấy cảnh đau lòng.

Hani và Lệ đang dìu Việt, cả đám bạn cùng ra và cũng chứng kiến cảnh đó nên cũng đứng yên lặng nhìn 2 phía. Bởi họ cũng biết Rin đã có tình cảm với Min.

Rin vẫn đứng yên, dựa vào người Ren vì muốn có người an ủi và hơn nữ là tránh cảnh đang diễn ra giữa Min với Hồng Ngọc. Ren cũng chỉ ôm thật nhẹ để an ủi Rin. Nhìn cô gái đang dựa vào mình khiến cậu lại có cảm giác muốn bảo vệ cô.

Lệ đẩy Việt sang bên Hani, ánh mắt đồng cảm nhìn Rin rồi nhìn Min. Cô buồn thay cho Rin và giường như cũng luận ra điều gì đó. Cô hich nhẹ Iron đang đứng cạnh.

-Nè. - giọng lạnh nhạt. Còn mấy ngày nữa là hết thời hạn nô lệ rồi... vậy tiện đây chấm dứt luôn đi. Tôi không muốn kéo dài mãi nữa. - giọng hơi buồn

Iron sững sờ.

-Cậu... sao cậu... dễ dàng vậy à.

Iron rất muốn kết thúc thời hạn nhưng khi nghe Lê nói cậu lại không nỡ, không muốn kết thúc chút nào.

-ừm, cậu tự do rồi đó. Cậu... có thể tiếp tục tìm Aly rồi. Tôi không muốn quản nữa đâu.

-Nhưng...

-Cậu không phải nói nữa, tôi đã quyết rồi.

Iron cảm thấy hơi khó chịu và bứt dứt khi nghe Lệ nói một cách tuyệt vọng như vậy.

-Thật chứ.

-Tất nhiên. Còn nữa, tôi nghĩ... từ giờ... bọn mình cũng không còn gì để có thể gặp nhau nữa. Ỳ

Iron xìu mặt, thái độ cũng không vui.

-Cậu có cần nói nhẫn tâm vậy không? Chúng ta... vẫn có thể là bạn bè mà.

-Kết thúc sớm đỡ phải khổ, cậu thích vậy còn gì nữa. - Lệ cười gượng.

-Sao nghe như li biệt vậy.

Lệ không muốn để tâm đến Iron nữa, cố tình quay đi nhưng không vui chút nào. Iron cũng vậy, cậu không thể ngờ Lệ lại quả quyết như vậy, kết thúc là kết thúc luôn.

“ đáng lẽ mình phải thấy vui chứ nhưng sao... mình lại thấy khó chịu và trống rỗng thế này chứ” - Iron ngẫm nghĩ.

Lệ chuyển sang nói chuyện với Hani.

-Anh Hani, có gì anh đưa Việt gian này về tận nhà nhá, Rin thì cũng có Ren ở đây rồi. Em về trước đây.

-Từ đã, em đi bộ mà sao...

-Em bắt xe.

Hani quay lại gọi mấy đứa.

-Ji, Kun có thằng nào rảnh đi cùng Lệ không kìa.

Iron càng nhìn Lệ thì càng cảm thấy áy náy, bứt rứt. Cậu đi lại gần đưa ý kiến.

-Lệ, đằng nào cũng vậy, để tôi đưa cậu về.

-Thôi không cần đâu.

Kun lên tiếng.

-Vậy để anh đưa về, bệnh viện cũng đâu có xa lắm, con gái đi một mình không sợ à?

Lệ toét miệng cười để mọi người thây mình vẫn bình thường tuy tâm trạng thực sự không vui, từ chối ngay.

-Không sao, em đi được mà.

Lệ vừa quay đầu, Iron liền cầm tay kéo lại.

-Mình cậu về được ư, để tôi...

Lệ lạnh lùng gạt tay Iron, cười gượng.

-Cậu không cần thấy tội lỗi hay áy náy gì đâu. Cậu là người rất giữ lời hứa, cũng có thể gọi là quân tử khi nhường con gái mới chấp nhận cái thời hạn nô lệ vô lí này.

Lệ quay đi rồi lại quay lại vì chưa hết chuyện muốn nói.

-Tôi quên mất điều nay. - vẻ mặt tươi cười. Bài kiểm tra lại của tôi... được 9 rưỡi, cao nhất lớp đó. Hi.

Nói xong quay đầu bỏ đi ngay. Miệng thì cười, nhưng trong lòng không thể vui nổi. Con Iron, cậu chỉ đứng đó nhìn theo Lệ. Một cảm giác như mình bị bỏ rơi, thái độ của Lệ cũng khác hẳn là lạnh nhạt, dứt khoát.

Lát sau, mọi người lần lượt ra vể, Ren lại đi cùng Rin vì tâm trạng cô đang bất ổn.

-Cậu về đi, không cần tiễn tôi đâu. Tôi đi bộ cho rảnh.

Ren cầm tay Rin, kéo lại đứng trước mặt.

-Cậu... ghét tôi sao?

Rin nhìn thẳng ánh mắt long lanh của Ren, lạnh lùng trả lời.

-Có hay không thì sao chứ.

-Nhưng sao cậu...

-Dù sao cũng... cảm ơn cậu đã an ủi tôi. Thực sự tôi không thể ngờ công tử Ren lại biết an ủi người khác đó.

Rin giật tay mình khỏi tay Ren làm chiếc nhẫn ở ngón út của cô rơi xuống.

-Để tôi đi một mình được rồi. – tâm trạng hơi buồn.

Ren lớn tiếng.

-Đâu nhất thiết phải đau lòng vì hắn chứ.

Rin dừng lại, quay nhẹ đầu.

-Tôi đâu có rảnh mà đau lòng, dù họ làm gì... cũng chẳng liên quan đến tôi.

Rin cười nhẹ vì không muốn thể hiện thái độ buồn bực trước Ren. Cô quay đầu, nụ cười tắt hẳn, khuôn mặt lạnh tanh.

Ren chỉ đứng đó và nhìn theo Rin, thở dài.

-Hưm, đồ học trò vớ vẩn nay...

Có thư gì đó dưới đống lá cây khô trên đường sáng lên do ánh đèn cao áp chiếu vào. Nó ở ngay dưới chân nên khiến cậu tò mò, ngồi xuống xem thử. Chiếc nhẫn nhỏ rất quen thuộc đang nằm trên cái lá khô. Cậu đoán ngay là của Rin làm rơi bởi nhìn chiếc nhẫn không chỉ quen mà còn rất quen. Nhìn nó gợi cho cậu kí ức gì đó giường như đã quên từ rất lâu.

Trên con đường một chiều, Rin đang lững thững đi một mình, cô bất chợt thấy thiếu thứ gì đó, xoay khớp chân tay vận động cơ thể mới biết chiếc nhẫn đã bị mất từ lúc nào không hay. Điều này càng khiến cô thấy buồn, cảm thấy hơi tiếc nuối và không nỡ rời xa nó bởi chiếc nhẫn đã bên cạnh suốt mấy năm.

-Đã mất thì thôi khỏi tìm. Coi như... đã hết duyên. Tìm... cũng chẳng thấy được. - thở phù.

Cô không quay lại tìm nữa mà đến thẳng ngôi nhà nhỏ cạnh mặt đường. Cô mở cánh cửa gỗ đầy rêu xanh bám trên đó, đi vào bên trong, tâm trạng buồn rượi. Đi khỏi gian phòng trống, một cánh cửa gỗ to đang tự động mở khi Rin bước vào. Ánh điện sáng trưng cả gian phòng rộng rãi, khang trang. Mọi đồ dùng đều trang trọng lịch sự. Nhìn tổng thể gian phòng khách trang trọng giống hệt như nơi ở của quý bà. Nơi đây không có gì xa lạ bởi đây là nhà mẹ nuôi Rin. Cô chạy một mạch lên phòng ngủ nơi mà anh trai mình với mẹ đang ở đó.

-Chào mọi người.

Người phụ nữ xao ráo, tầm chừng ngoài 45, vẻ mặt đôn hậu và ánh mắt nhìn Rin đầy sự yêu thương, trìu mến.

-Con gái đến rồi à, lại đây đi.

Người con trai ngồi ghế quay lưng về phía Rin chính là Mixu, anh trai của co. Anh ta đang ngắm vuốt mình trước gương.

-Cô em gái bé bỏng, giờ này mới chịu về.

Mixu ngồi trên chiếc ghế xoay, xoay ngoắt lại hếch mắt, cười nhẹ trên khuôn mặt điển trai, anh tuấn.

-Anh Mixu. – giọng uể oải.

Người phụ nữ cười với vẻ đôn hậu.

-Con gái, lại đây đi.

Bà mới bị tụt huyết áp nên giờ đang nằm dựa trên giường. Rin lo lắng chạy lại.

-Mẹ nuôi. – cười nhẹ.

-Sao con không hỏi ta có sao không?

-Hì, con biết mẹ nuôi nếu có vấn đề thì làm sao ngồi trước mặt con được nên không hỏi.

Bà xoa nhẹ đầu Rin, ân cần nói.

-Cái con bé này, tính không có gì thay đổi cả. Con không hay tò mò, cũng không hỏi thừa.

-Có đâu. – vui vẻ trả lời.

-Con nghe được tun gì về Pin chưa?

Nụ cười tắt hẳn khi nghe mẹ nuôi nhắc đến Pin, đứa em trai bé nhỏ tội nghiệp. Đến giờ vẫn chưa tìm thấy.

-Con... đã ra sức tìm nhưng... mọi thông tin giường như bị chặn hết. - sự lo lắng, bất an hiện trên mặt.

Sự mất tích của Pin khiến cô rất đau lòng và áy náy. Miệng cười nhưng trong lòng luôn nghĩ đến em mình. Cô luôn ước thời gian quay lại cuộc thi bơi tử thần, cô sẽ gắng hơn nữa để cứu Pin. Chứng kiến em mình gặp nguy ngay trước mắt mà không thể cứu, trong lòng thật khó chịu, bứt rứt.

-Mẹ nuôi, cũng một tháng rồi cũng chưa thấy tin gì.

Cô đánh mắt sang Mixu đang ngồi ngắm mình trong gương.

-Anh Xu, em trai anh mất tích mà anh chẳng lo lắng gì vậy. Đúng là vô tâm mà. – trách móc.

Mixu lắc đầu một vẻ mệt mỏi.

-Bây giờ lo lắng thì cũng có thể làm gì chứ. Thám tử, cảnh sát cũng vào cuộc rồi mà vẫn chưa thấy tin gì. – thái độ bình thản.

-Anh...

-Làm sao, tôi có vậy thôi. - lớn tiếng.

-Anh chẳng quan tâm anh em gì cả. – phát cáu.

-Cô giỏi thì cô đi đi, anh chịu.

-Anh...

Cả hai đều muốn thắng khiến mẹ nuôi phải lên tiếng cản.

-Hai đứa thôi đi.

Hai anh em dừng ngay cuộc tranh cãi để không làm phiền mẹ nuôi nghỉ ngơi.

-Hai đứa anh em mà cãi nhau suốt à. Mỗi đứa một nơi, tuần chắc gặp nhau lần thôi ấy.

Rin và Mixu tỏ ra ngượng ngùng trước mặt mẹ nuôi. Mixu vuốt nhẹ cằm, đứng ra khỏi ghế với dáng người cực chuẩn. Cậu xỏ tay vào túi ra dáng công tử đào hoa.

-Nè cô nhóc, ở đây với mẹ, anh đi đây.

Mẹ nuôi ngỡ ngàng.

-Sao con đi sớm vậy?

-Con có chút việc mẹ à

Nói như vaayh nhưng trong đầu cậu đang nghĩ đến đứa em trai nhỏ bé bị bắt. Cậu cố ý muốn rời khỏi vì muốn cùng thám tử mình đã hẹn đi tìm Pin.

-Có gì... con gọi cho mẹ nuôi sau nha.

-Ừm. - mẹ nuôi cười hiền hòa, gật nhẹ đầu. Bận thì cứ đi đi.

-Vâng.

Rin không muốn để ý, xì bửu anh mình.

-Ối trời, lại định trốn đi chơi đây mà.

-Hơ, kệ người ta chứ.

Rin cau mày, lo lắng khi thấy anh trai mình đi tâp tễnh.

-Anh Xu, anh sao đấy. - vừa hỏi, mắt vừa nhìn xuống bên chân trái của Mixu.

Mè nuôi cũng qua tâm, bà tỏ ra sót xa khi thấy có ít màu đậm giống như máu dính vào quần dưới bắp chân Mixu.

-Con... con sao đấy, ngồi xuống xem nào. - hết sức lo lắng.

Mixu từ chối.

-Thôi không cần đâu, vết thươn nhỏ, không đánh kể.

Rin không yên tâm chút nào, cô cố tình đẩy Mixu ngồi xuống ghế, cúi người vén ống quần của anh kiểm tra. Cả mẹ nuôi và Rin đều hốt hoảng khi thấy vết thương bầm tím đang rỉ máu. Khi Rin chạm nhẹ vào để xem vết thương, dù rất đau nhưng Mixu vẫn cố căn răng chịu đựng vì mang tiếng là anh cả. Cậu khôg muốn yếu đuối trước mặt em gái mình.

Mẹ nuôi ngồi chồm dậy, lo lắng.

-Con đánh nhau với người ta đúng không?

-Không có gì đâu.

Mixu cố tình nói những vậy bởi cậu khôg muốn mẹ nuôi và e gái phải bận tâm.

-Thâm tím thế kia mà bảo không sao.

Rin mải vội lấy hộp thuốc cuối giường mẹ nuôi đang nằm. Đây là hộp thuốc mà lần trước trên xe bus cô được một người phụ nữ cho.

-Bôi cái này đi, thơm, mà rất có tác dụng đấy.

Rin tận tình, mở hộp thuốc, bôi nhẹ một lớp mỏng lên vết thương đang tím. Thấy em gái quan tâm bỗng Mixu cảm thấy thật hãnh diện. Cậu không muô rời mắt bởi sự quan tâm của Rin với mìn.

Tuy mọi khi vẫn cãi nhau như chó với mèo nhưng cả ba anh em lại rất quan tâm nhau. Đây cũng là điều bà mẹ nuôi cảm thấy tự hào. Bà ngồi trên giường, cười với vẻ thỏa mãn.

Mixu muốn an ủi Rin nhưng lại động trúng chô bắp tay mà cô bị thương.

-A... - cố gắng kêu nhẹ.

Mixu ngạc nhiên hết mức.

-Sao nhóc...

Rin ra hiệu cho Mixu không nói vì không muốn mẹ nuôi phải lo lắng.

-suỵt... không có gì đâu anh trai. Em không nói thì anh cũng không nói. Hì. - bộ mặt ngây thơ.


Trên con đường một chiều với nhiều xe cộ đi lại. Ai nấy cũng nhanh nhanh chóng chóng để về nhà. Còn Ren, cậu vận ngồi trong cửa hàng vàng bạc lớn tiếng nhất vùng.

Tam Hổ cùng nhau đi được một đọa thì chia tay, ai di đường về nhà người nấy. Hani lững thững một mình đi trên vỉa hè, trong đầu đang tương tư, nhớ đên cô gái mặc áo xanh.

-Sao mình vô dụng quá vậy trời. Có mỗi đứa con gái mà nhớ lên nhớ xuống. Nó học trường nào vây ta. – tò mò.

Bỗng từ trước mặt cậu lừ lừ xuất hiện một con rôbot. Cậu nhìn kĩ nó và khẳng định chính con robot lần trước mình đã gặp. Nhưng điều đặc biệt hơn con robot này mắt đỏ lừ, trông thật đáng sợ. Nhìn nó như đang muốn giết người.

-Lại con lợn này đây. Đạp cho nó phát đã bỏ chạy, giờ lại to gan quay lại. Hưm.

Con robot thấy mục tiêu, lao nhanh đến trước Hani. Cậu tiện chân đang dơ lên, đá một phát làm nó bay ra ngoài, đập vào thân cây gần đó. Con robot sau 2 giây lại đứng dậy, giường như nó không có bất cứ hề hấn gì.

-Sao con này to gan vậy. – hoảng hốt.

Con robot tiến nhah lại, đưa tay lên đấm bụp... vào mặt khiến Hani ngã ngửa về sau.

-Á.... a...

Hani đang nằm dưới đất, con robot không tha, chạy lại giơ chân, định giẫm chết Hani nhưng Chữ B ở đâu đó xuất hiện, lên tiếng.

-Mắt đỏ, dừng tay lại.

Con robot tạm ngưng lại, nó ngẩng cái đầu lắc nhìn lên, trong mắt luôn định hình con người đứng trước mặt.

-Biến ngay không đừng trách. - dứt khoát.

Robot định hướng được người trước mặt là người mà nó được giới hạn biết đến. Tiếng kêu rẹc... ẹc... quay lại bỏ đi.

Chữ B thở nhẹ, tỏ vẻ kiêu hãnh, đưa tay kéo Hani. Cô bỏ chiếc mặt nạ, 1 khuôn mặt trẻ trung, baby đang đứng trước mắt Hani. Cậ ngỡ ngàng đến há hốc mồm, không thể ngờ cô gái đeo mặt nạ lại xinh đẹp như vậy khiến cậu đơ mấy giây. Một vẻ đẹp thật nữ tính.

-Chào, lần này là lần 2 tôi cứu cậu đó. - tỏ vẻ kiêu căng.

Hani ấp úng nhưng vẫn chủ động.

-Hớ, tôi cần cậu giúp đâ chứ. Cậu không ra tôi cũng.... đập chết nó rồi. - giả bộ.

-Xạo qurn mồm. Cậu... cứ tụ sướng đi. - cười khỉnh, nhếch mép.

Chữ B lắc nhẹ đầu, tỏ mạnh một hơi rồi đi. Hani sốt sắng, chạy lên ngăn cản.

-Từ từ đã cô gái.

Chữ B hếch mặt.

-Sao vậy nhóc.

-Phải cho tôi biết tên để có gì thì...

-Tôi là Thiên Ý. Nhưng... – cười khỉnh. Chưa chắc chúng ta gặp lại nhau, nên biết thì cũng vậy. - giọng lảnh lót.

-Sao vậy được, trái đất này vừa nhỏ vừa tròn mà.

Chữ B quay đầu bỏ đi, Hani liền gọi lại.

-Nè, Thiên Ý.

Nghe người con trai phía sau kêu tên mình rất thành thật không phải cái tên Bou hay gọi, chữ B dừng lại quay nhẹ đầu nhìn ra sau rồi tiếp tục đi. Hani vẫn hét lớn.

-Nè, nhớ tôi là Hani nhá. Có duyên chúng ta sẽ gặp lại.

Chữ B không để ý đến câu nói đó, vẫn quay lưng bỏ đi. Hani chỉ đứng đó nhìn cô gái áo xanh xa khỏi tầm mắt mình, một sự tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt.

-Cậu ta lạnh lùng quá. Mình còn chưa kịp làm quen.


Vừa rời khỏi Hani Chữ B gặp Chữ A đang lang thang trê con đường vắng toàn bóng cây và ánh đèn cao áp sáng rực.

-Chị Adi.

Chữ A vẻ mặt lạnh như băng, đi lại cùng Chữ B.

-Nghe nói chị bị con robot đó truy đuổi hả?

-Ừm. - gật nhẹ đầu.

-Vậy Chữ D đâu? – nhìn trước ngó sau, lo lắng.

-Nó... đã thoát rồi.

Chữ A cau mày, nhắc nhở.

-Bou, làm gì vậy, em không sợ bị ai đó phát hiện khuôn mặt thật ak? – nghiêm nghị.

-Hey, lo gì ở đây vắng người mà.

-Hưm. Chịu rồi, hành tung cũng phải cẩn thận đấy.

-Ok. À mà... con robot đó mới đưa ra sử dụng, lợi hại phết đấy.

-Hứm. Vậy là sao? – khó hiểu.

-Thì nó là quân mình mà.

-Cái gì... nhưng sao...

-Đấy là chị chưa có trong lập trình của nó thôi. Về rồi tính.

-Ừm.

-Còn... Số 24 thì sao? - hỏi gượng.

-Hắn...

Cả hai cùng đi cùng nói chuyện.

-Chị... đã cứu hắn đúng không.

Chữ A dừng ngay lại, quay sang nhìn Chữ B tỏ vẻ nghi ngờ.

-Em... sao em nghĩ vậy. – cách nói nghiêm túc.

-Chị... có ý với hắn sao?

Chữ A phủ nhận ngay.

-Đâu có... chứ. – lúng túng.

-Hey. - chữ B lắc nhẹ đầu, tỏ thái độ thông cảm. Chị cái gì cũng mạnh nhưng... về tình cảm thì... rất yếu.

-Nói như phim vậy. – ý muốn lảng tránh.

-Lúc Số 24 bị bắt giam ở TOP chị... đã cứu hắn đúng không, nếu không... hắn sao thoát được lưới laze đó chứ.

Chữ A cau mày trên nét mặt đầy sự lo âu và hoài nghi bởi Bou là người rất trung thành với căn cứ.

-Sao... sao em biết. – có ý đề phòng.

Chữ B cười nhẹ, nụ cười thật thoải mái.

-Chị Adi, đừng lo. Em hiểu, em sẽ không bao giờ bán đứng chị đâu.

Ánh mắt sắt đá của Chữ A dịu đi, trong lòng đầy sự cảm kích.

-Cám ơn em. - khuôn mặt đầy cảm xúc.

-Hè, bình thường thôi mà chị, bọn mình cùng là con gái nên em biết ý chị mà.

Chữ A cười vẻ hiền thục khi Chữ B có thể hiểu mình.

Cả hai tiếp tục đi bộ trên con đường dài, vắng vẻ không bóng người. Chữ A chợt nhớ về Số 24 và chuyện đã xảy ra trước đó.

“ Chữ D, Chữ A và Số 24 cùng nhảy khỏi xe rồi mỗi người chạy một hướng. Chữ A không biết trèo cây như Chữ D cũng không thể chạy nhanh và lẩn tránh như Chữ B. Cô không bị đám robot bám theo nhưng bị đám áo đen truy đuổi. Chúng đã đuổi kịp và bao quanh Chữ A.

-Mấy người là người của căn cứ nào? – ánh mắt đảo liên hồi, đề phòng cảnh giác.

Tên đầu chọc lóc trong đám vênh mặt, hống hách.

-Nhóc con, mày là đứa nào mà giám xen vào chuyện của tụi tao. Hứm. - lừ mắt, ánh mắt trợn trừng đầy sát khí.

Chữ A không chút sợ hãi, vẫn điềm tĩnh đáp lời.

-Vậy các anh là ai, tổ chức nào. – hỏi rõ từng chữ.

-Hưm. – vênh mặt vẻ coi thường. Mày... không cần biết. Chỉ cần xen vào chuyện của tao thì ai cũng phải biết mặt.

-Cái gì.

-Chúng mày bắt con bé này về cho tao, nó có thể là đồng bọn với tên vừa nãy.

Tiếng đồng thanh rõ ràng.

-Rõ.

Chữ A sầm mặt, thách thức, cô đã sẵn sàng để đánh nhau với bọn chúng.

- Bọn mày thử xem. - mạnh mẽ.

Chúng không đeo huy hiệu cũng không biết chúng tổ chức nào để còn gọi trợ giúp. Chữ A đành một mình đánh nhau với bọn chúng. Tê nào cũng có gậy trên tay trong khi Chữ A không có vũ khí. Cô nhảy lên tống hai phát ngang ngực hai tên trước mặt làm chúng ngã lộn về sau. Một tên chạy lại giơ chiếc gậy từ trên dáng xuống, ngay lập tức né, cầm chắc tay hắn đá liên tục 3 phát khỉu chân, hông rồi mặt khiến hắn lăn lộn dưới đất. Tên nào đó hèn hạ, vòng tay kẹp cổ Chữ A lại để tên phía trước chạy lại đánh.

-Thả tao ra.. – giãy giụa.

Cô lợi dụng cánh tay đang kẹp cổ mình, giữ chặt tay hắn nhảy lên đá bay mặt tên phia trước. Tên đó càng kẹp cổ Chữ A chặt hơn và chỉ chút lực nữa sẽ làm cô bị nghẹt.

-Ựa...

Chữ A có lấy lại bình tĩnh, vòng chân ra sau chân hắn, quay người vật hắn nằm do ván dưới đất, tiện thể bẻ khóa cổ tay hắn. Tiếng kêu thảm thiết.

-A...

Tên cao to khác cầm thah tuýp trên tay chạy lại, Chữ A chỉ kịp né rồi giữ chặt tay hắn nhay lên kẹp hai chân vào cổ hắn làm hắn vật hắn ngã úp mặt xuống đất. Tiện đấy dáng cú cùi trỏ tù trên xuống giữa lưng hắn, tiếng crac.. rac...

-A...ạ....

Đám người áo đen lạ mặt có vẻ sợ hãi bởi một cô gái hăng chiến. Bọn chúng không giám tiến lên khi Chữ A đang đứng trong tư thế thủ với ánh mắt ngoan cường của một sát thủ đang nhìn nhìn ngang, dọc.

-Hey, bọn mày muốn sao đây.

Tên đầu trọc tức giận, lớn tiếng quát.

-Toàn lũ ăn hại, con ranh con mà không đánh được. Lên hết cho tao.

Nghe tiếng gầm của hẵn khiến đàn em cũng phải sợ, lại tiếp tục đánh Chữ A. Chữ A đã thở một hơi mệt nhọc bởi mình cô phải đối đầu với bao nhiêu tên lực lượng, đô con. Cô chủ động.

-Bọn mày... khôn hồn thì biến, không thì đừng trách tao. – câu nói lạnh lùng.

-Chúng mày lên cho tao. – gào lớn.

Chữ A cười nửa miệng, điệu cười khinh bỉ.

-Hư

Hai tên cao lớn chạy lại cùng dơ gậy đánh, cô đành phải né trái rồi né phải, nhanh chân tránh sang một bên để thoát khỏi sự tấn công đó. Đột ngột cái gậy từ tên đầu chọc lao đến, Chữ A ngửa người ra sau tránh đòn, gạt tay hắn sang một bên, cạnh bàn tay dáng một cú đúng huyệt cổ hắn rồi tiếp tục hai phát vào bụng. Tên chọc đầu ngã kềnh ra sau.

-A... mày được lắm ranh con.

Chữ A không tập chung vào việc đánh mà lại đi cãi nhau với tên đầu trọc.

-Tất nhiên, mày không biết tao là ai sao? – vênh mặt.

Tên nào đó nhân lúc Chữ A không tập trung, đánh nén. Cô không kịp phản ứng vì bị đánh nén, tưởng cú đó mình đã bị dính đòn nhưng tay tên đó bỗng rụt lại, cây gậy rơi xuống đất.

-Á...

Chữ A tròn mắt ngạc nhiên trước người đang ngầm giúp mình. Cô vẫn tiếp tục đánh nhau với đám người áo đen, hạ gần hết số thuộc hạ của tên đầu trọc khiến hắn thấy như bị xỉ nhục, nổi cơn điên cầm cây gậy lắn dưới chân chạy lại. Hắn muốn nhân cơ hội Chữ A đang đánh với đám thuộc hạ nên không cảnh giác mà đánh nén. Số 24 từ đâu đó xuất hiện, chạy tới đá bay cái gậy tên đầu trọc đang cầm trúng mặt tên thuộc hạ của hắn. Cậu giơ chân, quay một vòng đá nhưng hắn tránh được, còn bị trúng nhát gậy vào bắp chân. Cậu cắn chặt răng chịu đựng, tức giận nhảy tống một cú ngang ức hắn

-A... ạ...

Số 24 giải vây giúp chữ A, cậu chạy lại, đá liên tiếp mấy tên áo đen đáp mặt xuống đất. Nhưng chạy đến chỗ Chữ A thì cậu ngã gục xuống bởi vết thương ở bắp chân khiến cậu tê cứng. Chữ A mải vội đỡ Số 24 trước khi cậu ngã khụy xuống đất.

-Số 24, cậu... cậu bị thương rồi.

-Mau... mau chạy đi. - mải vội.

-Đi thì cùng đi.

Chữ A lừa lừa lúc đám áo đen không để ý, lấy viên bi đen có sẵn trong người, vất xuống đất tạo thành một màn sương mù dày đặc xung quanh. Nhân cơ hội bọn chúng đang nháo nhác, cô dìu Số 24 chạy ngay khỏi đó.

-Đi.

Chữ A và Số 24 vẫn bị đám người áo đen đó bám theo. Trong khi Chữ A đã kiệt sức còn Số 24 cũng đang bị thương. Họ chắc chắn không thể chạy tiếp được, đành dừng lại tìm chỗ trốn. Hai người chạy đến con đường không được sạch sẽ, nơi đây còn được gọi là Phố vẫy. Các hoạt động y như cái tên của nó, là nơi tụ tập hội gái kiếm tiền. Tuy bị cấm nhưng đêm tối nơi đây vẫn hoạt động.

-Làm sao đây. - Chữ A vừa dìu Số 24 vừa lo lắng.

Số 24 nhìn đám người xung quanh, trai gái tứ tung đến ngứa mắt, tức giận thay.

-Hey, sao nơi đây vẫn hoạt động vậy. Chép, làm ăn không đầu cuối gì cả.

Chữ A sầm mặt, càu nhàu.

-Lo mà thoát thân đi còn kêu gì.

Sô 24 suy nghĩ chốc lát, ý tưởng lóe ra trong đầu.

-Nè, có cách rồi. - sốt sắng.

-Gì. – chờ đợi.

Số 24 đẩy Chữ A vào chân tường giống như đám đàn ông nơi đây.

-Nè, muốn chết sao?

-Không muốn chết mới làm vậy.

-Há.

Sự háo hức mà Chữ A cảm thấy trong con người mình thật lạ.

Số 24 cở chiếc áo khoác bên ngoài vất qua bức tường đó. Cậu mặc chiếc áo ba lỗ ôm sát thân hình cường tráng. Cậu bỏ luôn cả chiếc mặt nạ đang đeo.

Sự ngỡ ngàng của Chữ A khi thấy khuôn mặt thật của Số 24. Trông cậu ta thật bảnh, điệu cười rất duyên với kiểu đầu hàn quốc cực ngầu. Điều làm cô ngạc nhiên hơn là Số 24 không ngại ngần cởi áo choàng của Chữ A vất qua tường Cô hiểu ngay ý mà cậu ta định làm để trốn thoát khỏi đám người đang đuổi phía sau.

-Vậy được rồi đấy.

-Chưa được.

-Gì.

Sô 24 đưa tay lên tháo chiếc mặt nạ Chữ A thì bị cô cản lại.

-Không.

-Không thì bằng hòa thôi.

Bất đắc dĩ Chữ A phải lột mặt nạ trên khuôn mặt, lắc nhẹ đầu để mớ tóc búi trên đỉnh xõa xuống.

-Ok rồi chứ.

Số 24 vô cùng ngạc nhiên, cậu thần người bởi không thể tin Chữ A xinh lung linh, giống một hot girl như vậy.

Vừa lúc đám người áo đen chạy đến. Chữ A lo lắng, chủ động kéo Số 24 đứng sát mình vờ như những cặp đôi gần đó. Hai người đứng sát nhau, mặt sát mặt nhưng Chữ A không để ý, đôi mắt vẫn cảnh giác, đảo qua đảo lại theo dõi đám người đang đứng như bán dáng phía sau Số 24. Trong khi số 24 vẫn đắm đuối nhìn Chữ A. Làn da trắng, mịn chạm mà thấy thích.

-Ê ê, Số 24, bọn chúng đang dò tìm đấy nhưng hình như không giám hỏi trực tiếp. - mắt vẫn theo dõi.

Đám người áo đen đi lừ lừ, vẻ mặt lạnh tanh trước những cặp đôi đang làm chuyện bậy bạ nơi Phố vẫy.

-Đại ca, chỗ này tìm sao đây, không tế nhị nếu...

-Đi nhìn qua xem liệu chúng có trong đám này hay chạy mất rồi. – lớn tiếng ra lệnh.

-Rõ.

Đám người không giám động đến, họ chỉ giám đi qua, đánh ánh mắt nghi ngờ đến từng cặp đôi.

Chữ A lo lắng, mồ hôi bắt đầu chảy trên vầng chán cao.

-Hình như chúng đang tiến lại chỗ mình đó. Anh... nghĩ gì đi chứ.

Chữ A đang rối nhưng Số 24 lại rất thản nhiên, điềm tĩnh. Chữ A đợi một hồi không thấy Sô 24 phản ứng, cô nhìn lại, hoảng hốt khi Số 24 đang chăm chăm nhìn mình, ánh mắt đầy sự trìu mến.

-Anh...

-Cô gái, cô... không có sống mũi dọc dừa như em gái tôi, môi cũng không đẹp như con bé nhưng... trông mặt mộc... cô thật quyến rũ đó. Không ngờ ma nữ lại đẹp như vậy.

-Vậy mới làm ma được chứ.

Số 24 cười nhẹ.

-Ấy, tôi vừa nói gì vậy.

-Không biết. Nhưng cô đẹp vậy.

-Vậy sao, cảm ơn. Nhưng trước hết phải thoát đã.

-Hưm. Đơn giản.

-Như thế nào chứ.

Vừa lúc đám người áo đen tiến đến gần xem xét, Số 24 ôm thật chặt người Chữ A, nhắm nhẹ mắt hôn lên má khiến Chữ A ngỡ ngàng, tròn mắt nhìn. Cô cảm thấy trong người đang nóng bừng lên, thở nhẹ.

-Phối hợp chút đi.

-Há.

-Cậu chưa hôn ai bao giờ à.

Chữ A ấp úng.

-Ừ... vậy...thì sao?

-Thì... làm thử đi. Nhắm mắt và cảm nhận thôi.

-Huh.

Số 24 nhắm mắt, hôn nhẹ lên môi Chữ A. Cô trừng mắt vì ngạc nhiên nhưng nghe lời Số 24, cô nhắm nhẹ mắt, tâm trạng thật thoải mái cảm nhận nụ hôn đầu của mình. Một cảm giác chưa bao giờ xuất hiện trong cô.

Đám người áo đen một hồi không tìm thấy ra hiệu nhau rời khỏi nhưng Chữ A và số 24 vẫn đứng đó, giường như họ không muốn rời khỏi. ”


Chữ A đi vẫn từng bước đi cùng Chữ B, thơ thẩn nghĩ lại chuyện vừa xảy ra. Ánh mắt dịu đi.

-Chị Adi, ở đây không có ai, chị... bỏ mặt nạ được rồi đấy.

-Ừm. – gật nhẹ đầu đồng ý.


Trong quán karaoke, Iron đang ngồi thượt trên chiếc ghế salon dài. Cặp mắt thở thẩn đang nhìn vào không trung dù màn hình tivi trước mặt vẫn mở. Ren mở cửa, cậu sững sờ khi thấy Iron trong tình trạng không trạng thái. Cậu ngồi xuống bên cạnh, mở lon bia trên mặt bàn, uống một ngụm rồi hỏi thăm dò.

-Cậu... vẫn nghĩ đến chuyện của cô gái đó sao?

-Làm gì có. Thoát khỏi cô Lệ đanh đá đó càng tốt chứ.

-Ớ, không hỏi tự khai, tui đâu có nhắc đến Lệ.

-Há. Á đù. Trêu tôi hả.

Ren thở dài, lắc đầu.

-Thôi đi ông bạn, nhìn thái độ cậu cũng biết cậu không nỡ bỏ cô gái đó rồi.

-Gì chứ, không có đâu. Con gái gì mà không có chút dịu dàng.

-Vậy cậu muốn thế nào, hay muốn dịu dàng giả nai như Aly mới thích.

-Tôi... – ấp úng vì chưa biết trả lời thế nào.

-Không phải tôi quý hay bênh cậu ta, tôi thấy Lệ cũng được ấy chứ. – vừa nói vừa nhấp ngụm bia.

-Được ở đâu. Hey. - phủ nhận.

-Cậu giúp việc cho cậu ta nhưng bù lại... cậu ta là người an ủi cậu đó. Nghĩ đi. – thản nhiên ngồi phụp... dựa vào thành ghế.

-Nghĩ gì mà nghĩ.

-Bảo không có ý gì với cậu ta thì... không đúng. Tôi thấy... ánh mắt cậu khi nhìn cậu ta không bình thường là bạn bè đâu.

Iron phủ nhận ngay.

-Không có đâu, bình thường mà.

-Đừng dối lòng, cậu chắc chắn vẫn còn thích Aly mà không một chút để ý đến Lệ nhá.

-Tôi... – nói chậm để ngẫm nghĩ.

Trong lòng Iron lặng trĩu dần, sự phân vân giữa hai cô gái đó là Aly và Lệ khiến đầu óc cậu rối bời.

-Gì đây.

Ren thững thờ nhìn lon bia rồi đánh mắt xem biểu hiện của Iron. Hiếm khi mới thấy Iron trầm tư suy nghĩ. Cậu kích thêm.

-Cậu không cảm thấy... Lệ... cũng tốt với cậu à?

-Đâu có.

-Hưm. May cho cậu có người bạn tốt như tôi nên mỗi lần cậu bị Aly từ chối đều gọi Lệ để cậu ta an ủi cậu. Mấy lần thấy cậu đứng cãi nhau với Aly tui lại nhờ cậu ta đến giải vây giúp cậu.

-Há.

-Sau đó... không cần nhờ cậu ta cũng giúp.

Iron thần người suy nghĩ. Ren lay nhẹ.

-We, không tự ái đấy chứ.

Iron phản ứng ngay.

-Có chứ, chả tự ái thì sao? Cậu làm vậy ê mặt tôi còn gì.

-Hớ.

Iron ngẫm lại, quả thật lúc cậu bị Aly cự tuyệt thì Lệ luôn là người ở bên. Lệ sai Iron làm hết thứ nọ đến thứ kia rồi mua một đống đồ cốt yếu cũng chủ để Iron đỡ buồn.

-Tại sao...

Iron thất thần, thất vọng ngồi dựa vào ghế.

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

-Ai.

-Cậu chủ, là tôi.

-Vào đi.

Đó là người phục vụ trong quán, cậu ta chững chạc bê một bộ áo đến trước mặt Ren.

-Đây là cái gì? – tò mò.

-Tôi thấy cái này ở bên ngoài cửa khi, thấy lạ nên mang vào.

Ánh mắt đầy sự nghi ngờ.

-Rồi, anh để đấy, tiếp tục công việc tuần tra đi.

Người đó đặt chiếc một tay đặt chiếc áo xuống bàn, một tay để phía sau lưng, cách đứng tôn trọng, cúi nhẹ đầu chào kính cẩn rồi đi ra ngoài.

Ren nhìn qua chiếc áo, thấy nó rất quen cầm ngay lên xem. Cậu ngạc nhiên đến tròn mắt...

-Há... cái này... hình như đồng phục của Chữ D. Sao lại ở đây?

Iron ngồi bật dậy, nhanh nhảu.

-Đâu đâu. Dachi đến á.

-Không, chỉ có bộ đồng phục của Chữ D. Còn cậu ta đi đâu thì ai biết. Hay... mình bị phát hiện thân phận nên tìm đến đây.

-Cả nghĩ hoài. Làm sao nhận ra được chứ.

-Vậy thì cái này...

-Biết sao được ý. À lúc nãy Số 24 có gọi, anh ấy vừa được Chữ A cứu đó.

Ren không để tâm đến cây nói của Iron. Cậu vẫn tập trung xem đi xem lại chiếc áo. Cậu ngửi qua cánh tay áo bởi ở mùi thơm nhẹ ở đó thoang qua mũi cậu.

-Mùi này... quen quá. Hình như mình đã thấy ở đây rồi.

Ren suy ngẫm một lúc, bỗng nhớ lại lúc đi cùng Rin trên xe bus, có người phụ nữ lạ đưa cho Rin lọ thuốc bôi vết thương, cái mùi thoang thoảng tương tự.

-Không lẽ trùng hợp vậy chứ. Chắc không có đâu.

Cậu yên lặng một hồi suy ngẫm từng chuyện, những câu hỏi đặt ra tại sao Rin lại có mặt lúc đó, còn đám người phía sau là ai, ăn mặc chỉnh tề không giống như đi đòi nợ mà... giống người ở trong căn cứ. Những câu hỏi quẩn quanh trong đầu.

-Gì đây, không thể. Cậu ta... chỉ là cô gái bình thường, tuy mạnh mẽ nhưng... làm sao mà...

Iron chen lời.

-Nói ai đấy. Rin hay Chữ D vậy?

-Cậu biết gì chứ.

-Sao không, cậu đang ước hai người đó là một còn gi nữa.

Đoán trúng tim đen, Ren không thể cãi lại.

-Còn nữa nha, Rin càng gần càng thú vị, đâu như cậu nói là tầm thường. Yêu cầu của cậu cao quá nên không nhìn thấy cậu ta hay sao ý. – thái độ thản nhiên.

-Thì...

-Thôi khỏi cần nói, cậu mà không thích thì tui tán cậu ta luôn đó.

-Gì? – sốt sắng.

-Thôi đi tìm Sô 24. – Iron có tình đánh trống lảng.


****

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play