Trên bàn ăn vô cùng thịnh soạn, không khí lúc này vô cùng ấm áp, ai nấy vui cười với nhau. Văn Phong tuy hơi trăng hoa, quậy phá, chuyên gia gây rắc rối nhưng gia đình lại rất hạnh phúc. Cậu có người chị dâu đang làm diễn viên nổi tiếng, cô lại còn đảm đan, chung thủy. ông anh của anh chắc kiếp trước cứu cả thế giới phụ nữ nên kiếp này mới lấy được chị ấy.
-" Chi dâu, em xem phim mới của chị rồi, rất hay đấy nhé." Anh là đang khen thật lòng. Cậu cũng muốn như anh mình, khi chơi bời bưa rồi sẽ có một người vợ hiền lành, ngoan ngoãn như vậy để yêu thương.
-" Cám ơn cậu nhé, tôi biết là tôi đóng hay mà." Cô đùa cho vui thôi chứ cô cũng không phải là một người tự cao, xem thường mọi thứ đâu.
-" Em đúng là kẻ tự luyến thật mà." Hahaha..cô vợ này của anh làm cho anh rời xa một chút là đã thấy nhớ da diết rồi, còn cái tính này của cô làm anh thấy thư giãn sau mỗi giờ làm việc mệt mỏi.
-" Con dâu mẹ nói đâu có sai, con lấy được nó là phúc của nhà ta rồi đấy. Còn thằng nghịch tử này học nhanh mà đem về một đứa cho mẹ,không thôi thì đi nơi khác ăn cơm, không cho ngồi trên bàn."
-" Mẹ làm sao mà chuyển đối tượng sang con...con còn cả một tuổi trẻ mơn mỡn như nụ hoa đầu cành mà." Anh cũng là dạng tự luyến cấp độ cao không kém bà chị dâu của anh.
Cả nhà nghe anh nói mà phá lên cười, lúc này Mạc Cảnh Chung nghiêm nghị lên tiếng:
-" Mày còn là xử nam hay không mà đòi ví là nụ đầu cành, không biết xấu hổ." Cả nhà này người công kích, kẽ đánh trực diện cứ đưa anh vào thế khó xử là sao?
-" Ba nói đúng đấy anh ba, anh là một nụ sen bị vấy bùn rồi." Mạc Hồng Vân che tay cười khúc khích, lên tiếng.
-" Nhưng tao không hôi tanh mùi bùn nhé..." Anh khổ sở nói tiếp.
-" Sao ba biết con không còn chứ...mặc dù con chơi bời nhưng không bao giờ làm bậy nhé, cùng lắm cũng chỉ nắm tay sau đó kiss vài cái. Con còn phải dành sự trong trắng cho chủ nhân tương lai nữa chứ." Anh nói cách khổ sợ, đưa hai tay che ngực của mình.
-" Vậy ai gây ra vụ rùm ben mang thai mấy bữa trước?" đây là ông muốn nhắc nhở cho anh nhớ thôi nha.
-" Đó là con bị oan..oan...là oan đấy." Anh vừa nói vừa vùng vằn như một đứa trẻ, đi lên phòng.
Cả nhà có trận cười sản khoái. Không gian rộng lớn của căn biệt thự được lắp đầy bởi sự ấp áp, vui vẻ của các thành viên.
Trong không gian ấm áp của ngôi nhà này lại là sự lãnh lẽo của căn nhà bên kia.
-" Tư Hạ con về rồi ư? Vào ăn cơm nào con" Mẹ của cô lên tiếng. Bà chỉ là mẹ kế của cô nhưng lại rất thương yêu cô.
-" Con không ăn đâu ba mẹ cứ tự nhiên, con hơi mệt con lên phòng trước đây." Cô thực sự rất rất mệt mỏi, từ ngày cô hiểu chuyện có khi nào mà cô sống thoải mái đâu.
-" Nhưng dạo này con ốm quá đấy." Bà vô cùng lo lắng cho cô cứ cái đà này cô sẽ ngã bệnh mất.
-" Cứ kệ nó đi." Là ba của cô nhưng ông chưa làm gì dược cho cô còn kéo cô vào cuộc tranh chấp tài sản này, có lẽ ông đã sai nhưng phóng lao thì phải theo lao, ông còn làm được gì. Thôi sau này bù đắp cho con vẫn chưa muộn, Ông nghĩ thế nên luôn im lặng, không quan tâm cô cần gì và nghĩ gì?.
Cô mệt mỏi mở của phòng, nằm trên chiếc giường mềm mại cô nhắm mắt thiếp đi lúc nào không hay. Ngày hôm nay có lẽ nhờ được tĩnh tâm nên cô bớt ray rứt, giấc ngủ như thế cũng đến dễ hơn.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT