" Líu lo, buổi sáng chim ca vang lí lo, líu lo chim trên cành, nhẹ nhàng nó hét theo em"
Trong căn biệt thự rộng lớn vẫn còn vương vãi đầy những vỏ chai bia, bánh kẹo, bìm bìm, cốc kiếc đầy trên bàn thủy tinh trong phòng khách. Đó là những gì sót lại sau một buổi bạt - ty thả phanh của tụi nó. Ở bên cạnh chân cái ghế sopha lớn là một người con trai đẹp mĩ miều đang lồm cồm bò dậy vì bị ai kia đá xuống. Rướn đôi mắt còn đang buồn ngủ nhìn người con gái xinh đẹp đang tức giận trên ghế kia mà anh chẳng hiểu gì cả.
- Em làm sao thế?
- Anh còn giả vờ hả, sao em lại ở trong nhà anh mà anh lại ôm em ngủ nữa hả - cô khe khẽ lên tiếng vì.... nhưng trong giọng nói vẫn thể hiện được sự tức giận của mình
- Ớ... anh ôm em hả, thế anh xin lỗi nhé - anh chàng kia cũng nhẹ nhàng xin lỗi để cô không bực chứ nếu nói thật ra là tối hôm qua nhìn cô ngủ mà anh không kìm được lao tới ôm cô vào lòng ngủ thì đời anh coi như đi tong.
- Ờ, tha lỗi cho anh đấy - cô gái kia cũng dễ dàng tha thứ vì thật sự cô cũng không ghét cho lắm, vì thật sự cô cũng không bực cho lắm, vì thật sự cô... cô thấy rất ấm áp và an toàn khi được vòng tay ấm nóng của anh bảo bọc. Hình như... hình như cô có cảm giác với anh, với tên hội phó suốt ngày phá đám cô Minh Tuấn. Lắc đầu để những suy nghĩ vừa rồi tan đi, cô bất chợt nhìn xuống dưới thì bắt gặp ánh mắt rất ư là dịu dàng của anh nhìn mình làm tim cô đập lệch hẳn nhịp
Đưa đôi mắt cùng với gương mặt lúng túng có đôi chút đỏ sang phía khác để tránh ánh nhìn của anh thì cô khẽ á lên một tiếng rồi nhanh chóng lấy tay bịt mồm lại, mắt thì vẫn mở to, chừng chừng nhìn vào chiếc ghế sopha đối diện. Thấy phản ứng kì lạ của cô thì Minh Tuấn đang ngồi bệt dưới đất kia cũng lia đôi mắt sang bên đó và cũng y người con gái mình yêu -há hốc mồm ngạc nhiên
Nhanh chóng lôi điện thoại ra để chụp lại những hình ảnh có một không hai vào máy mà trên môi hai người đang mở mắt xuất hiện một nụ cười rất chi là nham hiểm. Mà không chụp lại thì cũng hơi phí, đã có ai nhìn thấy Tử Kỳ lạnh lùng ôm con gái chưa? Chắc chắn là chưa đó thế mà giờ hắn đang ôm chặt nó vào lòng, nó thì dụi đầu vào ngực hắn ngủ ngon lành, trông hai người tình tứ quá mức luôn. Sau khi lưu tất cả hình lại thì cô kéo Minh Tuấn ra ngoài, vô cùng thích thú nói chuyện:
- Hai người đó ôm nhau ngủ đẹp quá nhỉ? Trời ơi, Nhi ơi, mày thật quá là hạnh phúc khi được hội trưởng ôm đi ngủ nhá.Á, không biết phản ứng của nó sẽ thế nào nhỉ, chắc là.... ừmmmm... là mặt đỏ lên vì ngại này, hét toáng lên này, hay là.....
Mika cứ thao thao bất tuyệt một mình, lúc thì trầm ngâm suy nghĩ lúc lại cười lên vui vẻ với những gì mình mới nghĩ ra mà chả quan tâm xem ai kia đang nhìn mình với chồng chất những suy nghĩ
" Thật vui vẻ, thật hạnh phúc làm sao! Lần đầu gặp cô, cái hình ảnh vui vẻ, nụ cười tươi, chuyện trò tíu tít, dáng vẻ tinh nghịch của cô đã in sâu vào trong tâm trí anh. Rồi từng ngày, từng ngày cô cứ phá khắp nơi là anh nhức hết cả đầu nhưng cũng không phạt được thể phạt nặng cô được, sao cô cứ cười đùa dễ thương trước anh như thế chứ. Nghe những gì cô nói, những gì cô cười mà lòng anh cũng vui như trẩy hội. Đúng là buồn cười mà, đường đường là đại thiếu gia giàu có, đẹp trai, mà lại gục ngã trước con nhỏ người chả ra người mà cũng chả ra quỷ này. Hazzzzzzzz"
Nghĩ rồi anh bất giác mỉm cười
- Này - Mika gọi
- Hả??? - anh giật mình quay sang thì thấy Mika đang nhìn mình bằng ánh mắt như nhìn thấy sinh vật lạ
- Anh sao vậy, đang suy nghĩ cái gì mà cười như thằng trốn trại vậy?
- Vậy hả, chẳng có gì đâu, anh đang nghĩ là chắc anh yêu rồi nhưng lại lo là liệu cô ấy có yêu mình không
- Thì ra là vậy, khổ cho anh quá nhưng cũng phải thôi - cô tỏ ra vô cùng vô cùng suy tư trả lời
- Là sao?? - anh ngây người hỏi lại
- Đúng là não phẳng, ý của em là á, anh thì có mà ê sắc ế cả đời!! Ha ha ha
- WTF? Sao em nói anh ác vậy nhưng anh nghĩ rồi - Minh Tuấn đưa tây lên cằm giả vờ vuốt vuốt
- Nghĩ gì? - cố định chạy sau câu vừa nãy của mình nhưng nghe được câu này của anh thì cô dừng lại " Chẳng nhẽ anh ấy định nghĩ cách tỏ tình sao" cô nghĩ vậy và tim cô nhói đau một cái
- Sẽ tán em về làm vợ anh!! - anh nói rồi định với tay ra chỗ cô tóm lấy cô thì cô liền la lên và chạy trước
- Á, chạy thôi, đừng mơ nữa nhé, còn lâu em mới thèm lấy anh
- Để rồi xem, đứng lại - anh nhìn cô bé trước mặt vừa chạy vừa ngoái đầu lại nói với anh, cái mái tóc bù dù mới ngủ dậy lòa xòa trước mặt trông đến buồn cười. Anh cười tươi rồi đuổi theo cô
- Ngu đâu mà đứng lại - cô lại hét lên và chạy thật nhanh để không bị anh bắt
Trong buổi sáng tinh sương mát mẻ, trên một khu vườn xanh ơi là xanh của màu lá mới là một đôi nam nữ đang tíu tít đuổi nhau trông dễ thương khủng khiếp
- Hazzz, thật hết nói nổi với đôi này - Nhi đứng bên cạnh cửa sổ hướng mắt nhìn ra ngoài mà thở dài
- Kệ chúng nó, đi ra ngoài kia anh đưa em về
Hắn đi trước còn nó thì ngoan ngoãn theo sau.
Khác hoàn toàn với những gì Mika nghĩ khi nó với hắn tỉnh lại, lúc tỉnh lại thì nó chỉ thấy nó nằm một mình một ghế còn hắn thì nằm ngủ ở ghế đối diện nên ngủ dậy rất chi là bình thường. Mà mọi người có biết sao lại thế không, vì vừa lúc đôi kia đi ra đến cửa thì hắn liền mở mắt, nhẹ nhàng chỉnh lại dáng ngủ cho nó và sang ghế đối diện nằm ngắm nó ngủ cho đến khi nó mở mắt thì hắn lại nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp. Vậy là chúng nó thức dậy rất ư là bình thường, không hề có biến
* Đến nhà xe*
Hắn lấy xe ra và nói:
- Lên xe anh đưa về
- Thôi, em kêu ta... Á -nó chưa kịp từ chối hết câu thì đã bị hắn túm lấy
" phịch" - hắn đặt nó ngồi xuống xe mô tô của mình, đội mũ bảo hiểm vào cho nó rồi quay lên
- Ngồi cho chắc vào ngậm mồm vào
Nói xong hắn nhấn ga vào phóng vèo ra ngoài đường làm nó bất ngờ quá mà bám chặt vào người hắn
Khẽ mỉm cười hài lòng với hành động của nó, hắn cũng giảm tốc độ của mình xuống xíu vì sợ nó sẽ sợ. Hôm nay quả thật rất vui, Cô bé à sẽ có ngày anh sẽ khiến em nhận ra anh và anh cũng hứa sẽ không để em rời bỏ anh lần nữa đâu, ngốc của anh ạ
*****************
Sau khi chạy một vòng mệt muốn bở hơi tai, cô nàng Mika tinh quái cũng chịu thua dừng sững lại. Nhưng khổ thân cho Tuấn ca còn chưa hết quán tình nên đâm sầm vào cô làm cả hai ngã sóng soài ra đất. Chồi ôi lại đây nhìn mà xem, thật quá mất mặt, Mika bừng bừng khí thế đá văng tên khốn đang đè mình mà chửi tới tấp:
- Cái tên phó dở, phó hâm, đi đứng như mù, ngã vào bà rõ đau. Cứ chờ đấy còn lần sau là bà cho ăn dép nghe chưa
- Này, anh chẳng may sao chửi ghê thế - anh từ từ đứng dậy mà chu mỏ lên cãi lại, dễ thương quá đi mất thui
- Nhẹ quá hử, hay là.... - cô vẫn bừng bừng sát khí nhìn người con trai đối diện
- Thôi, anh đưa em về
- Thế còn được - cô dịu ánh mắt trước và ngang nhiên đi lên trước anh
Lắc đầu với cô nàng này, sau này mang về phải trị mới được chứ thế này thì hỏng
( Tg: Anh ơi, chị ý đã đồng ý đâu MT: Không sao, gặp anh là đồng ý hết TgL Mơ hả??? MT: Sao cơ???)
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT