Trong một góc tối của nhà tù thành phố - nơi đầy rẫy những phạm nhân có tiền án hình sự cao nhất đang chờ xử lý có hai viên cảnh sát đang đứng hút thuốc " Anh nghĩ xem? Tên phạm nhân kia sao bị đối xử khủng khiếp như thế mà ông ta còn chịu được? " - Một viên cảnh sát hỏi
" Cậu ngốc thế? Đã làm nghề này bao nhiêu năm rồi vẫn chưa hiểu rõ chốn thị phi này? " - Nhả ra từng đợt khí nóng hổi, người còn lại trả lời hết sức cau có
" Tôi biết đó, nhưng mà ông ta cũng quá ngoan cố rồi. Đường đường là chủ tịch thành phố quyền thế lẫm liệt lại bị nhốt trong nhà giam vì tội tham nhũng, nếu ông ta chịu nhận tội thì còn giữ được cái mạng già của mình "
" Quan tâm gì đến mấy chuyện của mấy ông cấp trên, lo làm việc không để mấy ông bắt bẻ là may lắm rồi "
" Giờ này chắc ông ta đang bị tra tấn nhỉ "
Cùng lúc đó tại căn phòng giam hẻo lánh có một người đàn ông đầu tóc bạc trắng đang ôm người run lên, vết máu bê bết trông thật sợ. Đối diện ;à một người đang cầm cây roi điện vẫn dính máu, bóng đêm hoàn hảo che khuất dáng người hắn làm khung cảnh thêm ngột ngạt lạ thường. Hắn ta cứ vung roi lên người đàn ông tóc bạc không thương tiếc
" Mai Văn Tường, nếu mày nói ra thứ kia thì tao đã tha cho con gái mày rồi, kể cả mày. cũng có thể " - Hắn ta tiến tới người đàn ông tóc bạc nói
" Nhưng mày yên tâm đi, con nhỏ kia tao chưa chơi đùa đủ "
" Làm sao tao không biết mày chuyển tài sản của mày cho nó, tao sẽ không để nó lấy đi, tất cả phải thuộc về tao! "
Mặc kệ hắn ta nói như thế nào thì người phía dưới vẫn im lặng, trong đầu ông đang suy nghĩ về đứa con gái bảo bối của mình. Ông biết bọn họ sẽ không để yên cho con bé, mặc dù rất lo sợ nhưng không thể làm cách nào khác, ông đã phạm một sai lầm thì bây giờ không thể tiếp tục phạm phải sai lầm khác. Tự giễu chính bản thân ngu muội, nghe lời bọn họ để bây giờ nhà tan cử nát, đến con gái ruột cũng không yên ổn, là ông nợ Ngọc Hân, chính ông. Ở đây ba năm trời đủ để hiểu cái cảm giác bị giam giữ với bốn bức tường tối, chịu đựng mọi cách tra tấn dã man của bọn cầm thú ông đã hiểu ý nghĩa của hai từ " trả giá "
Trong khi đó Mai Ngọc Hân nằm trên giường, tay gác lên trán bộ dạng khổ não. Lúc nãy cô vừa liên lạc với Trần Quỳnh Trang nhưng cô ta không bắt máy, điều đó làm cô cảm thấy khó chịu.. rõ ràng cô ta là người cần cô nhưng bây giờ đổi lại là cô cần cô ta. Mai Ngọc Hân không hiểu vì sao mọi chuyện lại không xảy ra theo ý cô.. mà thôi, vốn dĩ cuộc đời này không nghe theo tiếng lòng của cô mà. Nở một nụ cười khổ, cô lại nhớ đến cha, không biết ông có khỏe không? Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa phòng cô, ngẩng người một lúc đến khi tiếng gõ cửa lặp lại thì Mai Ngọc Hân mới ngồi dậy bước xuống giường hướng phía cánh cửa đang đóng kín. Đã hơn mười hai giờ đêm, vậy là ai muốn gặp cô vào giờ này đây? Mở cánh cửa ra, trước mặt cô là Trương Huy Khánh đang định dơ tay lên gõ cửa một lần nữa, nhìn thấy cô thì kinh ngạc sau rồi bình tĩnh trở lại, anh ta nghĩ cô không ra sao?
" Có chuyện gì sao anh Khánh? " - Cô làm bộ dáng sắp ngủ hỏi
" Không sao chứ? " - Trương Huy Khánh đút tay vào túi quần hỏi, thật không hiểu làm sao tối nay anh không ngủ được, mơ hồ mà đến phòng cô
" Em ổn, nhưng sao anh chưa ngủ? " - Gặp cô chỉ để hỏi như thế? Không lẽ Vũ Kiệt Quân không nói gì với anh ta?
" Ngủ đi " - Lại một câu không ăn nhập gì, ngắn gọn kết thúc cuộc trò chuyện, Trương Huy Khánh xoay người rời đi
" Anh Khánh... " - Cô dơ tay ra muốn kéo lại, cũng không hiểu tại sao làm vậy, chỉ là... lâu rồi chưa gặp anh, nên có chút nhớ
" Sao? Không phải cô buồn ngủ à? " - Một câu khiến Mai Ngọc Hân á khẩu, vội cúi đầu xuống trước ánh mắt dò hỏi sâu không lường được của anh, tại sao anh ta lại cao tay như thế chứ? muốn cô trả lời làm sao giờ?
Miệng Trương Huy Khánh khẽ cong lên một đường cong, cả khuôn mặt vốn lạnh băng phút chốc hiền hòa lên, trông thật đẹp.. chỉ là Mai Ngọc Hân không thể thấy, cô vẫn xấu hổ cúi đầu không dám nhìn anh. Trương Huy Khánh to gan nghĩ, liệu cô ta có phải nhớ anh không? Dù chỉ là một chút không thành hiện thật? Anh không muốn làm khó cô nên rời đi ngay, Mai Ngọc Hân ở phía sau mới an tâm ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Trương Huy Khánh, sao nó cô đơn thế?
'
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT