6 giờ tại công viên tình yêu. Nó và hắn đang ngồi ở một chiếc ghế đá nói đủ thứ chuyện:
-ủa sao mà lúc đó anh lại thích em vậy?_nó ngây ngốc hỏi.
-ngốc à! do em hung dữ quá đó!_hắn đá xéo nó.
-*chề môi* vậy mà cũng có người yêu tôi đó _nó
-thôi đi cô ngốc!!_hắn nói rồi xoa đầu nó.
-cấm xoa đầu, mà sao anh cứ 1 câu cũng nói em ngốc 2 câu cũng nói em ngốc vậy?_nó mặt đần ra hỏi.
-thì là do em ngốc nên anh mới gọi như vậy, chứ nếu anh thông minh anh gọi vậy làm chi?_hắn cười nhẹ nói.
-không thèm nói chuyện với anh nữa * huýt ngang, huýt dọc *
Đầu nó tựa và vai hắn nhìn 2 người bây giờ y hệt một cặp tình nhân vậy!. nó chợt ngóc đầu dậy:
-nếu lỡ sau này hai chúng ta không còn bên nhau thì sao?_nó suy suy nghĩ nghĩ một hồi rồi nói.
-em đừng có mà mơ đến cái ngày đó! Dù em có nằm mơ cũng không thể thấy được đâu?!_hắn nói rồi cốc nhẹ vào đầu nó. Nó cười hì hì. Mà công nhận lúc này nó vô cùng hạnh phúc, một hạnh phúc vô cùng đơn giản, chỉ cần có một người bên cạnh yêu thương chăm sóc nó, mỗi lúc nó khóc thì lau nước mắt, những lúc nó vui thì nhập cuộc, những lần nó đau thì xoa dịu, những lần nó cần thì luôn có bên cạnh,....Phải chăng nó đã yêu, yêu một cách chân thành. Từ bé đến lớn nó thiếu thốn tình cảm gia đình ba mẹ thì lúc nào cũng phải đi công tác bên nước ngoài, anh trai thì đi du học từ hồi còn rất nhỏ, Xong nó vẫn cảm thấy vui khi nó có những đứa bạn thân * khốn nạn* kia, lúc nó ngã không đỡ mà còn cười, lúc nó khóc cũng không dỗ mà còn truê chọc,...thế mà tụi kia lại không bao giờ bỏ rơi nó, không bao giờ phản bội hay quay lưng với nó có lẽ đây mới chính là một niềm vui lớn nhất mà nó từng có, tình yêu có, tình bạn cũng có và tình thân nó vẫn có vì người bù đấp cho nó những thiếu thốn về tình cảm gia đình chính là anh nó. Nó vui lắm, chợt một giọt lệ đọng trên khóe mi nó không tự chủ rơi xuống, rồi hai giọt, ba giọt lẳng lặng rơi đều làm ướt một phần nhỏ của vai áo hắn, hắn hơi ngạc nhiên về con nhóc như nó:
-sao em lại khóc?_hắn
-vì em vui và hạnh phúc _nó lau nước mắt nói.
-em mà khóc nữa người ta tưởng anh ăn hiếp em đó _hắn truê chọc.
-anh lúc nào mà không ăn hiếp em đâu?_nó vừa khóc đó lại cười đó nó đúng là một con người đã sầu đa cảm.
-này này, em đang vu oan cho anh đó?_hắn cau mày nói.
-em nào có đâu?_nó vẫn ngây ngô nói.
-em đúng là ma lanh _hắn vừa nói vừa lấy tay búng trán nó.
-á đau_nó lấy tay xoa xoa trán rồi kêu lên.
-em mà cũng biết đau à? anh tưởng em không có cảm giác chứ?_hắn đâm chọt nó
-anh dí tai vào đây em nói nghe nè_nó nói giọng lưu manh. Hắn nghe vậy cũng ngoan ngoãn dí đầu vào. Ai ngờ 5s sau đã phát ra một tiếng la thất thanh của hắn, mấy người xung quanh nhìn hắn như sinh vật ngoài hành tinh, còn có một số bĩu môi hay chậc lưỡi nối nữa:''uổng đẹp trai mà bị khùng '', hay là '' sao đời bất công dữ vậy? trai đẹp toàn điên với gay hết rồi còn thiên lý không?''...vâng vâng....và....mây mây.... Hắn lấy lại hình tượng của mình, mặt hầm hầm sát khí nhìn nó nói:
-em vừa mới làm gì vậy?_hắn giọng giận giỗi nói.
-em có làm gì đâu?_nói rồi nó chạy mất tiêu. Hắn chợt lấy lại ý thức và rượt theo nó, một đêm lãng mạng như vậy đã bị nó làm cho thành ra vô cùng lãng xẹt. Hắn rượt nó, nó chạy, làm náo loạn cả công viên.