A là Ấn Vy phải không? - Thanh Quân cùng Ái Nhĩ từ đâu ra chạy đến.
"Cái nhóm này ám tụi mình hay sao ấy nhể!!!!" - Suy nghĩ chung của Vy và Nhiên
- Ừ đúng rồi! Nếu nhớ không nhầm thì cậu là Thanh Quân phải không? - Vy cười gượng đáp lại
- Thật là trùng hợp nha - Thanh Quân nói với vẻ mặt hớn hở
- Xin lỗi nhưng tụi tui đang có chút việc bận phải đi trước đây - Nhiên chen vào nói rồi kéo Vy đi.
Thanh Quân đứng đó nhìn theo, cũng không quên khen một câu:
- Phải công nhận là Ấn Vy mặc đồ bơi dễ thương thiệt.......Ui da
Ái Nhĩ - người bị lơ đi nãy giờ đá một phát vào chân Thanh Quân rồi vùng vằng bỏ đi để cu cậu đang ngơ ngơ ôm chân không hiểu gì.
*Qua cặp chính của chương này nào.
Nguyệt và Nhược nãy giờ chơi đủ trò, nào là trượt ống, lướt ván, vân vân và mây mây,....
- Hừ - Nguyệt có vẻ đã khá đuối. Cô lườm lườm cái tên vẫn mang vẻ mặt bình thản kia một cách bực bội.
- Có sao không? - Nhược quan tâm hỏi
- Không sao cả, ra hồ tạo sóng chơi đi - Nói rồi Nguyệt đi một mạch, Nhược lắc đầu theo sau.
*Trong hồ tạo sóng
- Hè hè hè - Nguyệt như vừa nghĩ ra một việc gì đó hay ho mà cười nham hiểm như con điên. Cô quan sát Nhược rồi lặn xuống.
Trong lúc đó, ở cái bụi rậm gần hồ tạo sóng.
- Con Nguyệt tính làm gì vậy? - Vy và Linh thắc mắc
- Bả trồi lên lại rồi kìa - Nhân chỉ
- Hình như bả cầm cái gì trên tay thì phải - Vy căng mắt ra nhìn.
- Là............DÂY BUỘC QUẦN - bốn đứa chung ý nghĩ hét toáng lên
Và đúng như 4 bạn ấy nghĩ, Nguyệt đã lặn xuống tháo mất dây buộc quần của Nhược, và lúc Nhược nhảy sóng thì cái quần đã tuột và đang trôi lềnh bềnh. Nhược nhà ta hiện đang đen mặt đứng sát mép hồ không dám nhúc nhích.
- Trò này là con Nguyệt bày ra chứ không ai hết. - Anh ấy phán trúng phóc, nhìn con Nguyệt đang đứng đằng xa bịt miệng nín cười.
- Anh 2 quần nè! - Nhiên cute dễ thương cầm chiếc quần đưa. - Muốn giúp hai người đến với nhau coi bộ hơi khó đây.
Nhược đã mặc quần lại, lấy tay day trán lắc đầu.
- Nhất là với nhỏ ngốc đó!
- Nguyệt dễ dụ lắm chỉ cần anh biết chiêu trò một tí thôi là được à - Vy nói
- Chiêu trò gì? - Nhược ngẩng mặt lên hỏi cô em dâu tương lai.
- Anh đã nói với bác gái là Nguyệt là bạn gái anh rồi mà, lấy cái đó thôi! - Linh nói tiếp
- Vậy không phải là ép buộc con Nguyệt sao?
- Không có đâu, em chắc chắn một điều là con Nguyệt nó cũng có tình cảm với anh! - Vy nháy mắt. - Mà đừng có ép buộc không thôi nhé, nói hết ra toàn bộ tình cảm từ đáy lòng sao cho sến vào. Nhìn nó vậy chứ nghe những câu sến thì sẽ rất dễ bị lay động nha!
- Được, anh sẽ thử - Nhược nghe Vy nói liền phấn khởi trở lại. Lần này tới Nhược lôi Nguyệt đi chơi.
"Phải công nhận là ông anh già lúc này cũng trông như con nít không khác gì con Nguyệt." - 4 đứa cùng chung suy nghĩ part 2.
*Tại dòng sông lười
Nguyệt đang ngồi trên cái phao, điệu bộ rất thoải mái trong khi Nhược thì phải bám vào cái phao. Lúc này, Nhược bẽn lẽn nói:
- Nguyệt này!
- What?
- Cô có ghét tôi không?
- Hmmmmmmmmmm ghét thì có ghét nhưng không nhiều dù sao ông già cũng tốt bụng mà. - Cô cười nói
- Ông già này! - Nhược lật phao làm Nguyệt rớt xuống nước cái tủm.
- Chơi ác quá nha! - Nguyệt trồi lên nói
- Đỡ hơn cái trò lấy dây buộc quần à nha~~~~~ - Nhược kéo dài khiến Nguyệt cứng họng. Rồi sau đó, cậu nhìn cô với ánh mắt dịu dàng khiến người khác nổi da gà và nói - Nguyệt làm bạn gái thật của ông già này đi!
- Hả? N....này giỡn phải không? - Nguyệt lắp bắp.
- Không có giỡn, là.....thiệt
"Dễ thương quá!!" - Nguyệt đỏ mặt.
- Cướp trái tim ông già này rồi tính rũ bỏ trách nhiệm sao? - Nhược tấn công bằng lời nói.
"Ôi mẹ ơi hên là dòng sông lười đang vắng người, mà ông già này bị gì thế???" - Nguyệt hoảng hốt, mặt đỏ rần rần lùi lùi về sau nhưng do sức đẩy của nước cản trở nên lùi không được nhanh và bị Nhược tóm lại, cậu đặt khuôn mặt mình lên vai cô.
- Trả lời lẹ coi không là giữ như vầy tới Tết năm sau cho coi. Làm ơn trả lời đi! - Câu cuối của Nhược đã đánh đổ hoàn toàn cái trái tim cao cả của Nguyệt.
- Đ....được rồi - Nguyệt đỏ mặt xoa đầu Nhược như con mèo con vẫn đang ghì cái khuôn mặt lên vai cô.
- YAYYYYYYYYYYYY THÀNH CÔNG RỒI - 4 kẻ lén rình nhảy ra làm Nguyệt hoảng hồn một phát đạp bay Nhược.
- Á xin lỗi - Nguyệt chạy lại
Nhìn thấy cảnh cả hai thân thiết như vậy Linh và Vy chấm nước mắt.
- Con Nguyệt nó trưởng thành rồi bà ơi! - Vy diễn sâu
- Tốt quá tốt quá - Linh cũng diễn sâu không kém.
- Bớt đi mấy má!!! - Nguyệt rất xấu hổ quát làm cả đám lăn ra cười.
- HA HA HA HA - Những tiếng cười gây náo loạn đất trời lại vang lên rồi.
*Đôi lời của tác giả: có độc giả nói là nên cho cảnh ghép cặp này lãng mạn xíu. Theo tác giả thì đây là lãng mạn rồi, nổi da gà lắm luôn á nha! Nhưng vẫn cảm ơn vì đã đóng góp ý kiến!! ^-^
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT