Sau khi bắt được Linh, tên đó mang cô tới một căn nhà bỏ hoang ngay dưới chân núi.

- Mang nhóc nào về đấy? - 1 cô gái khá là gợi cảm ngồi trên chiếc ghế sofa cũ kĩ hỏi.

- Con nhỏ đánh tao hồi trưa.

- Mày bị 1 đứa con gái đánh ư? Thật là nhục nhã! - Cô ta châm chọc

- Hừ - Hắn không nói gì quăng Linh lên người cô ta - Băng bó cho nó đi rồi mang lên phòng tao. - Nói rồi hắn xoay người đi lên.

- Con nhỏ này cũng đẹp, nhưng mày đừng hòng cướp người của tao - Cô ta nói khẽ rồi khóe miệng nhếch lên. Ả nắm lấy tóc cô lôi vào căn phòng kế bên.

* Quay lại bãi biển

- Sao Linh lâu quá vậy? - Nguyệt ngồi lè lưỡi vì khát.

- Hay là bả bị gì? Hồi trưa bả đánh người mà, có khi thằng đó trả thù đó! Kiếm bả liền đi - Vy hốt hoảng nói rồi chạy đi.

- Đợi đã cậu là con gái đấy - Nhiên chạy theo.

Nhân nghe tới đó như sét đánh ngang tai, hối hả chạy đi kiếm. Nguyệt và Nhược cũng đi nốt.

* Chỗ Nhân

Cậu chạy theo đường mà Linh đi mua nước, căng cả con mắt tìm kiếm. Rồi tới con hẻm cậu đạp phải cái kẹp tóc.

- Đây là....của Linh - Rồi cậu nhìn thấy tiếp những giọt máu trên đất, tim cậu lúc này đập nhanh hơn bap giờ hết.

"Linh à làm ơn đừng xảy ra chuyện gì hết tớ còn chưa nói với cậu mà!" - Rồi cậu hít một hơi chạy hết tốc lực theo những giọt máu. Trong lúc chạy, Nhân cũng không quên lấy điện thoại gọi báo tin.

* Chỗ Vy và Nhiên

- Alo - Nhiên bắt máy.

- Tớ phát hiện ra kẹp tóc của Linh và những vết máu. Nó dẫn tới ngọn núi.

- Này! Cậu đang tới đó phải không? Đừng có đi một mình này!!!!!! Tít.....tít....

* Chỗ Nguyệt và Nhược

"Xoẹt"

- Ông già, Nhân mới chạy ngang kìa - Nguyệt kéo kéo áo Nhược

- Bớt gọi kiểu đó đi nha "em yêu" - Nhược cười cười tay nhấn mạnh đầu cô

- Em yêu cái giề ông già? - Nguyệt đá chân Nhược khiến cậu ôm chân nhảy tưng tưng rồi cô túm lấy cổ áo cậu kéo đi, chạy theo Nhân.

*Quay lại chỗ Linh.

Linh đang trong tình trạng bị treo lơ lửng, cô ả lúc nãy đã băng bó cho cô xong nhưng vẫn chưa mang cô đi mà còn treo lên. Sau đó, ả gắp lấy một thanh sắt được đốt nóng huơ qua huơ lại xăm soi.

- Cô bé rất dễ thương bán sẽ được nhiều tiền hơn nếu giữ lại cái khuôn mặt này nhưng chị đây rất tiếc, ai bảo nhóc đụng vào người của chị. - nói rồi ả đưa thanh sắt từ từ tiến đến khuôn mặt đó.

"RẦMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.............." - Nhân ngã vào với cánh cửa.

- Cậu là ai? - Ả ta chĩa thanh sắt về phía Nhân

- Là.........bạn trai của người cô đang tính hủy hoại đấy. - Nhân vừa đứng dậy ra oai thì Vy và Nguyệt đâu ra phóng tới đè lên người cậu, Nhiên và Nhược cũng đã chạy đến. Nguyệt nhanh chóng đứng dậy chỉ vào mặt ả nói:

- Nhân danh công lý ta sẽ trị tội ngươi.

- Hờ một đám nít ranh thì làm được gì? - Ả nói rồi nhắm mặt Nguyệt mà dí thanh sắt nóng hổi đó tới. Nguyệt nhanh nhẹn lách người né được, cô giữ lấy tay ả bằng 1 tay, tay còn lại thì đấm thẳng vào mặt ả. Do lực khá lớn nên khiến cho cô ta lảo đảo té về đằng sau, đầu đập vào tường ngất đi. Nguyệt liền chạy lại cởi trói cho Linh.€€

- Chuyện gì ồn thế? - Tên bắt cóc cùng hai tên khác nghe tiếng động ồn ào chạy xuống thì bắt gặp đám con trai đang đứng ngay chân cầu thang. Do chỗ trú ẩn bị lộ nên 3 tên đó xông lên đánh.

"Bụp" - 1 tên vừa chạy đến thì ăn liền tấm ván vào mặt do Vy cầm phang từ trong phòng ra. Nhiên lặp tức ngồi đè lên tên đó kiềm lại không cho hắn nhúc nhích, tiện tay tán vào đầu hắn mấy phát.

Tên thứ hai thì nhắm vào Nhược, hắn rút ra 1 con dao đâm tới tấp, cậu thì né liên tục:

- Xời chậm hơn Nguyệt nhiều.

Hắn tức giận đâm tới, cậu luồn xuống cánh tay hắn phóng ra phía sau né được nhát dao. Thừa lúc hắn chưa quay người lại liền cho một phát vào chỗ hiểm. Tên đó đau đớn quỵ xuống nằm lăn qua lăn lại.

Tên bắt cóc thì nãy giờ bị Nhân giữ chân. Nhân thì không có kinh nghiệm như Nhược hay có người trợ giúp như Nhiên nên cậu phải tự đối phó. Tên này do bị thương tích của Linh gây ra làm cho động tác chậm lại nên cậu có khá nhiều lợi thế. Biết mình đánh không lại tên bắt cóc đó xông tới ôm người cậu dự tính lao thẳng vào tường. Nhân dùng hai chân cố hết sức giữ mình không được để bị đẩy đi, tay cũng giữ lấy hắn đẩy ngược lại. Và lúc đó thủy thủ mặt Nguyệt đã ra tay trợ giúp. Cô giơ chân lên đáp thẳng xuống người hắn. Cả thân hình của hắn đổ rạp xuống.

- Cú đá chưa chết thì cả hai hên ha. Tui chưa muốn đi tù. - Nguyệt cười nói.

- Vậy có nghĩa là bà không kiềm lực lại? - Cả đám đồng thanh hỏi thấy cô vẫn cười cười liền đen mặt nhanh chóng gọi cảnh sát và xe cấp cứu.

* Một lúc sau

Xe cứu thương và xe cảnh sát chạy đến. Cả đám cũng bị đưa đi để lấy lời khai riêng Linh thì đưa đi bệnh viện khám lại.

Lúc ở đồn cảnh sát, hai bà mẹ đã hốt hoảng chạy tới. Không biết cả hai người mẹ đã nói cảm ơn với Vy và Nguyệt biết bao lần nữa. Sau việc này thì Vy và Nguyệt chắc chắn là ứng cử viên sáng giá cho vị trí con dâu nhà họ Luân rồi. Sau khi được bảo lãnh ra thì cả đám liền ba chân bốn cẳng chạy tới bệnh viện. Lúc tới nơi Linh đã tỉnh lại, Nhân không kiềm chế được liền lao đến ôm lấy cô.

- Ra ngoài thôi bà con - Vy nói khẽ rồi cả bầy lui ra trả lại không gian cho hai anh chị.

- Cậu sao vậy? - Linh ngạc nhiên nhìn Nhân.

- Thật tốt là cậu đã không sao..... cậu đã không sao.....- Những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của Nhân.

- Nín nào nín nào tớ không sao rồi mà. - Linh vuốt vuốt lưng cậu dỗ dành.

Nhân liền buông cô ra, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt cô và trao cho cô nụ hôn đầu đời. Giữ một lúc Nhân rời khỏi môi cô rồi nói:

- Linh này làm người mà tớ yêu nha! - Nhân cười

- Gh.....ghét quá đi - Linh chọi gối vào mặt cậu.

- Vậy là đồng ý hay không? - Cậu ôm gối nhìn cô.

- Kh.....không đồng ý sao được

"Cạch..."

- CHÚC MỪNG NHA!!! - Cả đám mở cửa chạy vào tặng hoa chúc mừng làm Linh mặt đỏ như chưa từng được đỏ rồi giấu mặt đi. Điều đó khiến cho cả đám cười tới mức mà y tá phải nhắc nhở. Vậy là hạnh phúc rồi hen Linh!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play