Thiên la lên và ko ai hiểu được cậu đang gọi ai cả!
Và cả tập thể 11a8 đang hốt hoảng gấp gáp vô cùng trong khi cái người bị thương vẫn ngồi im tại đó.
- tách – Hoàng Minh búng tay 1 cái tất cả như dừng lại trừ nó, Thiên, Minh, L.An, L.Mai.
Nó khẽ nhếch môi:
- ỷ đông ức khiếp yếu à..
- Gì chứ? - L.An nhăn mặt nói
- Thì sao? – L.An vênh mặt nói
- An An cậu làm hơi quá rồi đấy – Hoàng Thiên nhắc nhở
- Có gì mà quá chứ, cô ta là hồ li tinh – L.An ngậm máu phun người nói
- Có lẽ tôi đã nhìn nhầm người rồi thì phải - Thiên giọng lạnh lùng nói. rồi lại bước lại gần chỗ nó.
- Thiên à!!- L.An lại giả giọng nói
- Có lẽ tôi hơi vội vì đã quá mong chờ An An - Thiên nhìn hướng nó nói tiếp:
- Nhưng thật sự thì cô chẳng có điểm nào giống An An của tôi cả. Ngoại trừ cái kí ức giả tạo và cái khuôn mặt gần giống cô ấy. nhưng có lẽ tôi đã nhầm..
- Quả thực có chút sơ suất, cô bạn đáng yêu của chúng tôi không bao giờ làm những chuyện như vậy cả - Minh nói tiếp
- Không Thiên à! tớ là thật mà! - Lâm An bắt đầu sụt sịt nói
Lâm Mai cũng hùa theo:
- hix đúng rồi đấy Minh à.
2 cậu cũng nó đồng loạt khẽ nhếch môi khinh bỉ
- Hơi nhiều lời rồi thì phải - Thiên lời nói hắt thẳng âm trầm lạnh lùng vào mặt 2 con người giả tạo kia. có lẽ mọi chuyện đối với 2 cô gái giả tạo đã hết rồi thì phải.
------------ end chap.... chương này có vẻ hơi đột ngột m.n nhỉ. có lẽ là khá đột ngột ý chứ!! nhưng không sao âu m.n mong hãy và vẫn đón đọc truyện của mị nhé...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT