Cái khăn đang bịt chặt lấy mắt mình , Khánh Lam cùng hai người kia cố gắng mở thật to nhìn dáng người cao ngạo đang đứng trước mặt , thân thể ba người giờ đây máu bê bết thành từng vệt nâu sẫm bám trên áo trông đến phát tởm , vết thương thì không được băng bó , miệng vết thương vẫn còn đọng máu từng bệt từng bệt . Tay chân đều bị trói rất chặt , cổ tay bị xiết đến mức rỉ máu thấm đỏ sợi dây thừng .
- Xin các người thả chúng tôi ra , tôi cầu xin các người . Các người muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có thể cho các người - Lam Linh van nài nhìn bóng người áo đen cao lớn kia . Anh xoay người lại nhìn bọn họ . Bọn họ vừa nhìn thấy anh liền sửng sốt cực độ .
- Anh bắt chúng tôi đến đây làm gì ? - Khánh Lam giương mắt hỏi anh .
- Bắt các người không phải tôi - Anh dùng chất giọng ảm đạm trả lời cô .
- Nói vậy anh thả chúng tôi ra - Minh Thủy được thế lấn tới . Anh không đáp , ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ . Ánh đèn xe nhấp nháy trên đoạn đường về đêm không có đèn đường , chiếc Rolls Royce do lực thắng gấp tạo nên một âm thanh rùng rợn . Cô gái bước ra từ con xe toát lên vẻ lạnh lẽo , không khí khung quanh đã âm u nay lại càng ớn lạnh hơn bởi hàn khí từ người cô tỏa ra . Từng bước chân dứt khoát và nhanh nhẹn , cô tiến tới nơi anh đang có mặt ở đây cùng một nhóm người áo đen . Khánh Lam có linh cảm không lành , cô rùng mình và lo sợ những gì đang diễn ra trước mắt .
- Cô ... cô là Hoàng Bảo ? - Khánh Lam hỏi người con gái đứng trước mặt mình , chiếc kính đen bản to che gần nửa khuôn mặt cộng với việc trong căn phòng này chỉ có duy nhất một ánh đèn khiến cô không xác định được người con gái này là ai .
- Phải - Cô tiến lại chỗ bọn họ , dùng ánh mắt kì quài nhìn thẳng vào tròng mắt của Khánh Lam làm cô hét lên hoảng sợ . Nó bị tiếng hét của Khánh Lam làm nhức tai , đưa một tay chạm nhẹ vào tai của mình , nó đứng dậy ngồi vào chiếc ghế to ở giữa phòng , bắt chéo chân trông nó lúc này là đại diện cho hình tượng của bậc chủ nhân cao cao tại thượng .
- Cô rốt cuộc muốn gì ? - Lam Linh lên tiếng , cũng không một tiếng trả lời . Không khí lúc này rất quái dị , cứ như là đang dồn ép người ta vào đường cùng .
- Các người hết lần này đến lần khác gây chuyện với tôi , vậy nghĩ xem tôi nên làm gì các người ? - Nó dùng chất giọng ma quái dẫn dắt con mồi vào cái bẫy mình giăng sẵn .
- Chúng tôi ... tôi ... - Lam Linh cứng họng , không thể nói gì được . Là bọn cô gây chuyện nó trước là bọn cô ganh ghét nó trước nên bây giờ các cô ra sao còn phải coi tâm trạng của nó . Nếu tâm trạng nó không tốt thì bọn cô chết chắc . Nó phất tay , một người đàn ông cao to lực lưỡng cầm theo một thùng nước gì đó không rõ tát thẳng vào người ba người họ . Đến lúc cơn đau rát nổi lên dữ dội , kèm theo tiếng hét thấu trời đất vang lên ba người mới nhận thức được thứ nước kia là nước muối . Đối với vết thương chưa lành hẳn , muối thấm vào càng làm vết thương lở loét ra , máu cũng bắt đầu rỉ ra nhìn đến ghê rợn .
- Sao ? Cảm giác thế nào ? - Nó nghiêm mặt nhìn ba con người đang quằn quại trên đất.
- Cô ... Cô không phải còn người !! Cô là một con quỷ , con quỷ đáng ghê tởm - Khánh Lam hét lên trợn mắt nhìn nó .
- Nói hay lắm , tôi đã bao giờ nhận mình là Thiên Thần ?! - Nó vỗ tay ủng hộ câu nói của Khánh Lam , cười khinh bỉ còn nhấn mạnh hai chữ " Thiên Thần " dằn mặt cô . Rút từ đôi boot đen ra một khẩu súng , nó xoay khẩu súng trong tay vài vòng rồi giả vờ nhắm vào Khánh Lam .
- Tôi thách cô dám bắn !! - Khánh Lam hét lên thách thức nó , lúc này cô như điên dại không còn biết sợ là gì .
" Đoàng " một âm thanh chói tay vang lên , một dòng đỏ thẫm chạy ra , tiếng hét càng lúc càng lớn hơn . Nó thẳng tay nhắm vào Khánh Lam nhưng khi bắn nó cố tình nhích khẩu súng sang một bên , viên đạn ghim thẳng vào chân Khánh Lam khiến cô khóc thét lên .
- Đừng trốn nữa , vào đi - Anh thoáng giật mình không biết nó đang nói ai , nhưng khi thấy hắn bước vào thì anh lại điềm tĩnh lạ thường . Hắn nhìn ba con người kia , mắt không có tí gọi là cảm xúc nhưng khi nhìn vào vết thương của Khánh Lam , hắn lại thấy thương hại . Hắn không phủ nhận bản thân mình còn cảm giác với cô , nhưng hắn lại có thể khẳng định đó không phải YÊU !! . Rồi tầm nhìn lại hướng vào người nó , cây súng trong tay nó vẫn xoay đều , lại nhìn nét mặt nó lúc này tạo cho người khác cảm giác xa lạ , hắn không thể nào hiểu được người con gái này .
- Khắc Vũ , cứu em . Em xin anh hãy cứu em , em biết anh vẫn còn tình cảm với em mà - Khánh Lam khóc rất thảm thiết cầu xin sự cứu giúp của hắn . Nó khi nghe câu nói đó khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng lấy lại phong độ . Hắn quỵ một chân xuống bên cạnh Khánh Lam , gỡ dây trói tay cho cô , nhìn thẳng vào mắt cô toan định đứng dậy thì cô đã ôm với lấy cổ hắn , nước mắt giàn giụa dính lên vai áo , hắn khẽ nhíu mày khó chịu .
- Buông ra ! - Giọng nói không trầm không bổng mang ý ra lệnh .
- Không buông , em sẽ không buông , em biết anh còn yêu em nên anh mới đến đây . Anh đến đây để cứu em mà đúng không ? Mau cứu em ra khỏi đây , cô ta không phải con người , cô ta là con quỷ khát máu , nhanh ra khỏi đây đi anh - Cô khóc rất rất nhiều trên vai hắn . Nó lúc này đang chờ đợi biểu hiện của hắn , hắn không đẩy cô ra mà nhẹ nhàng gỡ tay cô ra rồi lau nước mắt cho cô . Đứng dậy , phủi phủi chỗ bị dính nước mắt , xoay người thì bắt gặp ánh mắt lãnh đạm của nó .
- Sao lại bắt họ ?
- Thích .
" Chát " lời vừa dứt , một dấu tay đã in hằn trên má . Mặt nó lệch sang bên , khóe môi vương nhẹ vết máu , ánh mắt nó lúc này đúng nghĩa của Quỷ . Hắn không hiểu tại sao bản thân lại đánh nó , và nếu nhớ không lầm thì lực tay rất mạnh làm nó ra cả máu . Hắn biết nó không mấy thân thiện nhưng bướng bỉnh quá mức thế này khiến hắn không chịu nổi . Sau khi ra tay hắn mới cảm thấy hối hận vô cùng , lòng khẽ nhói lên , cảm giác nóng ran ở bàn tay vẫn còn , mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt . Hoàng Vũ tức giận định đánh lại hắn , nhóm người kia cũng rút súng ra nhắm vào người hắn , nhưng cánh tay nó đã kịp ngăn lại . Nó đứng dậy , không biết là tức giận hay cảm giác gì khác , nó ném mạnh cây súng đang xoay trong tay vào tường đến vỡ đôi , những viên đạn văng ra khắp sàn . Ra hiệu cho nhóm người rời đi , nó bước ra trước và không quên nắm lấy tay anh kéo đi . Hắn hơi sững người trước hành động của nó , định chạy theo níu nó lại nhưng chân hắn như hóa đá không thể di chuyển . Nơi căn phòng lúc này chỉ còn vương lại sát khí nồng nặc của nó và không khí lạnh lẽo đến thấu xương .
- Việc còn lại không liên quan tôi - Hắn ném lại câu nói rồi cũng nhanh chóng rời đi . Khánh Lam cố gắng gỡ dây cho hai người kia rồi cả ba dìu nhau rời căn biệt thự sang trọng nhưng đáng sợ càng xa càng tốt . Về phần nó khi rời khỏi nơi đó , anh đã níu nó lại không cho nó lái xe một mình . Anh ôm nó vào lòng giúp nó bình tĩnh rồi nhẹ giọng .
- Anh chở bảo bối về ? - Anh vuốt nhẹ lên chỗ bị hắn đánh , nếu là người khác sẽ khóc òa ra vì đau , nhưng chính vì nó không như vậy , với nó vẫn ánh mắt lạnh lùng , vẫn gương mặt cương nghị không thể hiện chút đau đớn càng làm anh lo lắng hơn , anh biết rõ nó nên không yên tâm để nó đi một mình . Gật đầu nhẹ , rồi bước vào ghế phụ . Nó mệt mỏi ngã người dựa vào ghế , hai mắt nhắm hờ , tự điều chỉnh lại tâm trạng . Hình ảnh hắn tát nó hiện lên rõ mồn một trong đầu , nó nhếch môi , một giọt nước mặn đắng và nóng hổi lướt nhẹ trên má , kịp bị nó lau đi và không muốn để anh thấy . Không khí cả trong lẫn ngoài con Rolls Royce đen loáng đều ngột ngạt và âm u . Nhanh chóng trở về biệt thự Dương Hoàng , mọi thứ lúc này trở lại quỹ đạo vốn có .
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT