Rất nhanh sau đó một nhóm người đến để đưa ba cô gái kêu cứu không lên lời nằm trên đất đi . 

- Các anh đến cứu chúng tôi phải không ? Làm ơn đưa chúng tôi về nhà . Ba mẹ tôi sẽ chi rất nhiều tiền cho các anh - Minh Thủy van nài nhóm người áo đen và nằng nặc sát khí khá giống với phong thái của nó . 

- Loại người như các cô không đáng để chúng tôi cứu - Từng câu từng chữ lạnh lẽo làm cho không khí nhà kho đã âm u nay càng ớn lạnh hơn .

- Vậy các anh là người của con khốn Hoàng Bảo à ? - Khánh Lam nhịn không được lên tiếng mắng nhiếc nó .

- Cô nghĩ mình có tư cách để mắng Hoàng Bảo ? Cô không biết mình đã chạm đến ai đâu - Nhóm người vừa giải ba người họ vừa đáp lời với thái độ chẳng mấy hài lòng và khinh thường cực độ .

- Là Đại tiểu thư thôi , sao tôi phải sợ nó chứ !! - Cô ngoan cố gân cổ lên cãi lại lời bọn họ . Nhóm người đưa ba cô lên xe dùng băng keo dán miệng lại , và thầm lắc đầu tội nghiệp cho những con người cũng được xem là có nhan sắc hơn cả khối người nhưng thiếu hiểu biết mà thách thức với tử thần . Chiếc xe lao đi trong gió , nơi nhà kho cũ kia cũng chẳng còn dấu vết gì của sự việc xảy ra khi nãy . Mọi thứ trở lại trạng thái ban đầu . 

______________________

Nó tắm xong tiện tay quẳng luôn bộ đồng phục và cái áo khoác vào sọt rác , nó vốn là một người ưa sạch có cấp độ vì vậy những thứ nhơ bẩn nó sẽ không tiếc mà thủ tiêu tận gốc . Bước xuống nhà , nó nhìn thấy Hoàng Vũ đang nằm trên ghê ngủ rất ngon lành , gọi người mang cái chăn đến cho mình , nó nhẹ nhàng đắp lên người anh còn khẽ hôn nhẹ lên má anh một cái . Hắn vừa bước vào thấy cảnh tượng đó cũng có chút không vui mặc dù biết hai người là anh em . Lên giọng ho nhẹ đánh dấu sự có mặt , nó quay sang nhìn hắn . Nhận lấy hai cái Balo , nó mỉm cười dịu dàng .

- Sao lại tự nhiên bỏ về ? - Hắn lạnh lùng hỏi nhưng trong câu nói có 7 phần là quan tâm và 3 phần là giận dỗi ?!

- Có chút việc , cảm ơn anh đã quan tâm . Tôi đã cho người chuẩn bị bữa tối , anh với Bảo Khang ăn cùng tôi được chứ ? - Bảo Khang nghe nó nói mà há hốc mồm .

- Bảo bối , hôm nay em ăn nhầm gì sao đáng yêu thế ? - Bảo Khang bay đến véo má nó rồi câu cổ trông rất giống dáng vẻ của Hoàng Vũ với nó thường ngày . Nó cũng không có phản ứng khó chịu chỉ đứng im mặc cho cậu muốn làm gì thì làm . Hắn vừa thấy cậu câu cổ nó thì liền không thương tiếc mà tặng một cước vào người cậu , nắm tay nó kéo vào bàn ăn và chỉ định chỗ nó là ngồi cạnh hắn . Nó vui vẻ dùng bữa , còn Khang thì ôm chỗ vừa bị hắn đá lên bàn vừa ăn vừa xuýt xoa . Hắn nhìn nó lòng cảm thấy hơi lạ , nhưng nhìn nó lúc này làm hắn càng thích nó hơn . Gắp thức ăn cho nó , hắn cười cười nhìn nó ăn . Nó cũng gắp lại cho hắn và Khang , ba người vui vẻ dùng bữa không khác gì gia đình thực thụ . Nó cảm giác ấm áp đến lạ , không lẽ cảm giác có gia đình là thế này ? 

Tiếng chuông ' King Koong ... ' vang lên , nó thắc mắc cho người ra mở cửa . Không biết ai lại đến giờ này ? Giọng nói quen thuộc vang lên kéo nó ra khỏi thắc mắc .

- Tet !! Tìm nhà cậu cực khổ quá - Fin nhào đến ôm choàng lấy người nó , lại còn dùng giọng điệu nũng nịu khiến Bảo Khang muốn bùng cháy ?! Aiishhh , ghen tị với nó chết !!

- Cậu đến đây làm gì ? Mẹ cậu à ? - Nó quay đầu nhìn người phụ nữ dáng vẻ doanh nhân thành đạt và cũng khá quen thuộc với nó , thì bất chợt nhận được cái hôn má nhẹ của Fin . Nhưng ở nước ngoài lâu rồi nên cách xã giao này nó không lấy làm bất ngờ , nhưng lại khiến ai đó đầu muốn bốc hỏa . 

- Là nhớ cậu nên mò đến . Vì tớ hay nhắc đến cậu với mẹ nên mẹ muốn xem mặt người bạn đầu tiên lại được tớ quan tâm đến thế - Cô nàng vui vẻ nói rồi kéo tay nó khỏi bàn ăn đến Sofa , anh lúc này cũng bị tiếng của Fin làm giật mình tỉnh dậy , lấy tay dụi dụi mắt và vuốt lại mớ tóc đang rối vì ngủ gật đầu chào mẹ của Fin .

- Fin à , con bỏ bạn ra để bạn tự nhiên đi con - Bà cất giọng nói , giọng nói ấm áp của người mẹ làm nó chợt buồn , anh biết nó nghĩ gì nên kéo nó về phía mình ôm vào lòng hôn nhẹ trán nó rồi khẽ thì thầm vào tai : " Có anh hai sẽ luôn ở bên cạnh em " . Bà nhìn hai anh em mà bản thân cảm thấy thương tiếc . Ba mẹ mất từ khi còn nhỏ , chưa được 10 tuổi đã bị bắt sang nước ngoài học hành và sinh sống , có anh trai nhưng không được ở gần , 7 năm ở nước ngoài , gần đây mới trở về nước và đoàn tụ với anh trai thương yêu nó hết mực . Bà biết những chuyện đó là vì bà là ....

- Dì Nguyên , không ngờ dì lại là mẹ của Fin - Nó cất giọng chào hỏi và cũng cung kính với người phụ nữ trước mặt . Nguyễn Hạnh Nguyên - người bạn rất thân của mẹ nó , chứng kiến toàn bộ quá khứ của nó , từ lúc sinh ra và đến lúc nhà nó xảy ra thảm kịch bất hạnh . Rất yêu thương nó như con gái của mình , nhưng bà rất tiếc khi không thể làm gì giúp được nó .     

- Dì cũng không ngờ bé con ngày nào đã trở nên xinh đẹp thế này - Bà cười vui vẻ trêu chọc nó . 

- Mom , hai người biết nhau ? - Fin chạy lại ngồi bên cạnh bà , khoác tay bà . 

- Biết chứ con , mẹ của bạn con là bạn rất thân thiết với mom - Bà vuốt tóc Fin từ tốn trả lời .

- Vậy sao con không biết ta ? - Cô nàng giả vờ suy ngẫm trông buồn cười chết . Bảo Khang cũng nhanh chóng lại chỗ Sofa ngồi cạnh bên Fin .

- Cậu đây không phải là Bảo Khang - Phương thiếu gia đó sao ? - Bà Nguyên nhìn cậu giữ nguyên nét cười hiền từ .

- Dạ - Cậu gãi đầu nhìn bà .

- Vậy cậu có nghe ba mẹ cậu nhắc đến chuyện hôn ước không ? - Bà hỏi cậu , tay bưng tách trà Long Tĩnh mà nó dặn Quản gia Lâm pha nhâm nhi từng chút .

- Dạ có nhưng con thích người khác rồi . Là con gái của bác và con sẽ không chấp nhận hôn ước đó - Cậu nghiêm mặt trả lời và khẳng định cậu nhất định chỉ yêu mình Fin làm cô nàng ngượng chín mặt .

- Haha ... Tốt lắm . Nếu bác nói người mà sẽ kết thành thông gia với nhà con là bác và con gái bác là vợ sắp cưới của con thì sao ? - Bà cười đùa chăm chọc Bảo Khang . Cậu lúc này ngớ người và ... nhảy dựng hét lên sung sướng , khiến mọi người trong nhà không thể không cười .

- Em sẽ là vợ của anh ! Em là vợ của anh ! - Cậu lập lại lời nói cùng với hành động ôm Fin vui sướng làm cô nàng mặt mũi mãi không hết đỏ . 

- Ai thèm lấy anh chứ - Ra vẻ giận dỗi , nhưng thật ra cô nàng đã vui đến không thể tả khi nghe mẹ nói cậu chính là Chú Rể tương lai của mình . 

- Phải , không ai thèm nhưng cô thèm đó , cô nương - Bà nhìn cô con gái đang đỏ mặt mà chăm chọc khiến cô không thể cãi lại được nữa . Hắn nãy giờ nhìn bọn họ vui vẻ , rồi lại nhìn nó đang mang chút buồn thì tim lại lỗi một nhịp . Vị trí của nó trong lòng hắn ngày càng được củng cố , và giờ hắn có thể khẳng định mình thật sự rất thích nó . Căn biệt thự lạnh lẽo bao năm giờ lại tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ .

 

- Cậu là Đại thiếu gia họ Triệu - Triệu Khắc Vũ đó sao ? - Bà đưa mắt nhìn hắn . 

- Phải - Hắn vẫn dùng thái độ lạnh lùng đó đối với người khác . 

- Tôi không biết có nên nói cho cậu nghe hay không nhưng hình như ba mẹ cậu định hủy bỏ hôn ước của Triệu Gia với Dương Hoàng . Và định tác hợp cho cậu với tiểu thư của Ngô Gia thì phải - Bà từ tốn nói chuyện với hắn . Khoan đã ! HỦY HÔN ?! Hắn sẽ phải lấy người khác không phải nó ? Ba mẹ không biết đang nghĩ cái gì vậy chứ ?! Hắn gào thét trong lòng , dù giá nào hắn cũng thích nó , nếu không là nó sẽ không phải ai khác . 

- Khánh Lam ? - Hắn biết chắc câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi lại . Lòng lại dấy lên cảm xúc khó tả .

- Phải , là Ngô Khánh Lam . Cũng không còn sớm , chúng ta về thôi - Bà đặt tách trà xuống , gọi con gái ra về .

- Không còn sớm sao không ở lại ? - Nó mở lời .

- Thật sao ? Tớ với mom có thể ở lại ? Mom , con muốn ở lại . Được không ? - Cô lay lay tay bà nũng nịu .

- Nhưng như vậy có phiền con không ? - Bà chiều theo ý con gái nhưng chỉ sợ phiền nó , vì bà biết nó vốn không thích ồn ào mà Fin con gái bà thì quá tăng động nhất là khi ở bên cạnh nó . 

- Không sao , trong nhà có tiếng cười sẽ vui hơn . Đúng chứ ? - Nó lập lại câu nói của bà đã nói với nó lúc nó còn nhỏ . Cả người vẫn dựa hẳn vào lồng ngực ấm áp của anh - Nơi nó có thể tin tưởng hoàn toàn mà không cần lí do , cũng là nơi cho nó cảm nhận được tình yêu thương không điều kiện . Nếu một ngày không có anh bên cạnh nó thật không dám nghĩ tới . 

- Vậy thì làm phiền con đêm nay vậy - Bà cười hiền nhìn nó . 

- Quản gia Lâm , làm phiền bác chuẩn bị phòng cho Dì Nguyên và Fin - Quản gia Lâm gật đầu nhẹ rồi đi chuẩn bị phòng .

- Tối nay , tớ muốn ngủ cùng với cậu cơ . Được không ? - Cô chạy sang chỗ nó , nhìn nó với bộ mặt cún con .

- Không được , như vậy con sẽ làm phiền Bảo Bảo - Bà lên tiếng và gọi nó thân mật bằng cái tên mà khi nhỏ vẫn hay gọi nó . Mọi chuyện trong quá khứ chợt ùa về khiến thứ nước nóng hổi tràn ra và lướt nhẹ nhàng trên má nó . Hoàng Vũ ôm chặt nó vào lòng .

- Đừng khóc , anh sẽ luôn bên cạnh em - Anh thì thầm nhẹ vào tai nó . Nhìn thấy đứa em gái mà mình yêu thương hơn bản thân , đứa em gái là người thân duy nhất còn lại của mình trên thế gian này phải chịu đựng nổi đau lớn người làm anh như anh chịu sao thấu ?! Nó quệt giọt nước mắt vừa trào ra rồi nhìn Fin , không để cho bất cứ ai khác nhìn thấy .

- Không sao , tối nay cứ để cậu ấy ngủ cùng con - Nó cười nhẹ , nụ cười nó đẹp đến mức làm cho Fin ngẫn ngơ .

- Yayyy !! Tối nay tớ sẽ được ôm cậu ngủ - Fin nhảy nhót lên , véo hai má nó . Nó chỉ nhìn và không nói gì . Lúc này cũng đã 10h mấy rồi , nó nghe nói đêm nay có sao băng nên thì thầm vào tai Hoàng Vũ gì đó còn hôn nhẹ lên má , anh gật đầu nhẹ rồi đứng dậy về phòng ngủ . Bảo Khang thì cười đùa với Fin một lát cũng thì cũng quay về phòng không quên tặng Fin nụ hôn nhẹ lên trán . Bà nhìn đôi trẻ thầm cười , không biết bà giao con gái cưng của mình cho Bảo Khang là đúng hay sai ? Chỉ cần con gái vui vẻ , hạnh phúc thì bà không mong gì hơn .   

Zing Blog

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play