Trong bữa ăn, anh và chú nói chuyện với nhau khá hợp gu, cứ cười ha hả suốt, còn bà thì lâu lâu mới nói vài câu bổ sung. Để cô ra rìa như đồ thừa . Anh không nhìn cô đến một cái, huống chi nói chuyện. Và thế là cô đành ngậm ngùi ăn trong nước mắt >."
Ăn xong, cô ở sau nhà rửa chén còn ba người kia thì ngồi đằng trước tán gẫu, cười sung sướng. Làm cho cô hậm hực, trút giận lên mấy cái chén, cái dĩa. Xong công việc, cô pha trà lên cho mọi người. Mời bà, mời chú, mời anh vô cùng lễ phép nhưng mọi người vẫn không nhìn cô. Bà rót trà cho anh :
- Này, trà này hiếm lắm đấy! Bí quyết pha trà là già đây tự nghĩ ra hết đấy nhá ! - Bà cười hiền hậu.
- Ừ, đúng đó, cháu uống thử đi - Chú cầm tách trà lên minh họa
Cô nghe bà nói thì sững người. Bà cướp công sao ? Hết chịu nổi, cô hét to, vang cả xóm, đập tan cái yên tĩnh của không gian :
- Mọi người quá đáng lắm rồi đó !
Nói xong, cô đi vào trong nhà, cố tình giậm chân rầm rầm để gây sự chú ý . Nhưng đáp lại là lời nói phũ phàng :
- Kệ nó! Dậy thì rồi hay lên cơn lắm !
Đợi bóng cô khuất đi thì ba người mới nhìn nhau cười khúc khích .
Grừ Grừ... Ngồi trong phòng, cô nén cơn tức bằng việc cắn gối. Cô giận bà với chú vì họ hùa theo anh lơ cô, nhưng rồi người cô lại xìu xuống.
- Anh đẹp trai giận mình nữa thì làm sao?
Vò vò mái tóc ngắn của mình đến rối tung thì *ting*, mắt cô sáng lên. Có rồi!
Cô chạy nhón chân sao cho không ra tiếng động. Sau nhà, cô nhìn lên cây dừa cao, rồi bắc thang, đi thật cẩn thận, chậm rãi . Đến nơi, cô nhìn ngắm một lượt rồi chọn trái dừa tốt nhất và bắt mắt nhất. Đáp đất, cô lấy cái rựa, làm sạch hết lớp vỏ bên ngoài của quả dừa rồi đi lấy thùng đá, ướp quả dừa trong đó, giấu trong phòng mình
Chiều chiều, khi bà và chú đã đi khỏi cô lấy quả dừa lanh ra, chạy ra ngoài. Cô chạy quanh đảo, nhìn xung quanh và ánh mắt dừng lại khi thấy cái áo thun đỏ quen thuộc . Cô đến chỗ anh, đi thật nhẹ nhàng, klhông cho anh nghe thấy. Nhưng, kế hoạch thất bại, anh đã thấy cái bóng của cô in dưới nền đá. Anh quay lưng lại, không nói câu gì, mày hơi nhướng như đang hỏi : có chuyện gì? Thấy vậy, cô liền đưa trái dừa lạnh ra trước mặt anh, đâm ống hút, nhe răng cười :
- Biếu anh đó!
Anh cầm lấy trái dừa, hỏi :
- Sao không phải là tặng mà là biếu ?
- Ừ thì... biếu anh để hối lộ anh đừng giận bé Hòa nữa - cô chớp chớp mắt .
Anh hơi mỉm cười rồi uống thử . Anh gật gật đầu :
- Dừa ở đây có khác .
- Đương nhiên. Dừa em lựa là phải khác rồi! Anh đẹp trai vinh hạnh lắm đấy .!
- Ờ... thì vinh hạnh. Đây có được xem là quà chuộc tội không nhóc ? - Anh giơ trái dừa, nghiêng đầu hỏi
- Tùy anh thôi. Nhưng nó là cả tấm lòng. Ngay cả bà với chú còn chưa được em lựa kĩ như thế đâu!! ^_^
- Cảm ơn nhóc nghen - Anh lại cười
- Hehe-Con nhóc nhe răng rồi nói nhỏ như muốn anh không thể nghe - Anh đẹp trai hết giận là được rồi ^_^
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT