Về nhà, cô tắm rửa thật nhanh rồi vọt chạy vào phòng không để anh đẹp trai thấy mình. Vào trong phòng thì cô khóa kín cửa, đóng chặt tất cả cửa sổ rồi nằm trên giường lấy mền che kín người và khóc òa.

- Huhuhuhu. Làm sao nhìn mặt anh ấy đây? - Cô vò vò mớ tóc trên đầu - Làm sao đây? Làm sao đây?

Và cô nhóc cứ lấy tay che mặt, chân thì đạp đạp trong không trung, lăn qua lăn lại trên chiếc giường, miệng không ngừng nói "Làm sao đây?"

Buổi tối .

Đã đến giờ ăn tối nhưng cả nhà đợi mãi mà không thấy cô ra. Bà và chú gõ cửa nát tay và vẫn không nhận được tín hiệu trả lời.

- Đành vậy thôi! Khi nào nó đói thì cũng tự động đánh mùi mà mò ra tìm thức ăn thôi. Cho chừa

Bà, chú và anh vẫn dùng bữa như bình thường và cố gắng nói chuyện, cười thật to để chọc gan cô nhóc. Nhưng không có động tĩnh gì từ cô, bởi vì .... nó ngủ lâu rồi ^_^

Ăn xong, bà thì xuống nhà rửa bát còn chú vẫn như mọi hôm – đi qua nhà mấy cụ hàng xóm tán gẫu >.

“Cốc!Cốc!Cốc”

Im re

“Cốc!Cốc!Cốc

Im re

- Nhóc ! Mở cửa cho anh đi ! – Anh nài nỉ

Im re …

- Anh phá cửa đấy nhá ! – Anh thách thức

Bấy giờ cô nhóc đã tỉnh ngủ, nghe anh nói chỉ biết lấy chăn che mặt để lộ đôi mắt bị hốc lên vì khóc.

Bên ngoài, anh đẹp trai đang giơ chân lên thì bà vội đi đến :

- Khoan đã! Thằng quỷ nhỏ! Có chìa khóa đây này !

- Ủa! Sao khi nãy bà không lấy ra ? – Anh hỏi lễ phép

- Chú mày đâu có cho! Thôi mở cửa đi rồi ráng tìm cách dỗ nó. Tự ái rồi đó!- Bà hất hất đầu vào phòng có ý chỉ cô - Cháu cố gắng nhé! Bà đi chơi đây ^.^

Nói xong, bà vỗ vỗ vào vai anh rồi bước đi đỏng đảnh như con nít ^_^. “Bà đi chơi vui ạ !” Anh cúi đầu chào bà rồi quay sang lấy chìa khóa mở cửa phòng. Cạch. Cửa phòng được mở toanh. Ngay lúc đó, cô vội lấy chăn che kín hết cả người, nín thở. Anh bước vào, thấy thế thì thở dài, nhẹ nhàng đặt mâm cơm xuống cái bàn nhỏ cạnh giường cô. Phòng cô trông cũng nhỏ như phòng anh nhưng nó được bày trí rất gọn gàng, trên tường không những có những con sao biển như phòng anh mà còn được dán chi chít những tấm poster hình ca sĩ và giấy khen của cô. Nhìn về phía cô, cô vẫn cứ nằm im, không nhúc nhích hơn thế còn không thở luôn. Anh khoanh hai tay để trước ngực, nghiêng đầu nhìn cô, nói nhẹ :

- Để xem nhóc nín thở được bao lâu? Thời tiết này cũng đâu phải lạnh!

Nghe anh nhắc, ở trong chăn, cô hơi sững người, mắt mở trưng, mồ hôi nhễ nhại đã thế mặt cô lại đỏ bừng lên vì nín thở, nhưng cô không chịu đầu hàng, môi mím chặt, khuôn mặt đầy quyết tâm.

- Con nhóc cứng đầu, rượu nhẹ không uống mà thích uống rượu nặng

Nói rồi anh lấy hai tay giật tấm chăn ra khỏi cô nhưng cô đã nhanh nhảu cầm chắc. Anh giật giật mấy cái liền mà vẫn không hiệu quả. Và anh nhếch môi : “Xem thường anh rồi”, anh không còn kéo tấm chăn mà bây giờ anh kéo luôn cô nhóc ngồi dậy. Vì bất thình lình nên cô không trở tay kịp và thế là …… quéo queo quèo….. giương cờ trắng đầu hàng. Lúc đó, ngay lập tức, anh đẹp trai đá tấm chăn ra khỏi tầm tay để cô nhóc không có gì để che nữa.

- Ashhhhh. Anh hâm à, sao vào phòng em – Cô hét lên, mắt nhắm nghiền

- Hơ. Anh bảo nhóc mở cửa mà nhóc không chịu còn gì. Đừng nói là nhóc ngủ đấy nhá! Có ai ngủ mà nín thở như nhóc không? – Anh cũng hơi to giọng – Nhóc thật là, có tí chuyện mà cũng làm eo. Bỏ cơm nữa chứ! Làm bà với chú lo lắng, nhóc không thấy có lỗi à?

- Hứ! Em thấy mọi người còn vui hơn khi có em nữa đấy chứ!- Cô dẩu môi, không dám nhìn thẳng anh

- Còn cãi nữa! – Anh nhướn mày – Sao nhóc cứ thích làm eo thế nhỉ? Anh có thấy bộ dạng của nhóc khi ấy đâu. Cớ gì nhóc phải xấu hổ – Anh trêu

Đầu cô nhóc bắt đầu xì khói, cô hét :

- Người ta cũng là con gái chứ bộ!!!

- Thôi được rồi! Anh biết rồi, hạ hỏa được chưa. Có ai chọc ghẹo gì nhóc đâu. Toàn nhóc tưởng tượng ra hết đấy – Anh dỗ cô như dỗ con nít

Thật chứ, bây giờ cô nhóc chẳng biết phải nói gì với anh nữa, quê quá mà >”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play