Lên tới phòng, Ritsuka liền kéo Azuna ngã xuống giường.
- "Ritsuka, hôm nay cậu làm mình lo lắng lắm đó." Azuna để tay lên trán, nhìn trần nhà nói với người bên cạnh.
- "Tớ xin lỗi. Chỉ là tớ vui mừng quá khi biết tin về mẹ nhưng... " Ritsuka ngồi dậy hối lỗi nói với Azuna bên cạnh.
- "Người cậu cần xin lỗi nhất chính là anh Lindo đó. Anh ấy rất lo cho cậu. Khi thấy cậu không có ở nhà, anh ấy đã tìm cậu khắp nơi, xuýt chút nữa thì.." Đang nói thì Azuna nhận ra mình lỡ lời nên liền im lặng.
- "Thì sao?" Ritsuka tò mò hỏi lại, sao đang nói Azuna lại im bặt rồi.
- "Haha không có gì a." Azuna vội ngồi dậy vội chối.
- "Hả...?"
- "Haha... mà hôm nay cậu không đi học đúng không? Mình giúp cậu bài mới nhé." Azuna vội tìm đề tài để tránh Ritsuka sẽ hỏi những điều khác.
- "Aaa... bài này khó hiểu quá." Ritsuka cắn bút than thở.
- "Chỗ nào? Đưa mình xem."
- "Đây a, chỗ này, chỗ này, chỗ này nữa."
- "Bài này làm thế này, thế này....."
- "Mấy đứa dừng tay ăn hoa quả chút đi." Lindo mở cửa phòng Ritsuka đi vào trên tay cầm theo đĩa hoa quả được cắt gọn gàng.
- "Cảm ơn anh hai." Ritsuka chạy ra cầm đĩa hoa quả trên tay Lindo: "Anh hai, xong rồi, anh đi ra ngoài đi."
- "Hả? Không phải anh mang hoa quả đến cho các em sao? Không mời anh vào phòng ngồi chơi một lát hả?"
- "Bọn em còn phải học a ~ Azuna, cậu ăn đi." Đặt đĩa hoa quả xuống bàn, Ritsuka đuổi khách: "Anh vào rồi đo, giờ thì đi được rồi a ~ Phòng con gái có gì đâu mà anh lại muốn vào."
- "Cái đứa này... Được rồi, anh ra." Lindo cười nhẹ, xoa đầu Ritsuka rồi ra ngoài, đóng cửa phòng lại.
- "Được rồi Azuna, chúng ta ăn hoa quả thôi. Bài tập để sau vậy, mình có rất rất nhiều chuyện tâm sự a." sau khi Lindo đóng của phòng lại, Ritsuka liền chạy ra chỗ Azuna, thu dọn sách vở rồi kéo Azuna lên giường chơi.
- "Chúng ta vừa ăn vừa nói." Azuna không biết làm gì với tính trẻ con của Ritsuka.
- "Ritska, cậu có biết ai đã đưa cậu ra khỏi chỗ Urie Sogami không?" Cắn một miếng táo được cắt nhỏ, Azuna liền nhớ ra chuyện hồi chiều liền hỏi Ritsuka
- "Ưm, tớ cũng không biết. Chỉ biết cậu ấy tên Lowen, rất đẹp trai nha~ Là một mĩ nam an tĩnh đó nha ~" Nhắc đến Lowen, cảnh tượng Lowen đỡ cô, ngắm hoàng hôn rồi hôn trán cô lại ùa về trí nhớ của Ritsuka, tim Ritsuka liền đập nhanh, mặt có chút đỏ. Quả thật lúc đó cô có chút mê muội, cảm tình dành cho Lowen cũng tăng cao. Có thể nói, cô hơi thích cậu ấy rồi.
- "Lowen? Tên lạ quá, chưa nghe bao giờ. Mà sao mặt cậu lại đỏ vậy, cậu bị ốm hả?" Azuna ngây thơ hỏi.
- "Hả!? Có sao?" Nghe Azuna nói vậy, mặt Ritsuka đỏ hơn.
- "Có mà, chẳng lẽ... Cậu thích cậu Lowen đó?" Azuna rất nhanh nói trúng tim đen của Ritsuka.
- "Kh..không có.. không có đâu." Ritsuka mặt đỏ bửng, lắp bắp nói.
- "Haha. Thừa nhận đi, khuôn mặt này chỉ xuất hiện ở những thiếu nữ đang yêu hay đang thích ai đó thôi." Azuna xoa cằm nghĩ ngợi.
- "K..không c..ó..mà." Ritsuka lúc này chỉ muốn kiếm một cái hố để chui xuống.
- "Có mà."
- "Không có."
- "Có mà. À mà... anh ta đã đưa cậu đi đâu vậy?" Azuna tiếp tục hỏi.
- "Ngắm hoàng hôn đó." Ritsuka lại hồi tưởng.
- "Ở đâu?"
- "Trên nóc căn nhà kính của Urie đó."
- "Hả?! Thật chứ. Cậu xác định là cậu không nhìn nhầm chứ?" Azuna vội cầm vai Ritsuka lắc qua lắc lại.
- "Thật nha ~ Không biết cậu ấy đưa mình lên đó như thế nào. Nhưng mà chóng mặt quá Azuna Cậu lắc mình như vậy chắc hồn lìa khỏi xác quá." Ritsuka lúc này đầu óc quay cuồng nhưng co vẫn khẳng định một cách chắc nịch.
- "Không thể nào." Azuna triệt để bất động, buông Ritsuka ra.