Không hiểu sao năm nay anh lại xui xẻo như vậy chứ bị một cô gái không biết sĩ diện là gì theo đuổi. Lại tới nữa rồi kìa, anh đã nói bao nhiêu lần là không muốn cô mua sữa đậu nành cho mà sao cô vẫn ngoan cố như vậy chứ, nếu như anh không nhận thì chắc chắn sẽ không có ngày nào yên ổn. Nhớ lần đầu tiên anh từ chối không nhận sữa đậu nành của cô, cô cứ lẽo đẽo theo anh hỏi" tại sao anh không nhận sữa đậu nành của em chứ" khi anh đi vệ sinh cũng không tha, tối đến còn đứng trước cửa kí túc xá của anh ca bài ca sữa đậu nành. Sau mấy ngày bị dày vò miễn là cô đưa cái gì anh cũng đều nhận ngay, không dây dưa mỗi lần nhận xong đều đi ngay.
Hôm nay không hiểu sao cô gái đó lại ngồi chờ dưới gốc cây nữa, mà điều quan trọng là không phải chờ anh " không phải tính đến khủng bố anh đó chứ" suy nghĩ này tự nhiên xuất hiện trong đầu ra, anh rùng mình cái rồi đi vào kí túc anh. Một lúc sau anh đi ra lại thấy cô quàng vai bá cổ một nam sinh nào đấy còn không biết cái gì là sĩ diện đưa tay bóp ngực chàng trai đó. Không hiểu do anh xui xẻo hay sao mà bị cô đụng phải, mới hôm kia tỏ tình với anh còn ngọt ngào như vậy hôm nay liền đạp chân anh rõ đau chẳng lẽ do anh từ chối nên cô mới trả thù, thừa cơ hội cô cười ngây ngốc anh nhanh chóng rút chân về.
( bỏ qua một vài chi tiết)
Ngày x tháng x năm xxxx
Anh đang quay về trường học sau mấy ngày nghỉ lễ thì chuông điện thoại reo, nhìn màng hình điện thoại khoé môi anh bất giác cong lên, anh vội bắt máy:
-Anh nghe đây
Hạ Thiên ở sân bay nhíu mày nhìn hàng người đông nghịt phía trước, nhưng âm thanh lại cố tỏ ra vui vẻ trả lời:
- Em về rồi hiện đang ở sân bay Tân Sơn Nhất.
Cô bé này muốn mình đi rước đây mà:
-Đợi anh 10' anh đến ngay!
Nói xong anh tắt máy lái xe lao nhanh đi, đối với cô anh hết mực sủng ái vì cô có gương mặt rất giống em gái đã mất của mình ( t/g: do phẫu thuật thẩm mĩ ý), dường như tất cả yêu thương anh đều dồn vào cô bé Hạ Thiên này. Coi Hạ Thiên là người thay thế cho đứa em mà anh yêu quí nhất anh biết là do anh sai, nhưng cái sai này anh không thể ngăn cản lại.
Tới sân bay chưa đợi anh điện thì một cô gái tuổi 20 mươi mặc chiếc váy màu hồng lao nhanh đến chỗ anh trên môi nở nụ cười khả ái.
-Anh ơi~
Anh xoa xoa đầu cô cười nói:
-Có đói không?
Cô như đứa trẻ nói:
-Dạ đói!
Anh nhìn bộ dạng của cô khoé môi lại không tự chủ được nhếch lên cười, càng nhìn lại càng giống em gai anh lúc nhỏ đáng yêu chết đi được.
-Em muốn ăn ở đâu?
-Đến trường của anh được không?
Thấy anh gật đầu cô thầm vui trong lòng, phải cho tụi con gái trong trường biết cô là bạn gái của anh mới được, tránh tụi nó tơ tưởng đến người chồng tương lai này của cô. Muốn cướp người đàn ông của Hạ Thiên này trước tiên phải qua được gương mặt này của cô. Cô đã phải chịu bao đau đớn để có được gương mặt này, nên để anh buông tay là điều không thể.
Anh lái xe đưa cô đi một vòng rồi mới đưa cô trở về trường.
Bước xuống xe tuy hôm nay mọi người không tụ tập như mọi khi nhưng cũng vẫn rất đông, có nhiều đứa nhiều chuyện lấy điện thoại ra chụp anh và cô và đăng lên tường với tiêu đề:" Thú quí hiếm đã có người rước"
Người mà đăng tin ác liệt như vậy không ai khác chính là Nhật Ánh, nhìn con nhỏ Hạ Thiên cô đã ghét, ai kêu lúc nhỏ qua nhà cô dám chê cô mặc váy xấu chứ