Như thói quen thường ngày, Cự Giải luôn là người dậy sớm nhất. Cô đi xuống nhà bếp và cảm thấy nhà mình hình như to hơn thì phải. Oh, chính xác là to hơn rất nhiều đấy.
Cô vừa đi vừa vươn vai, rồi ngáp một cái. Cô đi vào nhà bếp thì thấy nhà bếp của mình biến thành phòng sách.
Cự Giải trố mắt ra nhìn, cô còn dụi mắt nữa sợ mình nhìn nhầm. Không tin vào chính mắt của mình cô lập tức đóng cửa lại một cái "Rầm".
- Nhất định là mở cửa sai cách.-Cự Giải chấn an mình.
Cô lại mở cửa ra một lần nữa và vẫn là nơi để sách, trông y như thư viện sách ấy phải ,nói là nhiều kinh khủng. Cô há hốc mồm, rồi lắc đầu nhẹ.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...-Cự Giải ôm đầy hét toáng lên.
* Bạch Dương-Thiên Bình.
Bạch Dương tỉnh giấc vì cái tiếng hét vừa rồi, cô đảo mắt xunh quang, rồi quay ra phía sau. Thiên Bình đang nằm đấy, mặt tỏ vẻ khó chịu. Cô bất giác nhìn xuống người mình...chỉ còn đồ lót.
Mặt cô đen lại.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...-Cô hét lên.-Biến thái.
"Chát".
Lại là tiếng này, Thiên Bình khổ thân thật, không biết mình làm sai gì mà lại ăn phát tát đau điếng của Bạch Dương.
* Cự Giải-Kim Ngưu.
- Chậc, mới sáng sớm mà ai lại làm loạn thế.-Kim Ngưu nằm trên giường cau có.
Cậu, định quay sang ôm lấy Cự Giải nhưng không thấy cô đâu, cậu bật dậy ngó xung quanh phòng. Cậu lập tức chạy ra khỏi phòng...
* Song Tử-Song Ngư và Xử Nữ- Bảo Bình.
Vì tối hôm qua phòng của Bảo Bình bị tiêu diệt triệt để nên Xử Nữ với Bảo Bình sang phòng Song Ngư ngủ nhờ.
- Cự Giải hả, sao lại gọi dậy bằng "A..." mà không phải gọi dậy bằng câu khác.-Xử Nữ cũng bật dậy, dụi mắt.-Mà hình như có cả giọng của Bạch Dương.
- Song kiếm hợp bích gọi mình dậy à?-Song Tử quay sang nhìn Xử Nữ.
- Sao phải thế.-Xử Nữ cũng quay sang nhìn Song Tử.
- Sao cậu ngủ ở phòng tớ?-Hai người đồng thanh.
- Ai bảo phòng các cô.-Song Ngư ngồi trên ghế sofa xoa xoa cái đầu của mình, nói.
- Uhm...Ồn quá, để cho người ta ngủ xem nào.-Bảo Bình nằm trên ghế sofa khác, bực bội nói.
Hai người đen mặt nhìn hai cái người kia, cùng nhau nghĩ:" Mấy người đó, sao lại ở đây?"
- AAAAAAAAAAAAAAA...BỚ NGƯỜI TA DÂN LÀNG ƠI.-Hai Người này ôm nhau, rồi đồng tâm hiệp lực hét lên.
* Nhân Mã- Sư Tử.
"Bịch"
Một tiếng động nào đóng phát ra trong căn phòng này, và những gì ta nhìn thấy là Sư Tử đang bùng lửa nằm ở dưới đất, trên giường là Nhân Mã nằm, có cái dáng rất chi là đẹp. Hai Cái chân dạng hết cỡ, tay thì cũng dạng ra hai bên. có thể biết được là Nhân Mã đang chiếm hữu chiếc giường lớn này.
Sư Tử đứng dậy, tức giận, lửa phừng phừng, cậu tóm lấy cái mặt ngố của Nhân Mã, ghì mạnh xuống. Nhân Mã chân tay luống cuống, khua loạn xạ hết lên.
- Ưm...ưm...a...a...-Nhân Mã không thể nói được vì đang bị một bàn tay của ai đó bịt mồm và cả bịt mũi.
Sư Tử cuối cùng cũng chịu thả ra, Nhân Mã hít lấy hít để như kiểu là không khí sẽ biến mất hoàn toàn ấy.
- Cô còn dám đạp tôi xuống đất lần nữa thì cô chết chắc.-Sư Tử bỏ lại câu đe dọa rồi đi vào nhà vệ sinh.
- Ôi mẹ ơi, cái quái gì xảy ra thế.-Nhân Mã không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.- Nhà mình mà, sao cái tên đó lại ở đây vậy.
Nhân Mã bật dậy, tức tốc chạy ra nhà vệ sinh, mở cửa.
Oh, nóng bỏng quá, bụng sáu múi, cơ bắp đủ chuẩn, body đẹp kinh khủng. Nhân Mã đỏ mặt.
- Tôi...tôi...tôi xin...xin lỗi...body đẹp quá.-Nhân Mã cứ đứng nhìn cơ thể nóng bỏng của Sư Tử.
Sư Tử lập tức đẩy Nhân Mã ra ngoài rồi đóng cửa "Rầm". Nhân Mã thì đang thăng hoa.
* Ma Kết-Thiên Yết.
Tối qua hai người này không hề có chuyện gì nhỉ. Bây giờ thì có rồi.
Cảnh nóng nha. Hai người nay đang ôm nhau ngủ. Chậc.
- Huh?-Ma Kết mở mắt.
- Dậy thôi.-Thiên Yết bật dậy, rồi đi vào nhà vệ sinh.
Ma Kết cứ nằm đơ ra thôi, đang cố vận động bộ não của mình xem chuyện gì. Cô ưỡn người, vươn vai còn kèm theo tiếng để phụ họa "Uhm...". Thả lỏng người, cô mới biết được mình đang làm cái gì. Cô bật dậy, nhìn ngó xung quanh, sờ mó cơ thể mình, ha, vẫn còn nguyên quần áo, cô thở phào nhẹ nhõm. " Tiếng hét của mọi người, sao mới sáng mới lại hét loạn nhà lên thế, muốn công kích ai vậy." Ma Kết xoa đầu mệt mỏi.
- Sao không?-Thiên Yết từ đâu bước đến sờ bàn tay lạnh của mình lên chán Ma Kết làm cho cô giật mình.
- Không.-Cố giữ bình tĩnh, cô đáp.
- Mau còn đi xuống.-Cậu nói.
- Uh.-Cô trả lời.
Cô đi vào nhà vệ sinh.
----------------------------Bữa sáng!Sao lại như thế!--------------------------
Sau khi hoàn hồn và VSCN xong, tất cả đều đi xuống nhà.
Mấy nàng sao nữa thì uể oải, ngáp ngắn ngáp dài mất cả cái hình tượng xinh đẹp. Còn mấy chàng sao nam thì đương nhiên là rất bình thường, như mọi khi vẫn cái vẻ mặt đấy. Trừ Kim Ngưu với Cự Giải đã ở dưới này từ lâu.
Quả là "Một trời một vực".
Chẳng hợp gì cả.
Tất cả đi xuống, nhìn thấy Kim Ngưu đang để Cự Giải ngồi vào lòng mình.
"Huh? Cái quái gì thế, mới sáng sớm đã âu yếm nhau." Oh,họ khá là khó chịu khi nhìn thấy cái cảnh này nha.
- Này, hai người kia thôi đi. Tởm quá đấy.-Thiên Bình đi đến chỗ ghế sofa, rồi ngồi xuống.
- Đúng, buồn nôn quá.-Bảo Bình cũng làm nền cho Thiên Bình.
- Phát ớn.-Sư Tử.
-...Chậc.-Các nàng.
Bỗng có một cô hầu gái đi đến, người run lập cập.
" Lạnh? Mùa hè mà?" Các nàng nhìn cô hầu gái đó rồi nghĩ.
- Uhm...Cô lạnh sao?-Nhân Mã tò mò hỏi.
- Hả, à không ạ.-Cô hầu gái giật mình.
- Sao cô run lập cập thế?-Bạch Dương hỏi.
- Đâu...đâu có ạ.-Cô hậu gái càng run hơn.
" Rõ ràng như ban ngày thế kia mà nói không." Các nàng nghĩ.
- Có chuyện gì.-Thiên Bình giúp cô hầu gái giải vây.
- Dạ, thưa thiếu gia bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ.-Cô hầu gái nói.
- Biết rồi.-Bảo Bình nói.
" Bữa sáng? Cự giải?...A!!!" Các nàng động não suy nghĩ, rồi quay ngắt sang nhìn Cự Giải đang "shock".
- Vào ăn sáng.- Kim Ngưu khó chịu nói.
Tất cả, đều đi vào nhà bếp.
Wow!!! To ghê, đẹp nữa. Quả nhiên căn biệt thự của các cô không thể so sánh với căn biệt thự này.
Cái bàn ăn dài thế...
Các nàng đơ luôn, cái bàn ăn dài thồ thế này.
Các cô chúa ghét mấy cái bàn ăn dài thế này. Ghét kinh khủng.
- Ngồi vào.-Bảo Bình nói.
Các cô cũng ngồi vào. Huh! Mỗi bên một đầu bàn. Các nàng một đầu bàn, các chàng một đầu bàn.
Căn bản là các cô không muốn ngồi ăn cùng người khác và các chàng ( chắc) cũng thế.
Biết ý, Kim Ngưu phẩy tay ra hiệu cho người hầu chuyển thức ăn sang đầu bên kia.
Ai cũng biết đấy, chủ nhà thường nói với khách là " Cứ tự nhiên như ở nhà đi".
Uhm...Các chàng không cần nói các nàng cũng biết và còn tự nhiên hơn là ở nhà.
Khi ăn...
Một bên thì trầm kinh khủng, còn một bên thì...loạn kinh khủng.
Các nàng tranh nhau ăn, còn hét loạn lên nữa chứ.
- Ahhhh...Của tớ của tớ.
- AAAA...Đừng có thế chứ.
- Chết này.
- Biến hết.
- CỦA TỚ HẾT.- Hét lớn.
Các chàng đen mặt, khó chịu. Còn người hầu ở đây thì hết sức ngạc nhiên.
"Sao lại thế này".
"Đáng sợ quá. T.T Mình không muốn làm ở đây nữa, bố mẹ ơi con nhớ hai người quá" o(╥﹏╥)o
Gào thét trong tâm.
Các chàng ăn uống có văn hóa.
Các nàng ăn uống vô văn hóa.
Đáng ghét, sao lại ngược đời thế này.
-------------------------------Người bản lĩnh nhất--------------------------------
Oh, xin chào.
Hiện tại có sáu người đang ở trong một nhà hàng cao cấp. Ăn mặc rất lịch sự nha.
Thiên Bình, Kim Ngưu, Song Ngư thì đều mặc vest.
Bạch Dương mặc váy xoè thân denim cũng khá điệu với phần chân váy xoè xếp ly hoạ tiết hoa. Tóc buộc cao.
Cự Giải mặc một chiếc váy xòe kết hợp cùng với áo vest lửng. Tóc tết dọc dừa.
Song tử mặc một chiếc áo sọc kẻ đen trắng kết hợp cùng với váy bò yếm xòe rất kute. Tóc búi cao.
Huh, tại sao họ lại ở đây ư. Hừ, đơn giản là vì họ được giao nhiệm vụ là đến đây ký hợp đồng với người mà ai cũng biết.
- Uhm...sao lâu vậy.-Bạch Dương nôn nóng.
- Sao cô lại nôn nóng thế?-Thiên Bình hỏi.
- Thì đây là lần đầu tôi...-Bạch Dương ấp ứng trả lời.
- Cái này chẳng liên quan đến cô đâu.-Kim Ngưu nói.
- Không liên quan thì chúng tôi đến đây làm gì?-Song Tử tò mò.
- Cho có lệ.-Song Ngư nói.
-...- Ba nàng hình như hiểu ra chuyện gì đó.
Bỗng cánh cửa được mở ra, làm cho sáu người ở đây để ý. Một dáng người mập mạp bước vào, đầu bóng lóa vì không có một sợi tóc...
" Ah, nhìn quen quen. Gặp ở đâu rồi ta?" Các nàng đang cố suy nghĩ.
- Bác Kim, đến rồi à ngồi đi.-Các chàng lịch sự đứng dậy, các cô thì cũng lật đật làm theo.
- Ồ, gì đây các cậu dẫn theo mỹ nữ đến cho tôi à.-Lão hói cười toe toét.
Các cô nổi hết cả da gà lên, nghe cái giọng kinh tởm chưa kìa.
- Không, đây là người của chúng tôi không thể cho người khác được.-Thiên Bình lịch sử trả lời.
- Ồ, vậy à, ngồi đi.-Lão hói cũng lịch sử nói.
Tất cả đều ngồi xuống, thức ăn được đưa vào, wow, toàn món ngon thế này. Các cô đang cố kiềm chế cơn đói của mình không được để mất lịch sự được. Còn mấy chàng kia thì cười thầm. Mấy cô đáng thương quá.
- Haha, các cậu suy nghĩ kĩ rồi chứ gì. Được được, tốt lắm.-Lão hói cười to.
- Người như bác Kim đây, đương nhiên là không thể xúc phạm được rồi.-Thiên Bình cười nói.
- Ồ, cậu nói vậy thì có nghĩa là tôi rất bản lĩnh đúng không?-Lão hói cười rồi dùng "ánh mắt đưa tình" sang phía của Bạch Dương.
Bạch Dương thật sự rất là khó chịu, khó chịu kinh khủng...
-...- Chỉ cười.
- Bản lĩnh nhất chứ?-Lão hói lại nhìn chằm chằm vào Bạch Dương.
- Ông sẽ bản lĩnh nhất nếu mọc được tóc.-Bạch Dương bực bội nói.
...Quác...quác...quác...
" Phù..."...Song Tử phun nước.
- Cái...cái...gì.-Lão hói bực tức nói.
" Hahahahaha..." Chẳng ai nhịn được cười nữa, ai cũng cười rất là...thô lỗ. Làm cho lão hói tức điên luôn.
- Bản...bản...bản lĩnh.-Thiên Bình ôm bụng cười.
- Im đi...ha ha...đừng...haha...có cười...haha.-Song Ngư vừa cười vừa nói.
Lão hói thật sự rất bực bội và ngại. Lão đứng dậy đập bảng hợp đồng xuống bàn ăn.
- Được rồi, chuyện này tôi sẽ bỏ qua, hợp đồng cũng đã kí rồi tôi đi trước.
- Không tiễn.-Kim Ngưu cố nhịn cười nói.
Lão hói đi rồi. Trong phòng tiếng cười lại càng to hơn, dữ dội hơn.
Chậc.
Bạch Dương à, cô sao lại nói thế chứ làm người ta " đau lòng".
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT