Thiên Lâm gục trên bàn, anh đã quá chán cái cảnh bị giam giữ này rồi. Anh muốn mình sống tự do tự tại, k có sự cưỡng ép của bố mẹ như bây giờ.
Thiên Lâm bị cấm túc k được rời phòng nửa bước cũng đều là lệnh của Khả Lan. Cô nàng vẫn thường đến khuyên anh nên đầu hàng và chấp thuận cưới cô làm vợ hợp pháp nếu k cứ tiếp tục cuộc sống trong bống tối thêm 1 thời gian để suy nghĩ.
Anh hận, anh căm ghét cô ta.
- AAAA_Thiên Lâm hất tung tất cả đồ đạc trên bàn. Chiếc bàn trở nên trống trải như chính tâm trạng anh hiện giờ. Nhìn bóng chính mình trong chiếc bàn gỗ sáng loáng, anh chỉ hận k thể đập vỡ nó ngay tức khắc. Anh chính là điên đến cực điểm rồi.
"cạch"
- Thiên Lâm, đến giờ ăn tối rồi, em mang cơm gà rán và tổ yến cho anh,_Khả Lan đi vào. Cô mặc trên người bộ đồ ngủ ở nhà, màu hồng và rất mỏng.
Vốn có vẻ đẹp tự nhiên, Khả Lan luôn tự tin sẽ có ngày Thiên Lâm hàng trước mình.
- tôi k ăn cho đến khi cô thả tôi ra._Thiên Lâm lạnh lùng nói.
- hài....anh k ăn chỉ tổ khổ anh....tôi cũng chỉ nghe lệnh Huỳnh phu nhân, chăm sóc anh chu đáo.....và còn phải đặc biệt hầu hạ anh._Khả Lan đi đến bả cổ Thiên Lâm, miệng ghé sát tai anh nói.
Thiên Lâm k nhúc nhích cũng k đáp lời nào.
Khả Lan thò tay vào cổ áo anh, vuốt ve ngực anh răn đe:"Anh mà trốn khỏi đây, tôi k ngại bắt anh 1 lần nữa....anh nên nhớ, 1 khi đã vào lưới sẽ k có đường thoát, mà có thoát thì cũng sẽ bị sa lưới lần 2."
Thiên Lâm dùng tay đẩy Khả Lan ra, vặn ngược cô ta và ghì mạnh suống bàn.
Hiện tại Khả Lan nằm dưới bàn, mái tóc xõa ra càng tăng thêm hấp dẫn, với gương mặt xinh xắn của cô khiến Thiên Lâm bất giác hơi ngại. A...hành động anh hơi quá.
Khả Lan cười mỉm:"Xem ra anh cũng k phải là k hứng thú với tôi...có phải anh đang kiềm chế?"
Thiên Lâm ghì mạnh cô ta khiến Khả Lan tái mặt kêu "a" 1 tiếng
Thiên Lâm gằn giọng:"Cô nên nhớ 1 điều, cô sẽ phải hối hận vì đã giam tôi. Và tôi cũng tốt bụng nhắc nhở cô 1 điều....cô và tôi mới 16 tuổi, còn quá nhỏ cho việc làm sằng bậy, đầu óc cô đúng là có vấn đề nặng."
Khả Lan đen xì mặt, cô nàng bị xỉ nhục tức giận hét lên:"Buông tôi ra!"
Thiên Lâm buông cô ta ra đi về phía để thức ăn:"Tôi sẽ ăn, và chờ đợi thời điểm thích hợp để thoát khỏi nơi này. Cô nói đúng tôi k ăn chỉ khổ tôi mà thôi...tôi phải ăn chứ, ăn thật no mới có sức chiến với cô."
- Huỳnh Thiên Lâm, anh là 1 tên đáng ghét. Tôi hận tôi yêu anh._Khóe mắt Khả Lan xuất hiện những giọt nước mắt chua chát, cô chạy ra khỏi phòng Thiên Lâm.
Thiên Lâm ăn cơm ngon lành, anh bỗng dừng lại....
Thiên Lâm ngẫm nghĩ.
6 năm trước, anh cùng bố mẹ sang Hàn, bố mẹ anh là 1 người có chí hướng lớn. Rất nhanh chóng đã khơi dựng được 1 tập đoàn hùng vĩ nổi tiếng tên là Sieo. Những thành công lớn đó luôn khiến ba mẹ anh tự hào, và muốn anh - đứa con trai duy nhất kế nghiệp.
Anh là tên ham chơi, công việc quá nhàm chán đối với 1 người như anh. Anh k muốn nhưng vẫn phải nghe theo dự sắp đặt đó đến khi anh quá chịu nổi. Vào 1 hôm, ba anh đã tuyên bố với anh, nếu muốn bố anh tồn tại tốt nhất anh nên đồng ý kết hôn với 1 đối tác...ý, là con gái đối tác, và đó chính là Khả Lan.
3 năm họ bắt anh làm quen với Khả Lan, anh thì k có tình cảm gì với cô nàng nhưng cô nàng lại ngược lại, cô yêu anh và bám riết anh.
Anh quá sức chịu đựng liền trốn về Việt Nam. Trốn về được đây chính là niềm tự hào của anh.
Đối với anh, 1 lần nữa chạy trốn cũng k thành vẫn đề, chỉ là chờ dịp mà thôi.
Thiên Lâm ăn nốt cơm, anh đập tan chiếc bát pha lê quý.
Thiên Lâm cắn răng, anh cầm mảnh bát rạch vào tay mình...rạch được 1 đoạn bằng cả gang tay, máu chảy ra rất nhiều, anh k chịu được nữa đến nỗi la lên.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Khả Lan cùng với 3 tên vệ sĩ đi vào, thấy Thiên Lâm ngất trong vũng mau mà hoảng hốt.
-Mau đưa anh ấy đến bệnh viện._Khả Lan sốt sắng nói và đi đến đỡ Thiên Lâm
Thiên Lâm được đưa đến bệnh viện, vì mất nhiều máu nên dẫn đến tình trạng ngất, do vết cắt sâu ảnh hưởng đến mạch và sương, cánh tay trái của Thiên Lâm gần như bị hủy hoại.
Khả Lan ngồi trước giường bệnh Thiên Lâm khóc nức nở.
- Thiên lâm...anh là tên ngốc, anh vì k muốn hết hôn với tôi mà hủy hoại 1 cách tay sao....tôi hận anh...anh có biết tôi yêu anh đến nhường nào...Thiên Lâm hu hu....Giờ tôi biết ăn nói với mẹ anh ra sao....tại tôi, có phải tất cả là tại tôi k hu hu...
Thiên Lâm ngất nên k hề nghe những lời đó, anh cũng k biết mk đã làm tan nát 1 trái tim nót nớt...
"...."
- Tiểu thư, thiếu gia sẽ mau chóng tỉnh lại, đã 3 ngày cô k ăn gì, tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. Về phần thiếu gia đã có tụi tôi lo, mong cô về nhà nghĩ ngơi trước._Một tên vệ sĩ nói với Khả Lan.
Khả Lan 3 ngày k ăn uống đã trở nên hốc hác, mắt thâm quầng nhan sắc tệ đi bao nhiêu. Cô cũng k có tâm trạng nào ăn uống nhưng cô thật sự quá mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi. Cô cần gì pải quan tâm đến 1 người k yêu mk chứ, chẳng phải Thiên Lâm ghét cô, muốn thoát khỏi cô đến nỗi hủy hoại cách tay sao....
- Thiên Lâm, anh là 1 tên ngốc, đợi tôi nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe, tôi sẽ lại đến đây và canh chừng anh. Anh đừng có nghĩ đến việc thoát khỏi tôi.
Thiên Lâm vốn đã tỉnh, nghe những lời này anh chỉ muốn bật dậy bóp cổ Khả Lan, nhưng vì việc trọng đại phía trước, anh phải nhịn.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT