Thằng Choi đứng bán hàng mà mặt tiu nghỉu trông thảm như con gà cúm.
- Sáng sớm mà đón khách bằng cái bộ mặt này hả? Tết nhất tới nơi nhìn mặt anh hết muốn mua hàng.
- Xin lỗi quý khách.
Hai giây sau Choi biết mình bị hớ.
- Thằng ôn dịch này - Nó đấm bùm bụp vào vai tôi, miệng mếu máo như sắp khóc.
- Ba mươi Tết không lo ở nhà phụ má bày đặt lên đây?
Mắt nó vui mừng mà còn ra vẻ làm bộ. Chắc nó sợ hớ tập hai.
- Cả đời đón giao thừa ở trong nhà, bữa nay lên thành phố coi cho biết thế nào là pháo bông. Sao tối nay có muốn cúp làm đi coi pháo bông không?
Cái mặt mừng muốn chết mà nó còn bày đặt.
- Để tao sắp xếp.
- Vậy cứ từ từ suy nghĩ đi. Tao về ngủ đây - Ngáp - Bye.
- Ừ về mà ngủ với bạn bồ câu thân yêu của mày. Cái thứ gì ăn cho mập rồi ngủ.
- Mập đẹp! - Tôi đế thêm một câu trước khi ra khỏi siêu thị.
Vừa mở cửa ra bồ câu đã ríu rít nhìn tôi bằng ánh mắt dỗi hờn. Tôi ôm bồ câu vào lòng:
- Tớ biết rồi. Xin lỗi tình yêu. Lần sau đi đâu tớ cũng mang cậu theo chịu không? Tớ mệt quá. Mình ngủ nhé! Mà dạo này cậu mập thật đấy. Chân ngắn mà mập nữa xấu òm. Ui da. Sao lại mổ mũi tớ chứ. Hi hi.
... tôi đang tiến lại rất gần rất gần em. Gió và sóng cũng ủng hộ tôi đến bên em. Nhưng khi tôi đứng trước mặt em, em lại say trong nụ hôn với người khác. Hắn cười vào mặt tôi. Còn em? Sao em không phản ứng gì mà đứng trơ như tảng đá.
- Dậy đi! Bảy giờ tối rồi mà còn mơ mộng gì ú ớ.
Nhờ tiếng nói sang sảng của Choi mà tôi thức giấc.
- Mơ cái gì mà toát hết mồ hôi. Hây da - Choi thở dài dúi vào tay tôi một lùm thức ăn.
- Mày làm ở tiệm thức ăn nhanh sướng thật ngày nào cũng được ăn ngon - Vừa nhồm nhoàm miếng gà rán to đùng tôi vừa lảm nhảm -Ra Tết mày có tính chuyển qua làm ở đây luôn không? Việc nhàn, ăn ngon, máy lạnh vù vù.
- Khùng. Lương thấp thấy bà. Kiếm ăn mấy ngày Tết thôi. Ăn nhanh đi. Vào trung tâm thành phố bây giờ kẹt xe giữ lắm. Lải nhải xíu khỏi chen chân. Tao biết một chỗ khá lắm vừa thoáng vừa đẹp.
Tôi làm dấu tay number 1 rồi tiếp tục vục mặt tập trung chuyên môn.
** Việc kinh doanh không hào hứng như tôi tưởng. Thật sai lầm khi dấn thân vào đấu trường kinh tế. Những cổ đông trong buổi họp ngoài mặt cười cười nói nói vâng vâng dạ dạ, sau lưng đều thủ một con dao sẵn sàng hạ bệ lẫn nhau chiếm cổ phần, nắm quyền lợi.
- Năm cũ sắp qua, năm mới sắp tới...
Ba không còn câu nào bớt sến rện hơn sao?
...năm qua chúng ta còn nhiều dự án dở dang chưa hoàn thành, mới chỉ chiếm 50% thị trường thép trong nước và chưa có chỗ đứng ở nước ngoài. Tôi hi vọng năm sau chúng ta sẽ chạm đích dự án thép xuyên quốc gia, và chiếm lĩnh 65% thị trường thép trong nước.
Mấy cái máy quay phim chụp hình chớp nháy lia lịa chóa cả mắt. Họp nội bộ hội đồng quản trị mà cứ như phát binh chinh phạt thuộc địa. Chẳng khác nào tuyên bố hiếu chiến, thị trường này là của ta, cho mình ta, các ngươi mấy doanh nghiệp nhỏ lẻ tép riu đừng hòng phát triển. Dẹp sớm khỏi tuyên bố phá sản.
- Thưa ông. Hôm nay có sự xuất hiện của con gái ông cô Doanh Nghi, chúng tôi xin phép xác minh thông tin: năm sau cô Doanh Nghi sẽ chính thức gia nhập tập đoàn với cương vị giám đốc chiến lược và phát triển sản phẩm đúng không ạ?
Ồ có chuyện đó sao? Ngạc nhiên thật. Tôi còn không hay biết. Tôi liếc sang nhìn ba thăm dò. Cũng có cả trăm ánh mắt phẫn uất cổ đông đang hăm dọa ba. Sắc mặt thản tỉnh, ba từ tốn trả lời:
- Tôi khẳng định là không! Con gái tôi còn quá trẻ để đảm đương chức vụ ấy. Tôi sẽ cùng với hội đồng quản trị cân nhắc tìm nhân tài xứng đáng cho vị trí này.
Mấy cái gươm đã rụt lại. Đừng vội mừng. Nụ cười qua khóe môi trước khi kết thúc buổi phỏng vấn là lời tuyên bố ngấm ngầm: "Tôi đã có chủ đích"
Không biết bao nhiêu năm qua tôi nghĩ gì mà muốn nối nghiệp ba. Càng tiếp xúc với điều mình muốn mà nó lại không như mình muốn càng hụt hẫng, thất vọng. Khi quá hiểu mánh lới, thủ đoạn, bản chất của những ông trùm kinh tế tôi lại càng thấy ghê sợ.
Ba tôi cũng ngày càng đáng sợ. Thực sự ba đang mưu đồ gì vậy. Ba ra sức đào tạo tôi từ nhỏ, lén lút thâu tóm cổ phần đứng tên tôi chẳng phải để tạo hậu thuẫn dễ bề đưa tôi lên sao? Giờ khi cổ phần tôi cũng tương đối, trí tuệ các chuyên gia kinh tế ở Mỹ truyền đạt chắc chắn không tồi. Vậy thì lý do gì ba đang bán tháo cổ phần của tôi. Thà ba thâu tóm quyền lực bằng cách xát nhập cổ phần của tôi vào của ba thì còn dễ hiểu. Chẳng lẽ ba tẩy não muốn cạnh tranh công bằng.
- Làm gì đứng đực mặt như con ngốc thế hả? Lên xe đi. Ba mẹ tôi mời cô tới ăn cơm đấy.
Sao hắn lại có mặt ở đây? Dù gì thì điệu bộ này mới thực bản chất. Nghe cảm thấy an lòng. Tôi vừa lên xe hắn phóng ào. Đồ thô lỗ.
- Xuống xe.
Hắn quay xe chạy véo.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT