Ánh nắng ấm áp chiếu từng hạt xuống mái hiên của ngôi nhà ngói cũ kỹ đã trải qua mấy chục năm. Từ Uyển Linh ngồi trước bậc thềm, tay cầm chặt chiếc mũ rộng vành màu trắng, đôi mắt vô hồn nhìn ra khu vườn mới được tưới nước.

Kể từ khi trở về từ bệnh viện, Từ Uyển Linh vẫn chưa nhớ được gì, đầu cô vẫn chứa những khoảng trống màu đen không có tia sáng nào. Đôi khi ba mẹ gợi nhớ lại những kỷ niệm lúc trước cho cô, nhưng vô ích.

Nhìn thấy gia cảnh nhà mình nghèo khó, mà tháng nào cũng phải chi một khoản cho bệnh tình của mình, cô thấy rất đau xót.

Từ Minh vừa ngước lên nhìn trời, vừa đưa tay quẹt những giọt mồ hơi ướt đẫm trán. Ông đã trồng xong luống rau cải, mong rằng chúng lớn nhanh để có thể mang ra chợ bán lấy tiền. Mấy tháng nay, kể từ khi Từ Uyển Linh bị bệnh, cả nhà đã phải chi rất nhiều rồi.

Đang mải mê với những suy nghĩ, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai ông: “Ba à, con muốn đi làm.”

Ông vội vàng quay lại, ông không nghe nhầm chứ? Uyển Linh vừa mới xuất viện không lâu, cơ thể còn rất yếu, vậy mà con bé muốn đi làm sao? “Không được. Con biết rõ tình trạng của mình mà. Cho dù ta có cho phép, thì nhất định mẹ con sẽ không cho. Con nên bỏ ý nghĩ đó đi.” Từ Minh quả quyết nói.

“Nhưng ba à, cứ thế này nhà mình sẽ hết tiền mất.” Giọng nói của Uyển Linh hơi run run, cổ họng nghẹn lại.

“Ba mẹ có cách, con đừng lo.” Liễu Y Nhan từ đâu đi tới, vuốt mái tóc thẳng mượt của Uyển Linh, cưng chìu nói.

Uyển Linh im lặng, cô biết có nói gì thì ba mẹ cũng không đồng ý. Cô sẽ nghĩ cách thuyết phục sau vậy.

-----

Uyển Linh đạp xe băng qua cánh đồng rộng, hương cỏ buổi sáng hòa cùng làn gió thổi tới khiến tâm trạng dễ chịu vô cùng. Đã lâu rồi cô mới có cảm giác thoải mái như hôm nay, mà chính cô cũng không nhớ, lần cuối mình vui vẻ thế này là lúc nào.

Nhìn thấy khu chợ đông vui nhộn nhịp phía trước, Uyển Linh cong môi cười nhẹ. Cô đang trông chờ đến lúc bán được đám rau cải trong giỏ xe, rồi cầm tiền về.

Trao đổi mua bán xong cũng đã giữa trưa. Thời tiết không còn dễ chịu như lúc sáng nữa. Uyển Linh vừa về nhà đã thấy cơn nước được dọn sẵn, Liễu Y Nhạn nhìn cô cười tươi: “Có mệt không con? Rửa tay rồi ngồi ăn cơm nào.”

Họ ăn cơm cùng những tiếng cười đùa vui vẻ…

-----

“Con đi đâu vào buổi tối vậy?” Liễu Y Nhạn lo lắng hỏi.

“Con qua nhà thím Tôn, áo con bị rộng, định nhờ thím ấy may lại.” Uyển Linh vừa dắt xe vừa nói.

Mẹ cô lo lắng nhìn theo bóng lưng con mình, lông mày nhíu lại thật chặc.

“…Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất nhưng khi hoa tàn rồi thì chỉ còn sự héo khô

Hết độ rồi hoa mong đơi ai ? Hoa trách móc ai ? Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi…” Giọng ca trong trẻo của Uyển Linh vang lên trong màn đêm.

Thật ra chỉ mới bảy giờ tối, nhưng ở đây không có đèn đường, nên mọi thứ chìm vào trong bóng đen như vậy. Uyển Linh cất giọng hát mà không biết phía sau mình đang có một người đi theo.

Đi một đoạn nữa, cô cảm thấy sau xe đạp hơi nặng, giống như có gì đó kéo lại, cô dừng xe quay đầu lại, hoảng hốt nhìn thấy một bóng người, bóng đen nhanh chóng lao tới bịt mũi cô. Mùi tanh nồng của ê te nhanh chóng truyền vào bộ não. Uyển Linh chỉ thấy trước mắt tối sầm đi.

Đêm đen lại càng đen...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play