Emma lặng người nhìn Richard. Rồi không biết gì đó tận sâu trong đáy lòng cô xui rủi. Emma nhẹ nhàng vươn tay đến, áp vào một bên má Richard, giọng nói run run ấy bật lên thành tiếng:
-Richard, tôi đã nhớ ra rồi… xin lỗi vì đã quên đi anh trong một thời gian dài đến như thế.
Richard ngây người, có cảm giác gì đó bỗng dâng lên khiến đáy mắt lạnh lẽo kia xao động một nốt nhẹ.
Ngoài kia, có chiếc lá khô rơi xuống khẽ chạm vào nền đất.
***
-Mệt quá, Richard… Tôi nhớ tiếng đàn của cậu rồi, kéo một bản nhạc cho tôi nghe chút đi Richard.
Vitalis ngả người ra phía sau ghế, lên tiếng với chất giọng biếng nhác nhất. Cậu nâng tách trà lên, lặp lại –Richard, Richard, cậu đừng có lúc nào cũng trầm lặng như thế, lên tiếng đi nghe xem nào.
Vẫn không có tiếng đáp lại, Vitalis ngẩng mặt lên nhìn Richard thì khựng lại. Đôi mắt nâu sẫm của Vitalis mở to nhìn về phía Richard. Ngồi đối diện cậu, vẫn là một Richard trầm lặng như thế, nhưng hôm nay, bỗng nhiên trên gương mặt ấy, xuất hiện chút phớt hồng. Đôi mắt lạnh lẽo kia, bằng một cách nào đó, dường như dịu lại. Richard hững hờ chống cằm nhìn bang quơ ra bên ngoài cửa sổ, bật tiếng:
-Này, cậu nghĩ tặng hoa cho một cô gái nhân một ngày không có gì đặc biệt thì có kì quặc không nhỉ?
-!?!
Cứng ngắc, tách trà vẫn còn nằm trên những ngón tay lạnh giá, làn khói vương lởn vởn trước đầu mũi Vitalis. Cậu sững người. Người Vitalis đang thấy lúc này, không phải là một Thần Chết cao ngạo nữa, mà là một chàng trai bình thường dễ thương đến kì lạ…
***
-Richard, tôi cần ra phố mua đồ một chút.
Emma từ trong phòng bước ra, khoác vội chiếc áo mỏng bên ngoài, ngước lên nhìn Richard.
-Mua gì sao?
-Uừm, chút đồ cho bữa tối, và bữa sáng, thêm một chút hoa đặt trong nhà. –Emma lẩm bẩm tính toán.
-Tôi sẽ đi với em. –Richard vội vàng đứng dậy.
Emma thoáng bất ngờ, cô khẽ cười:
-Tôi có thể đi một mình.
-Nhưng…
-Được rồi! –Vitalis lên tiếng, cậu đặt tách trà chưa kịp nhấp thêm ngụm nào xuống bàn –Tôi không muốn ngồi lâu bên một bức tượng gỗ u sầu thế nữa đâu. Tốt nhất cô nên vác hắn đi đâu đó và tống khứ hắn đi càng lâu càng tốt. Nhìn hắn chỉ càng khiến tôi chán đời thêm mà thôi.
-Vitalis! –Richard quay phắt lại. Nhưng Vitalis đã đứng bật dậy, đẩy hai người ra phía cửa một cách thô bạo. –Đấy, đi đi và về lúc nào thì về. Tôi chán phải nói chuyện một mình với cậu rồi, đi và giải phóng cái bản mặt khó ưa của cậu đi.
Đôi mày thanh tú Vitalis nhíu chặt lại, miệng “hừ” một tiếng rõ to. Rồi không để Emma và Richard nói thêm câu gì, cậu đã xoay người đóng sầm của lại, tiếng chuông cửa khẽ vang lên một tiếng: “Keeng…”
___________
Đầu đông, cái vị lạnh và chút ấm áp quen thuộc bủa đến. Nó bắt đầu với làn gió mang theo vị buốt giá lạnh lẽo. Richard ngước đầu lên, hít thở một hơi sâu, hàng mi dài gần như khép lại, cậu thầm nói: “Vị mùa đông đến rồi…”
Cậu yêu mùa đông, yêu cái vị lạnh của nó đến kì lạ. Cậu nhìn sang, Emma đi bên cạnh cậu, cô ngước đầu lên hít thật sâu rồi bất ngờ đôi mắt cô như sáng lên, cô cười tươi lên tiếng:
-Này, anh có ngửi thấy không? Cái vị mùa đông ấy! Nó đến rồi!
Cậu dừng bước lại, ngây người nhìn Emma. Đôi mắt Emma vẫn sáng lên như thế, và giọng nói cô ấy không giấu được vẻ thích thú của mình. Có cảm giác như đôi mắt ấy đang nhìn thấu cậu. Cậu đưa tay kéo cổ áo cao lên, cúi đầu xuống giấu đi gần nửa mặt mình bên trong lớp cổ áo dựng cao đen dày. Hình như mùa đông năm nay, bằng một cách nào đó, dường như ấm lên một chút. Nhưng rồi cậu lại nhìn sang cô, với chiếc áo khoác mỏng đó, cô sẽ ổn nếu đi loanh quanh giữa phố với cái lạnh này chứ.
-Này Emma. –Cậu nhàn nhạt lên tiếng –Dừng lại một chút.
Emma quay người lại, đôi mắt mở to nhìn Richard. Cậu lặng đi một lúc, rồi nhẹ nhàng bước đến gần cô. Bàn tay cậu gỡ chiếc áo dạ đen dài trên người mình xuống, rồi cũng rất dịu dàng, những ngón tay thon dài ấy choàng chiếc áo đó lên cô. Emma ngây người, vội ngước lên nhìn Richard. Nhưng như mọi khi, gương mặt cậu chỉ phủ một màu lạnh lẽo, mà dù có cố gắng đến đâu, cô cũng không thể tìm thấy trong đôi mắt đó một ánh nhìn nào khác, càng không rõ cậu đang nghĩ gì. Dường như cậu đang cố giấu bản thân sau một bức tường vững chãi, không cho phép bất kì ai xâm phạm đến.
Cậu hé nhẹ mắt, nhàn nhạt đáp lại ánh mắt của Emma:
-Trời lạnh, tôi không muốn cô phải ốm chỉ vì lang thang với cái áo mỏng này.
Emma mở to mắt nhìn Richard, những ngón tay cô nâng lên, chạm nhẹ lấy tay Richard, khóe môi không kìm được cười rạng rỡ:
-Tay anh lạnh thật đấy.
Richard thoáng giật sững mình. Cậu vội vàng định rút bàn tay ra thì khựng lại, ánh mắt như dịu đi một chút khi nắm được hơi ấm từ cô. A, cái cảm giác hạnh phúc này là gì? Những ngón tay của cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Cậu ngoảnh mặt đi chỗ khác để che giấu sự lung túng trên gương mặt mình. Bình tĩnh lúc này, thật khó. Cậu lên tiếng, trầm trầm nhưng dường như có chút vị ấm áp.
-Còn tay cô, ấm thật đấy.
-Vậy sao?
-Cô sẽ sưởi ấm cho bàn tay tôi chứ? –Richard nắm nhẹ lấy bàn tay cô, bước chân bắt đầu bước đi tiếp –Cô hết cơ hội để từ chối rồi.
Chiếc áo trắng mỏng còn lại trên người cậu làm tôn lên vóc dáng thanh mảnh của Richard, một vẻ đẹp kì lạ khác thường.
-Anh có lạnh không?
Cô khẽ lên tiếng hỏi. Richard hé nhẹ mắt nhìn cô, khóe miệng dường như cong lên nhè nhẹ.
Bắt gặp cái nhìn kì lạ của Richard, Emma im lặng, vẫn bước đi về phía trước. Mãi một lúc sau, chất giọng lạnh lẽo quen thuộc ấy mpwis vang lên nhẹ nhẹ, nhưng nghe như một tiếng cười thoáng nhanh trong một khoảnh khắc.
-Không phải tôi đã có bàn tay cô rồi à?
Bỗng nhiên, có gì đó ấm áp len qua từng ngón tay. Emma cố thu mặt mình vào trong chiếc áo dạ đen cổ cao đó. Con người này thực sự lạnh lẽo đến như thế đấy. Đến mức bàn tay chẳng có chút hơi ấm, chiếc áo đen dày cũng không vương lại chút hơi người nào. Nghĩ đến đó, bước chân Emma chợt khựng lại. giật mình nhận ra, cô và Richard không thuộc cùng một thế giới.
Thấy Emma dừng lại, cậu hơi nhíu mày, quay người nhìn Emma.
-Richard…-Cô nhìn lên ra. Bàn tay như run lên khe khẽ -Chúng ta, rồi sẽ ổn chứ?
Richard đờ người nhìn Emma. Đôi mày thanh tú chau lại đầy đau thương. Thêm một lần nữa, cô lại nhắc cho cậu nhớ rằng, cậu và cô mãi mãi không thể thuộc về nhau. Lúc này đây, đối diện với ánh mắt kia của Emma, cậu muốn lao đến mà ôm chặt lấy cô. Ôm chặt đến mức để cô không thể xa cậu được nữa. Nhưng cậu kìm lại, chỉ có thể bật tiếng khô khốc, nghe tim mình như vỡ ra.
-Tại sao lại không ổn cơ chứ? Cô bây giờ cần mua gì?Đi nhanh thôi.
Cậu nắm chặt tay Emma rời đi, bước thật nhanh, như thế đang trốn chạy thứ gì đó đang cố kìm chân cậu lại.
Những bông hoa hồng trắng Pháp tinh khổi khiến đáy mắt cậu ánh lên tia nhìn kì lạ. Cậu dừng lại, buông bàn tay của Emma ra, vội nói:
-Cô hãy vào đó mua đồ trước đi, và đợi tôi một chút. Tôi sẽ trở lại ngay.
Richard vội vàng nói nhanh rồi quay quay người vội vàng rời đi. Để bàn tay Emma bơ vơ không người lắm. Cái cảm giác lạnh lẽo trống rỗng bất ngờ ập đến len qua từng ngón tay khiến cô có chút hụt hẫng. Cô chăm chăm nhìn vào bàn tay trống không của mình.
-Anh sẽ trở lại, và nắm lấy tay tôi chứ? Richard?
Cô khẽ siết tay mình lại. Tại sao, cô lại có cảm giác không ổn. Tại sao cô cảm giác, bàn tay lạnh lẽo đó sẽ không trở lại nắm lấy bàn tay cô thêm một lần nào nữa?
___
-Anh cần gì ạ?
Tiếng của cô gái vang lên, Richard ngước lên nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình. Cô gái tiếp tục.
-Anh cần mua hoa gì ạ?
-Lấy cho tôi bó hoa hồng trắng này.
-Ồ, anh định tặng nó cho cô gái nào đó sao? Là người anh yêu? –Cô gái bán hoa cười nhẹ, lấy những nhánh hoar a.
Richard sững người, liếc vội về phía Emma phía xa. Bất giác khóe môi cong lên nhè nhẹ.
-Không, chỉ đơn giản là một người quan trọng mà tôi quý…
….
..
.
Nắm trong tay bó hoa hồng trắng Pháp đẹp tinh khiết, cậu đứng bên kia đường, lặng nhìn Emma đang đứng chờ mình ở góc phố. Cách nhau một con đường thôi nhưng cậu vẫn dừng lại một chỗ ở đó, từ vị trí mà cô không để ý, chỉ có thể lặng nhìn cô từ xa. Cậu hơi mím môi, chợt cảm thấy hồi hộp. Gì đây? Nghe có vẻ giống như những chàng trai đang đi cầu hôn cô gái. Nhưng tặng cô rồi, cậu sẽ nói gì với cô? Liệu cô có vui không? Hay sẽ….
Nghĩ đến đây bỗng chốc tim cậu thắt lại. Chỉ là bó hoa thôi, chắc chẳng mang ý nghĩa gì nhiều. Cậu đang nghĩ gì thế này? Bó hoa này là cậu mua cho cô cơ mà, sao bây giờ cậu lại cảm thấy do dự như thế.
Richard cố nén tiếng thở dài. Chỉ vài bước nữa thôi, cô ở trước mặt cậu rồi. Là thế mà, Richard. Cậu nâng bó hoa lên, định bước đi tiếp thì khựng lại. Bên kia đường, những chàng trai lỡ bước dạo qua, chào Emma với động tác nhấc mũ thân thiện. Và Emma, mỉm cười đầy vui vẻ vội cúi đầu đáp lại.
Này, có phải, cậu đang cản trở cuộc sống của cô không?
Bàn tay cậu khẽ siết chặt bó hoa, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào cô gái đang phà hơi ấm vào lòng bàn tay mình, thỉnh thoảng nghiêng người chờ đợi. Emma đáng lẽ đã có cuộc sống bình thường như những người khác. Đáng lẽ, cô đã có thể sống một cuộc sống hạnh phúc hơn, bình dị hơn. Cô đáng lẽ có thể sống một cuộc sống được nhiều người quan tâm như thế. Nhưng cậu đã làm gì thế này? Cậu đang kìm hãm cô trong cái cuộc sống chật hẹp của cậu. Kéo cô vào những rắc rối lớn mà có thể xảy đến. Tại sao, đã hiểu rõ cô và cậu không thuộc về nhau nhưng cậu vẫn không thể buông tay cho cô tìm đến cuộc sống mới của mình. Rõ ràng là vô vọng, rõ ràng là mọi thứ không bao giờ có cái kết trọn vẹn, tại sao cậu còn cật lực đuổi theo làm gì?
Ngay khoảnh khắc đó, cái chết của Olivia dội về khiến trái tim cậu như bóp nghẹt dữ dội. Cậu khuỵu xuống, giữ chặt lồng ngực mình, thở không ra hơi. Ở hốc mắt bỗng trở nên cay xè.
-Olivia… -Cậu lẩm bẩm, tay như run lên.
“Richard, đừng quên anh là Thần Chết, còn em là con người…”
Olivia…
“Richard, em yêu anh…”
-Không, Olivia!!!! –Cậu cúi gập đầu cố kiềm chế cơn run rẩy, gần như gào lên.
Đúng, cậu đã từng yêu. Nhưng cuối cùng cậu đã làm gì cho tình yêu đó? Là nghe thấy người con gái mình yêu từ chối tiếng yêu? Là tận mắt thấy người con gái mình yêu ngã xuống. Tất cả cũng chỉ vì cậu là Thần Chết. Nếu như Emma cũng như thế thì sao? Cũng biến mất như Olivia thì sao?
Trước mắt cậu, Emma hiện ra, mở to đôi mắt nhìn cậu. Richard vội ngước lên, vội vàng với tay ra nắm lấy bàn tay cô, nhưng đến khi vừa chạm đến thì cũng là lúc Emma bỗng nhiên tan thành những mảnh vỡ thủy tinh vụt biến mất.
-Không.,.. Tôi không thể tiến thêm bước nữa… Tôi không thể mang đến hạnh phúc cho em… -Môi Richard run run, những ngón tay nắm chặt bó hoa đang dần buông lỏng. –Tại sao bây giờ tôi mới nhớ ra rằng mình bất lực đến thế? Tại sao bây giờ tôi mới nhớ ra rằng tôi chỉ có thể mang đến khổ đau cho em? Tại sao bây giờ tôi mới nhớ rằng tôi và em mãi mãi không thể ở bên nhau, chỉ có thể nhìn nhau qua tấm kính dày ngăn cách? Không, không… Là do tôi giả vờ quên đi những điều đó chỉ để khao khát ở bên em… Là do tôi ích kỉ không muốn để em rời xa mình nửa bước…
Nhưng bó hoa này là cậu đã mua tặng cô.
Cậu muốn nhìn thấy gương mặt cô khi nhận bó hoa từ tay cậu.
Cậu muốn được nhìn thấy nụ cười của cô, dù chỉ một chút thôi.
Bó hoa này cậu còn chưa trao tận tay nó cho cô.
Không, Emma ơi, anh muốn được thấy em ngay lúc này…
Cậu ngước lên tìm kiếm hình bóng Emma. Cô vẫn còn đứng đó, nhưng mắt đã bắt đầu dáo dác nhìn quanh sốt ruột. Cậu mím môi, dồn hết sức đứng lên, nhìn xuống bó hoa trên tay mình. Lời yêu của cậu, xin gửi hết vào những bông hoa này. Rồi khi tặng nó cho cô, cậu sẽ từ bỏ.
Đúng, cậu sẽ từ bỏ...
Bỗng nhiên, có cái lạnh chạm đến. Cậu cảm nhận được họng súng đang kề vào thái dương của mình đầy nguy hiểm.
-Richard, chào mừng anh trở về…
“ĐOẰNG!”
Bó hoa hồng chưa kịp trao tay trượt khỏi bàn tay rơi xuống nền đất. Trên những cánh hoa trắng muốt kia dính một màu đỏ tươi nằm đó. Gót giày của đám người đó đi qua lạnh lùng dẫm lên mang theo vị thần chết kia rời đi. Chỉ có cô gái bên kia đường, là vẫn đứng chờ ở đó. Chờ mãi, mà không biết rằng, ngày hôm đó, sẽ chẳng có ai trở lại…
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT