Chương 5: Chiếc điện thoại

Vậy là cả ngày sinh nhật thứ 16 ấy Nhợn phải đón sinh nhật một minh.Lâu lắm rồi cái người bạn "cô đơn" mới tìm đến cô bé.Ngồi một mình trong quán cà phê Fall In Love,nhìn xung quanh,mấy cặp tình nhân đang ngồi tâm sự với nhau trong hạn phúc biết mấy,cô bé bất chợt mỉm cười vì một ý nghĩ thoáng qua: "Giá như mình cũng có một tình yêu như vậy nhỉ!".

Mới ngồi có một chút mà loáng cái đã hơn 11h trưa,nhận ra đến lúc phải về nhưng những đồ ăn đã gọi thì vẫn còn nhiều nên Nhợn quyết định gói đồ ăn còn lại mang ra cho mấy em bé đang đứng ở ngoài.Làm thêm được một việc tốt,Nhợn cảm thấy vui lắm,hoá ra sinh nhật năm nay cũng không buồn lắm.Vừa nghĩ cô bé vừa tung tăng đi bộ về nhà,vừa đi vừa nghe nhạc nên cô bé không để ý phía trước đang có người đi đến,vả lại cái người kia cũng chả để ý đường mà cứ cắm mặt vào chiếc điện thoại.Vậy là "bốp" một cái,cả hai va vào nhau và Nhợn và ta bị ngã một cú đau điếng nhưng dù sao cô cũng thân hình thừa mỡ một chút nên đỡ hơn anh chàng kia khá nhiều.Nhợn thì đã có thể tự đứng dậy nhưng cái người kia thì vẫn có vẻ choáng váng sau cú va trời giáng nên vẫn chưa thể đứng dậy được,trong mặt cậu ta khá nhăn nhó.Tuy nhìn thấy vẻ mặt cậu ta thật sự khá đáng thương nhưng Nhọn vẫn không thể kìm nén được cơn giận:

_Này anh đi đứng kiểu gì vậy h........

Chưa nói hết câu thì cả hai cùng nghe một tiếng "rắc",mặt anh chàng kia giờ đã tái mép đi,còn Nhợn thì cũng không hơn gì bởi dưới chân cô giờ đây chinh là chiếc điện thoại của gã trai ấy,chỉ có điều là nó không còn lành lặn nữa,nó bị vỡ màn hình mất tiêu rồi ( chỉ vì cái tật giậm chân mỗi khi giận nên giờ Nhợn mới khổ thế này đây T_T).

Nhợn từ từ cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên và thủ sẵn cho mình cái tư thế để chạy.Cô đưa cho cậu ta chiếc điện thoại và nói lí nhí:

_X....xin....lô.....lỗi.Tôi không cố tình làm hỏng điện thoại của anh!-mặt cô bé lúc này đã đỏ hết lên trông đáng yêu biết bao.

Chờ đến khi người kia đã cầm điện thoại,đang tính cắm đầu cám cổ chạy để khỏi bị bắt đền thì người đó chợt lên tiếng:

_Không sao đâu!Cậu không có lỗi chỉ tại tôi không để ý đường.-một giọngy nói trần ấm cất lên.

_Không đó cũng là lỗi của tôi mà (vẫn cố tình nán lại để nhận lỗi về mình.Haiz)

_Vậy là lỗi của cả hai chúng ta nhé^_^.Cậu cho tôi hỏi một chút được không?

_Anh muốn hỏi gì cũng được (vẫn đang lo sợ người ta hổ địa chỉ để đến nhà bắt đền)

_Cậu có biết trường THPT A ở đâu không?Chỉ dùm tôi nhé!-Kèm theo là một nụ cười tỏa nắng.

Trùng hợp thay,đó cũng là ngôi trường mà Nhợn đang theo học,dù gì cũng vừa làm hỏng đồ của người ta,đã thế lại hỏi đúng trường mình đang học,có tật giật mình nên cô bé liền trả lời:

_Tôi không biết đâu.-Đồng thời cô rút điện thoại của minh ra,đưa cho anh-Coi như tôi đền cho anh rồi nhé,xin anh đừng tìm đến trường tôi-Rồi cô chạy thục mạng vì sợ bị anh ta đuổi theo

Bị bỏ lại đằng sau mà chẳng hiểu cô bé ấy vừa nói gì,trên tay lại là một cái điện thoại màu hồng đang yêu,người ấy chợt cảm thấy vui vui và mỉm cười một cách ngây ngô.

Về phần Nhợn vừa về đến nhà,cô liền chạy ngay vào phòng,cứ nghĩ mãi về câu hỏi của người kia,chỉ sợ là họ sẽ đến bắt đèn vì so với chiếc điện thoại của người ta thì điện thoại của cô cũng chủ bằng một phần tư giá trị của nó.Bỗng bây giờ cô chợt nhớ ra trong máy còn rất nhiều ảnh selfie riêng tư của cô cũng như với Kẹo,nếu để người ta thấy thì xí hổ lắm.Nhưng dù sao thì nó cũng vào tay,cũng thành đồ của người ta rồi,bây giờ thì chỉ biết cầu mong người ta sẽ không mở album ra xe mà thôi T_T.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play