Ngày hôm sau, tôi cũng "hơi bị" tra tấn như mọi ngày nhưng tôi hôm nay có cách trị cậu chẳng hạn như: cậu ta phá thì tôi nhéo vào tay lại cậu ta( chẳng liên quan) mà tay cậu ta thì rất trắng làm vết nhéo càng thấy rõ. Mà mỗi lần tôi nhéo là cậu ta la làng nhảy tưng tửng lên như con khỉ trong khi cô đang giảng bài, tôi thì bụm miệng cười, úp mặt xuống bàn cười sặc sụa. Nhìn mặt cậu ta khí coi thiệt. Hahaha. Bước đầu kế hoạch thành công. Mà...

RẦM_ Tiếng thước gỗ va chạm mạnh vào bàn, ôi tội bạn thước quá.

-" Đan, Duy ra ngoài hành lang đứng hết cho tôi. Chừng nào xong tiết tôi mới được vào."_ Cô giận dữ hét lớn làm tôi lẫn cậu ta đơ, định giải thích nhưng cô vẫn thao thao hình phạt. Ôi giời ạ, từ nhỏ đến lớn con chưa biết đến trễ hay nghỉ học là gì (trừ mấy hôm sốt nặng) mà hôm nay con bị phạt vì lý do này... Huhu... Tôi khóc thầm lê từng bước ra hành lang và... đứng phạt.

* Chuyện bên lề*

(- Tác giả ơi sao ác với tôi quá vậy, sao cậu ta phá tôi không sao mà tới lúc tôi trả thù thì bị phạt vậy... Bất công quá... huhu.

Đáp: Ừ chuyện này hơi lố thật Nhưng... DUY CŨNG BỊ PHẠT CÒN GÌ, KHÔNG PHẢI TÔI ĐANG HOÀN THÀNH TÂM NGUYỆN CỦA CẬU SAO, GIỜ MUỐN GÌ NỮA...

- Ơ... ơ... ơ... ờ, biết rồi... huhu.)

*Hì hì*

Haizz. Ra đến chỗ phạt cậu ta cũng phá tôi nữa. Đúng là tên khó ưa mà.

-" Nè tôi có làm gì cậu chưa mà cậu phá tôi hả?"_ Tôi tức giận.

-" Tôi thích."

Một câu trả lời ngắn gọn, súc tích kèm theo cái cười thấy mà ghét. Tôi nghiến răng ken két.

TÙNG TÙNG TÙNG, tiếng trống báo hiệu hết tiết cũng như giờ ra chơi cũng đến. Cô bước ra khỏi lớp và không quên liếc 2 tôi 1 cái. Haizz, hai cái chân của tôi, sắp rụng rồi. Tôi lếch vào lớp và nằm trên bàn thở thườn thượt. Huhu, sao số con khổ vậy nè, con có làm gì ác đức đâu mà nỡ lòng đối xử với con như vậy, tại sao con ngồi kế tên đáng ghét khó ưa này vậy...

Bụp_ Tiếng 1 bịch gì đó thảy lên bàn tôi. Nếu nghe không nhằm thì đó là tiếng... Snack. Á bánh. Tôi lật đật ngồi dậy và thấy 1 bịch Snack to đùng trên bàn. Á, thần hộ mạng của tôi đây rồi, bánh của tôi đây rồi... tôi nhào chụp... á hụt.

-" Mày cho tao à? Cảm ơn."_ Ken cười không biết ngượng.

-" Không phải của mày."_ Hải vừa nói vừa giật lại đưa trước mặt tôi_ "Cái này của cậu."

Từ cái mặt sầu thảm sang ánh mắt sáng ngời về cái bịch bánh trước mặt, tôi không ngại miệng nói:

-" Hả, cho tớ thiệt hả?"_ Tôi vừa nói hớn hở vừa nhận_" Thanks, thanks, ngoài thằng Mạnh ra, tớ cưng cậu nhất."

Tôi cười hì hì rồi mở ngay gói bánh ăn ngon lành.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play