Biết động, hai nàng ni cô ngừng cầu kinh kệ nhìn ra ngoài cửa xong quát hỏi :
- Ai, ai đó? Đêm khuya đứng ngấp nghé ngoài nơi thiền phòng là lẽ gì? Trong chốn tu hành này ta không để cho bọn khách tục vào đây được.
Dứt lời hai nàng ni cô đứng dậy đẩy cửa thiền phòng bước ra ngó xem.
Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh bèn ứng tiếng nói trước :
- Bạch nhà chùa, chúng tôi là khách bộ hành lỡ đường lạc vào khu rừng đây xin ngủ nhờ nhà chùa một đêm, ngày mai chúng tôi sẽ ra đi sớm.
Ra vẻ ngạc nhiên, hai nàng ni cô sửng sốt hỏi :
- Có lẽ là các vị thí chủ vào trọ lúc chiều tối, sao mụ vãi không dặn trước để các vị vào trong phòng của bần ni đây? Vì nhà chùa đã có lịnh giới nghiêm trai gái không để lân cận nhau được.
Liễu Thuấn Anh lại vội nói tiếp :
- A Di Đà Phật! Chúng tôi là người am hiểu lễ độ lắm không khi nào đêm khuya lẻn vào đây, vả lại đã có lời bà cụ dặn từ trước. Nhưng có một điều lạ, canh khuya chúng tôi đương ngủ say bỗng thấy một người phát vào mặt rồi nhảy vọt ra ngoài cửa sổ, chúng tôi vội vàng trở dậy đuổi theo đến đây thì thấy mất tích, nên mới làm kinh động hai vị ni cô. Song không lẽ trong chùa này lại có những hạng người kỳ quái như thế? Mà chính lúc ban ngày chúng tôi cũng đã bị hai người đeo mặt nạ ở trong khu rừng trêu ghẹo nên mới lạc lối đến chùa đây, không biết hai người ấy có phải là hai người trêu ghẹo vừa rồi ở trong phòng không?
Hai nàng ni cô càng lấy làm lạ nói :
- Lạ thực! Trong chùa này khi nào lại có hạng người như thế? Phương chi ngôi chùa đây tuy là chốn từ bi, nhưng vẫn có vẻ uy nghiêm không ai dám xâm phạm đến, vì thầy bần ni là một vị nữ kiếm tiên tu hành đắc đạo ở ngôi chùa đây đã ngoài hai trăm năm về trước, lại nuôi đàn hổ báo coi chùa như thế dầu tay cường bạo hung đồ tài giỏi đến đây cũng không dám vào đây thì sao lại xảy ra câu chuyện có hai người đêm khuya chòng ghẹo kỳ quái ấy được? Nay bọn thí chủ bình phục được đàn hổ báo thì cũng là tay anh hùng hào kiệt nên bần ni mới cho mụ vãi tiếp đón vào trong chùa nghỉ tạm một đêm để mai khởi hành sớm, chứ bọn khách tục khác thì không khi nào bần ni cho vào trọ.
Nhân ánh đèn sáng trong thiền hòng phản chiếu ra, hai nàng còn nhận rõ mặt. Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh bỗng im bặt lời nói, rồi chú ý nhìn hai nàng ra vẻ ngạc nhiên tưởng tượng như gặp người trong giấc mộng.
Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh lúc này đứng gần hai nàng ni cô nhận kỹ nét mặt lại càng quen lắm, nhưng đột nhiên trong ký ức không thể nhớ ra được, nên hai người cũng đứng đờ ra định nhãn nhìn hai ni cô.
Nhưng định xóa nhòa trong trí tưởng không muốn nhớ đến người quen hai nàng ni cô vội kiếm lời thoái thác :
- Đêm khuya thanh tĩnh, chốn thiền phòng không phải nơi trai gái nói chuyện dài lời, e phạm điều bất chính, vậy xin mời hai vị thí chủ ra ngoài nghỉ ngơi.
Hai nàng ni cô vừa nói vừa quay vào khép cửa thiền phòng khước từ khách.
Phút chốc đã nhớ ra lai lịch hai ni cô, Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh vội đẩy cửa thiền phòng bước vào.
Hai nàng ni cô không đợi cho hai người nói, ra ý giận hỏi :
- Ơ hay hai vị thí chủ canh khuya lại cố vào thiền phòng đây làm gì? Chẳng lẽ hai người phóng nhã như hai vị thí chủ mà không biết thủ lễ?
Không để ý trả lời câu hỏi ấy, Phương Quang Diệm nói sang chuyện khác :
- Quái lạ! Tôi trông hai vị ni cô có phải hai nàng Lương Ngọc Tiên, Lương Ngọc Nga là nữ trại chủ ở Ma Vân Lãnh khi trước?
Hai nàng ni cô làm vẻ ngạc nhiên nói sai hẳn câu hỏi :
- Ai nàng tiên nga với tiên nữ nào, chị em bần ni có quen biết thí chủ bây giờ và chị em bần ni xuất tu hành ở ngôi chùa này từ nhỏ chưa từng đi đến đâu hết, vả lại cảnh chùa đây là nơi nguy hiểm bọn khách trần chưa ai dám vào, chẳng lẽ thí chủ đã đến đây lần nào mà được quen chị em bần ni.
Yên trí không lầm, Liễu Thuấn Anh nhận đích thực chị em nàng liền sấn đến nắm cánh tay hai nàng rồi hớn hở nói :
- Đích lắm, tôi đã nhận rõ hai chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga thư thư rồi xin đừng giấu chúng tôi nữa. Nhưng sao hai thư thư lại lưu lạc đến đây? Tiếc thay con người ngọc trắng tuyết trong mà nở bỏ đi quá đời hồng nhan thanh xuân quý giá muôn vàn, đến tu hành ở ngôi chùa hẻo lánh này?
Vội rụt tay lại, hai nàng làm ra ý tức giận để kháng cự :
- A di đà phật! Chị em tôi là kẻ tu hành sao thí chủ dám công nhiên làm điều cẩu thả như thế? Phải mau ra khỏi thiền phòng này ngay kẻo mang tiếng một người đàn ông có lễ độ như thí chủ mà đêm khuya trêu ghẹo gái tu hành trái ngược hẳn lương tâm không còn gì nhân đạo.
Hai nàng ni cô nói rồi, liền vùng vằng xua đuổi Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh ra.
Nhưng Liễu Thuấn Anh lại vội sấn vào nắm chặt lấy hai tay cô sư nhỏ rồi cười nói bông lơn :
- Ngọc Nga nàng ôi, tôi chính Liễu Thuấn Anh, gái giả trai đấy nên mới dám sỗ sàng với nàng như vậy. Giả sử khi trước tôi biến làm trai được thì đã kết nghĩa trăm năm với nàng rồi, còn đâu đến ngày nay nàng phải đem thân vào nương bóng cửa thiền? Thực là một sự không ngờ trong ý tưởng. Nay tình cờ tôi được gặp nàng là sự rất may mắn, vậy nàng cũng nên ôn lại quãng đời mấy năm vừa qua đây cho tôi nghe, tôi rất lấy làm cảm kích.
Cô sư nhỏ lại vội giằng tay Liễu Thuấn Anh ra, rồi lần này giận dữ quát mắng om lên :
- Đừng nói xằng, ta không quen biết Liễu Thuấn Anh nào, mặt chàng thế kia mà dám nói là gái giả trai. Thôi ta không thèm nói nhiều lời với nàng, chàng mau ra khỏi gian phòng này ngay tức thì. Nếu chậm trễ đừng trách ta vô tình.
Lúc ấy Phương Quang Diệm cũng nhận đích là chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga thật, chàng vội bước đến gần cô sư lớn tức nàng Ngọc Tiên rồi nghiêm sắc nói :
- Phương Quang Diệm tôi có lời kính chào Ngọc Tiên cô nương, tôi rất lấy làm kính phục cái tiết tháo cao thượng của cô nương ngày nay, đã chịu hy sinh hết hạnh phúc tốt đẹp ở đời mà đem thân vào nương nơi thanh tĩnh không phải đeo điều phiền lụy. Nhưng cũng đáng tiếc thay cái tuổi đào tơ sen ngó như cô nương, há lại không chọn được người anh hùng hào kiệt cùng nhau phỉ nguyện trăm năm còn biết bao hạnh phúc gia đình mà nở đem tấm thân trọng quý ngàn vàng vào gửi chốn thiền môn, chẳng là một sự rất trái ngược ý nghĩa của cô nương khi trước? Nay cô nương hãy coi tôi như một người bạn thân, làm ơn cho biết cái hoàn cảnh trong mấy năm vì sao mà lại hoán cải đến thế được?
Lạ thay nàng ni cô lớn nghe lời chàng Phương Quang Diệm lần này không kháng cự nữa, nàng bỗng nhiên cảm động ứa hai hàng lệ nói :
- Ở đời mỗi người một hoàn cảnh, một chí nguyện, không ai giống ai hết.
Nguyên hai ni cô ấy tức là chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga ở Ma Vân Lãnh khi trước có lòng yêu chàng Phương Quang Diệm, sau thất vọng về ái tình nên hai nàng phẫn chí theo một vị lão ni đến tu ở ngôi chùa này, bấy lâu hai nàng đã dập tắt lửa lòng đem tâm hồn vào gửi trong phật giáo để nghe câu kinh kệ, hầu như đã rũ sạch hết những sự mê ly ở đời, nay không ngờ gặp chàng lại làm cho hai nàng sôi nổi ngọn trào lòng.
Lúc ấy chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga cùng ngồi suy nghĩ :
- “Bấy lâu mình đã nén lòng, tránh thoát hai chữ tình ái mượn giọt nước càn dương siêu độ âm hồn thành thơ, như đã nhận rõ câu người đời nói “Tu là cõi phúc tình là dây oan thực không sai”, không ngờ trong chốn sơn lâm cùng cố ngày nay lại gặp oan gia, chàng Phương Quang Diệm mò đến đây chẳng lẽ là một dây oan nghiệt khiến mình lại phải rung động cõi lòng”.
Hai nàng nghĩ đến đây không nói năng gì chỉ cúi đầu nhỏ lệ, hình như ai oán cuộc đời sầu thảm gây nên nhiều nỗi đau đớn.
Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh bấy giờ lưu ý nhìn chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga tuy ăn bận nâu sồng mà vẫn còn vẻ xinh đẹp lộng lẫy như năm xưa, vì hai nàng theo cách học đạo như các vị tiền gia nên không thế pháp, bởi thế hình dung mới không kém giảm.
Phương Quang Diệm lại kiếm lời khẩn khoản hai nàng cho biết cái hoàn cảnh dĩ vãng trong mấy năm trời :
- Hai cô nương đã lập chí như vậy cũng là một bậc cao siêu thoát ly khỏi bọn khách tục trần tất ai cũng lấy làm ngưỡng mộ vô vàn, nhưng hai cô nương vì lẽ gì lại đến tu hành ở cảnh chùa hiu quạnh này? Nay tôi cũng là một sự tình cờ đến đây được gặp hai cô nương, nếu không kiếp này chưa dễ đã thấy mặt được?
Không muốn để chàng hỏi han nhiều lời, Ngọc Tiên liền đứng dậy xua tay nói :
- Dẫu hoàn cảnh tôi ra sao chàng bất tất hỏi nhiều, nghĩa là tôi đã đem địa vị này thì chàng cũng thừa hiểu rồi, chàng mau ra khỏi gian phòng này ngay, vì chị em tôi không muốn nói chuyện và trông thấy mặt chàng kiếp này nữa, càng thế cho tôi hồi hộp trong lòng khó chịu và cũng là một điều rất bất tiện đêm khuya không có luật nào trai giả gái nói chuyện trong phòng kín này được. Thôi, chàng làm phúc buông tha cho chị em tôi, đừng nên bận lòng nữa, miễn chàng đã trông thấy chị em chúng tôi tu hành ở ngôi chùa này đây, thì cũng hiểu cuộc đời dĩ vãng trong mấy năm cách biệt rồi, thôi xin mời chàng ra ngay, ra ngay đừng làm phiền lụy đến tôi nữa.
Ngọc Tiên nói dứt lời không thể cầm lòng khỏi xúc động được, nước mắt lại nhỏ xuống như mưa sa, làm chàng cũng phải cảm động đứng ngẩn người ra không biết trả lời ra sao.
Ngọc Nga cũng giơ tay xô đẩy Liễu Thuấn Anh :
- Thôi xin cô nương đừng để phiền lòng cho chị em tôi quá, vì cô nương tuy là gái giả trai thực nhưng con mắt bàng quang của người trông thấy bề ngoài tất chẳng khỏi dị luận là một chàng thiếu niên đêm khuya vào trong thiền phòng trêu ghẹo ni cô, như thế tức là cô nương phá hoại sư tu hành kiên nhẫn của hai chị em tôi. Thôi xin mời cô nương ra ngay, nói chuyện như thế là đủ rồi.
Ngọc Nga nói rồi cũng không cầm được giọt lệ tuôn rơi, như thế cũng đủ hiểu trong lòng nàng đau đớn biết nhường nào...
Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh lúc ấy không ngờ chị em nàng khi xưa phóng đãng đa tình, mà nay bỗng đổi hẳn tâm tình cao thượng ở vào địa vị thanh khiết như thế được, rõ là hoàn cảnh rất đáng thương, hai người cũng cảm động quá không thể cầm được hạt lệ sa, rồi cứ đứng đờ người không chịu quay ra khỏi gian thiền phòng.
Lần này chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga lại ra ý tức giận cố đuổi Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh ra cho bằng được.
Lúc ấy Liễu Thuấn Anh sực nhớ đến chuyện ban chiều hai người đeo mặt nạ ném ngọn tiêu đằng chuôi có khắc chữ “Lương” trêu ghẹo thì chắc đích hai chị em nàng giả cải trang rồi. Liễu Thuấn Anh lại vội nói :
- Nếu chị em thư thư định đuổi chúng tôi ra khỏi gian phòng này ngay, thì sao lúc ban chiều chị em thư thư lại giả cải trang ném hương phi tiêu nhử chúng tôi đến ngôi chùa đây làm gì? Vì quả tiêu có chứng nhận khắc chữ “Lương” là họ của hai chị em thư thư làm bằng, như thế có lẽ cả hai cái bóng đen trêu ghẹo chúng tôi vừa rồi cũng là chị em thư thư nốt? Vậy sao bây giờ lại cứ khăng khăng đuổi chúng tôi mãi là nghĩa lý gì?
Xiết nổi kinh ngạc, chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga đều lấy làm lạ ứng tiếng hỏi :
- Ơ hay, câu chuyện gì mà cô nương lại nói làm sao, hai người mặc áo đen nào mà ném phi tiêu có khắc chữ “Lương”, sao cô nương lại nói chuyện đột nhiên như thế được? Chị em tôi tuyệt nhiên không hiểu vì lẽ gì hết? Thiết tưởng người đã nhất tâm tu hành thì không khi nào chịu làm những điều xấu xa ấy.
Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh nghe lời hai nàng nói cũng lấy làm ngạc nhiên.
Phương Quang Diệm sẵn ngọn phi tiêu trong người liền móc túm lấy đưa ra cho chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga xem.
Quả nhiên chuôi ngọn phi tiêu có khắc chữ “Lương” là vật của mình dùng để phòng thân thực, hai nàng đều tức giận nói :
- Quân khốn nạn nào dám làm điều càn bậy để mất cả thanh danh của chị em ta, nếu ta bắt được quyết phanh thây ra làm muôn đoạn mới hả giận. Nhưng có một điều rất lạ, ngọn tiêu này quả là vật của chị em ta thì sao lại lọt vào tay hai người mặc quần áo đen ấy được, chắc là người quen biết ta lắm mới có thể lấy trộm được phi tiêu này, chứ người lạ mặt thì không thể nào lấy được. Song không có lẽ trong chùa này lại có gian tế dám lẩn khuất ở đây?
Chị em nàng chưa nói dứt lời đã thấy ngoài cửa song có hai cái bóng đen nhảy vụt vào, hiện rõ tức là hai người mặc quần áo đen mặt nạ trêu ghẹo Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh lúc ban chiều. Ra vẻ đắc chí hai người mặc quần áo đen nhìn bốn người rồi cười giòn khành khách nói :
- Trộm tiêu và ném tiêu tức là ta, nhử đường cho Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh đến cùng Ngọc Tiên, Ngọc Nga đây để nối lại đoạn tình duyên năm xưu cũng là ta, ấy là ta có lòng quân tử tác hợp sự tốt đẹp cho hai người, cớ sao hai nàng lại dám bảo ta là khốn nạn lắm điều càn bậy?
Chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga thốt nhiên cả giận quát mắng :
- Thất phu, hai đứa chúng bây táng tận lương tâm, chị em ta đã hy sinh hết hạnh phúc ỏ đời chịu xuất gia tu hành, mà người nỡ đem sự ô uế đến gieo vạ cho chị em ta làm mất hết vẻ thanh khiết, vậy ta quyết xé xác ngươi ra mới hả giận.
Ngọc Tiên, Ngọc Nga nói dứt lời liền cởi áo ngoài ra giật hai thanh kiếm treo trên tường rồi đều nhảy vào túm hai người ấy.
Hai người cũng vội rút gươm ở cạnh sườn ra nghinh địch, bốn người chia làm hai cặp hỗn đấu, bốn ngổn kiếm thi nhau đảo lộn trước ngọn đèn sáng trong gian thiền phòng cũng khá rộng, vung tỏa ra những đạo hào quang lấp loáng, quả thị đều là tay kiếm thuật tài giỏi vô song càng lâu càng thấy linh động rồi biến hóa.
Lạ thay đường kiếm của bốn người, lại là một tôn phái truyền thụ nên khi hỗn đấu như thế chả nào khuôn khổ cả coi rất ngoạn mục, có lúc lồng lộn ở trên đầu sáng lòe như những luồng điện chớp, có lúc vung xuống dưới chân ngoằn ngoèo như đàn rắn lửa quẫy khúc, rồi lại xoắn xít lấy chung quanh người nhau không rời khỏi ra bằng gang tấc, hồi lâu mà vẫn chưa phân thắng bại.
Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh đứng ngoài xem bốn người đấu kiếm, nhẹ nhàng như phượng múa loan bay, như mây tuông khói tỏa, hai người cũng phải tấm tắc khen thầm tài nghệ của hai chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga bây giờ so với năm xưa khác hẳn một trời một vực, tất trong khi tu hành hai nàng đã gặp được bậc dị nhân truyền thụ.
Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh thấy hai nàng không thể hạ nổi hai người mặc quần áo đen đeo mặt nạ được. Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh cũng vội rút gươm đeo cạnh sườn nhảy vào đánh giúp sức.
Ngọc Tiên, Ngọc Nga lúc ấy như con chim én bay liệng chung quanh rất lanh lẹ, bốn ngọn kiếm đều lợi hại vây đánh hai người mặc đồ đen ấy, dẫu cho tài giỏi đến đâu cũng không thể kháng cự được.
Ngọc Tiên với Ngọc Nga bấy giờ mới nhận thấy tài nghệ của Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh tiến bộ hơn khi trước bội phần chắc là cũng gặp dị nhân truyền dạy và đã chịu dụng công học tập.
Hai người mặc quần áo đen đeo mặc nạ thấy bốn người cố gắng sức quần thảo mình e lỡ chậm chân tay xẩy ra nguy hiểm, liền nhảy vọt ra bên đứng khoanh tay lại cười khanh khách nói :
- Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh, hai người lại vào giúp tình nương Ngọc Tiên, Ngọc Nga đây, như thế hai người đấu một sao kể là tài giỏi được?
Cách hèn nhát ấy ta rất lấy làm khinh bỉ.
Bốn người thấy hai người gọi đúng tên mình thì đều kinh ngạc, không hiểu là quen biết ở đâu, duy có chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga nhận tiếng hơi quen quen, nên hai nàng vội kiếm lời đấu dịu :
- Chị em thiếp coi hai vị tất là trang anh hùng hiệp sĩ định đến thử tài chơi chứ không có ý gì sát hại, như thế cũng đủ hiểu tài hai vị là bậc siêu quần xuất chúng rồi, vậy xin hai vị hãy bỏ màn the đen bịt mặt nạ cho chị em thiếp được chiêm ngưỡng tôn nhan thì thực là cảm kích vô cùng.
Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh cũng vội nói tiếp theo :
- Kính chào hai vị nhân huynh, không biết tiểu đệ trót xâm phạm điều gì mà hai vị đã trêu ghẹo hồi ban chiều lại lúc vừa rồi, vậy xin hai vị cho biết để tiểu đệ thỉnh tội?
Đắc chí, hai người ấy vẫn cười nói :
- Hai chàng thì thực là không có điều gì xâm phạm đến chúng tôi, nhưng chúng tôi muốn thử tài hai chàng và thử lòng hai người chơi, nay đã hiểu rõ cả rồi thì chúng tôi xin bỏ bộ mặt nạ để bốn người coi. Song lẽ hai chàng dễ đã quen biết chúng tôi vì chưa gặp nhau bao giờ.
Hai người ấy nói dứt lời liền tháo bỏ chiếc mặt nạ ra, hiện rõ hai nàng thiếu nữ, nhan sắc có vẻ hoa nhường nguyệt thẹn cá lặn nhạn sa, thực nên trang khuynh quốc khuynh thành, coi vóc dáng yểu điệu không còn bộ anh hùng quắc thước như trước nữa.
Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh quả nhiên không nhận được hai nàng ấy là ai, không quen biết lần nào mà sao nàng lại nhận rõ tên mình chẳng là một sự rất kỳ quái?
Còn chị em Lương Ngọc Tiên, Lương Ngọc Nga khi thấy rõ mặt hai nàng thiếu nữ đó thì rất kinh ngạc không ngờ hai nàng lại bày ra trò ma chước quỷ để làm gì chưa kịp hỏi thì hai nàng thiếu nữ ấy đã cười bảo Ngọc Tiên, Ngọc Nga :
- Khen thay hai chị em hiền muội đã lập chí kiên nhẫn không còn quyến luyến vòng tình ái như năm xưa nếu, nếu còn lòng tà niệm thì sư phụ sai ta giết chết rồi, vì sư phụ bảo ta lập mưu dẫn Phương, Liễu hai người đến đây thử lòng chị em hiền muội. Nay chị em hiền muội đã kiên tâm vững chí như thế thì cái căn duyên tu hành sẽ có ngày thành chánh quả chứ có ra gì hai chữ “sắc dục” thường cám dỗ người ta trụy lạc vào vòng hắc ám mê ly nên lời tục có câu “tu là cõi phúc, tình là dây oan”, người đời dẫu muốn sung sướng đến đâu cũng chỉ trong vòng trăm năm, rồi ai cũng chẳng khỏi một nắm cát vàng cỏ xanh. Huống chi trong cái thế gian ấy cũng chưa chắc đã được sung sướng toàn vẹn, tránh khỏi sự sầu thảm bi ai, sao bằng tấm thân thảnh thơi không chịu phiền lụy là hơn.
Vừa nói vừa cởi chiếc áo võ trang màu đen ở ngoài đi hai nàng thiếu nữ lại hiện ra mặc đồ ni cô như chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga.
Ngọc Tiên, Ngọc Nga nghe lời hai nàng nói bỗng tỉnh ngộ rét lạnh trong cõi lòng, giả sử trong phút động tà tâm thì còn gì tính mệnh.
Nguyên hai nàng thiếu nữ là Hoàng Kim Liên và Bạch Ngọc Lan, tức sư tỷ của Ngọc Tiên, Ngọc Nga cùng học đạo chung một sư phụ pháp hiệu là Diệu Minh lão ni, một vị kiếm tiên đắc đạo đã có công tu luyện ngoài hai trăm năm.
Nhân ba năm về trước, Diệu Minh lão ni thấy chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga là người có căn duyên học đạo lại lúc chán nản sự đời nên mới thu nhận làm học trò đưa về tu hành ở ngôi chùa này.
Vì chưa rõ hẳn lòng chính khí của chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga nên ngày nay Diệu Minh lão ni cùng học trò là hai nàng Hoàng Kim Liên, Bạch Ngọc Lan đi vân du đến khu rừng gần đây gặp bọn Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh là người của chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga yêu dấu khi trước. Diệu Minh lão ni liền sai hai nàng lập mưu dẫn Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh về ngôi chùa đây để thử xem chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga đã rũ sạch đường trần duyên chưa, nay xem chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga đã kiên tâm vững chí thì hai nàng cũng mừng thầm cho bạn.
Lúc ấy Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh thấy Hoàng Kim Liên, Bạch Ngọc Lan có vẻ hương trời sắc nước và bản lãnh cao cường như thế, là hai trang tài sắc vẹn toàn mà nỡ bỏ quá đời hồng nhan, không nghĩ đến đường tình duyên đem thân vào nương bóng cửa thiền há chẳng đáng tiếc, thực ai trông thấy cũng lấy làm ta thán cho nỗi đời mỗi người một hoàn cảnh.
Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh cũng biết Hoàng Kim Liên, Bạch Ngọc Lan là người cùng học chung một thầy với chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga nên mới dẫn mình đến đây để thử lòng hai bạn đồng học.
Lúc ấy Hoàng Kim Liên, Bạch Ngọc Lan hai nàng lại vội cúi đầu nói với Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh :
- Bần ni vì phụng mệnh sư phụ bất đắc dĩ phải mạo phạm dẫn hai vị tráng sĩ đến đây, vậy xin hai vị tráng sĩ tha lỗi cho bần ni.
Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh cũng vội nghiêng mình đáp lễ :
- Không dám, hai vị ni cô thực là tài nghệ cao cường và có lòng chính khí, anh em tôi lấy làm khâm phục bội phần.
Chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga lại vội xen lời hỏi Hoàng Kim Liên, Bạch Ngọc Lan hai nàng :
- Đã đành rằng hai vị hiền tỷ tuân lời sư phụ đến thử lòng chị em tiểu muội, nhưng sao lại dùng hai ngọn phi tiêu của tiểu muội để ném người ta là lẽ gì? Rồi hai vị hiền tỷ lại vào đây hỗn đấu với chị em tiểu muội? Lỡ khi sẩy tay chẳng hóa nguy hiểm?
Hoàng Kim Liên, Bạch Ngọc Lan hai nàng cười nói :
- Ta định lấy mũi tiêu có chữ họ của hiền muội ném Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh là định ám chỉ cho hai tráng sĩ biết xem có thể đoán được là vật của hiền muội không. Còn khi tỷ thí là ta cốt để xem võ nghệ của chị em hiền muội ngày nay đã tiến bộ chưa, quả nhiên là có phần xuất sắc hơn trước nhiều rồi.
Chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga lúc ấy làm ra bộ chủ khách, nghiêm nghị nói với Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh :
- Thôi, xin mời hai vị thí chủ quá bộ ra thiền phòng ngoài nghỉ, kẻo đứng đây thêm bất tiện cho chị em bần ni.
Cũng có ý ngượng, Phương, Liễu hai người vội nói theo lời :
- Vâng, anh em tôi thực là vô lễ xin bốn vị ni cô tha lỗi.
Dứt lời Phương, Liễu hai người vừa định quay ra bỗng đâu nghe tiếng đàn hổ báo ở phía ngoài sân chùa gầm thét lên như sấm vang, làm mọi người đều kinh ngạc lắng tai nghe, đoán chắc là có người lạ đến nó mới gầm lên như thế.
Bốn nàng ni cô và Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh đều xô ra phía ngoài xem, quả nhiên thấy đàn hổ ở dưới sân đang chồm nhảy và gầm thét, trên nóc chùa có hai cái bóng đen đang đứng ngơ ngác hình như tìm tòi một vật gì. Khi thấy mọi người ở trong chùa chạy xổ ra, hai cái bóng đen nhận thấy trong bọn người ấy có Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh thì vội từ trên nóc nhà nhảy vụt xuống, té ra hai cái bóng đen là Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô.
Đàn hổ báo thấy người nhảy xuống đều gầm thét lên chạy xổ đến, bốn nàng ni cô vội lên tiếng quát mắng, đàn hổ báo con nào cũng sợ len lén lui ra hết.
Số là Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô đang nằm ngủ ở hai chiếc giường, Phương Thuyền Cô vừa thiêm thiếp chợp đi một giấc lúc tỉnh dậy sờ cạnh mình không thấy nàng Liễu Thuấn Anh đâu, thì thất kinh vội ngồi choàng dậy đánh sầm một tiếng.
Giường bên này Liễu Tinh Đởm cũng chỉ mơ màng chưa ngủ say hẳn, nghe tiếng động cũng việc trở dậy không thấy Phương Quang Diệm đâu thì cũng kinh hãi.
Lúc ấy Liễu Tinh Đởm vội vàng nhảy xuống đất cạnh bàn khêu ngọn đèn dầu sáng tỏ lên tìm hết trong phòng cũng không thấy Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh đâu mà hai cánh cửa song lại thấy mở tung ra làm hai người khiếp hãi và sinh nghi, e trong chùa này có những hung bạo tụ tập chăng.
Thất kinh, Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô liền nhảy vụt ra ngoài cửa song chuyền lên nóc nhà đi tìm Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh, không ngờ bị đàn hổ nằm ở sân trông thấy đều gầm thét lên, vang động cả trong chùa, nên bốn nàng ni cô và Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh ở trong thiền phòng nghe thấy động mới đổ xô ra, vừa gặp ngay Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô ở trên nóc nhà nhảy xuống bèn thuật chuyện ngủ dậy vừa rồi không thấy hai người cho Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh nghe.
Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh cũng thuật chuyện gặp chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga và Hoàng Kim Liên, Bạch Ngọc Lan cho Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô nghe.
Bấy giờ mọi người đều nghiêng mình thi lễ nhau trong tòa phật đường. Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô liếc thấy vẻ nhan sắc siêu hồn của em Ngọc Tiên, Ngọc Nga cũng khen thầm, và tiếc cho người như thế nở bỏ phí xuân xanh đi tu hành.
Hoàng Kim Liên, Bạch Ngọc Lan hai nàng cũng biết Phương Thuyền Cô, Liễu Thuấn Anh là gái giả trai để đi báo thù huyết hận cho cha nhưng nghe lời sư phụ dặn nên hai nàng chỉ làm ngơ như không biết.
Bấy giờ Hoàng Kim Liên, Bạch Ngọc Lan bèn từ biệt chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga và bọn Phương, Liễu bốn người đến một nơi tìm sư phụ là Diệu Minh lão ni để ngày mai đi vân du sớm, rồi nhảy vụt lên nóc chùa chớp mắt hai người đã biến hẳn vào trong khu rừng hoang tối tăm.
Chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga cũng cáo biệt, vào trong thiền phòng khép cửa lại, từ đấy nối theo tiếng mõ cầu kinh đến sáng, trong cõi lòng rũ sạch lâng lâng không còn vướng víu bụi trần.
Bọn anh em Phương, Liễu bốn người lại vào nghỉ trong thiền phòng như trước, từ đấy đến sáng, bốn người chỉ ngồi bàn chuyện không thể nhắm mắt được, nhất là Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh nghĩ đến chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga thì càng làm lạ, không ngờ năm xưa chị em nàng chỉ là hai cô gái phóng đãng, đứng làm trại chủ cướp bóc trên Ma Vân Lãnh, mà nay bỗng đổi ra hai nàng ni cô tu hành rất đắc đạo, trái hẳn với khi xưa không ai lường được, thế mới biết gần đèn thì rạng, vì lão ni đã có công hoán cải cho hai nàng trở nên người thanh khiết.
Sáng hôm sau bọn anh em Phương, Liễu bốn người trở dậy, bà cụ nhà chùa lại dọn bữa cơm chay mời ăn, sau khi ăn uống xong, bốn người định vào từ biệt hai nàng ni cô Ngọc Tiên, Ngọc Nga để ra đi thì bà cụ ngăn lại bảo đừng vào, vì hai nàng đã có lời dặn vừa rồi không muốn thù tiếp bọn đàn ông bất tiện.
Bà cụ này vốn là đầy tớ của lão ni lâu năm ở quét dọn trong chùa, nên cũng am hiểu đôi chút võ nghệ.
Bọn anh em Phương, Liễu tuân lời không vào từ biệt hai nàng nữa rồi lấy năm lạng bạc đưa cho bà cụ để cúng vào chùa về việc cơm nước.
Bà cụ cười không nhận, vì ngôi chùa ở trong rừng hẻo lánh này có cần gì đến tiền bạc?
Bốn người đều cảm ơn bà cụ rồi từ biệt ra khỏi ngôi chùa ấy.
Dọc đường bốn người vừa đi vừa nói chuyện hai chị em nàng Ngọc Tiên, Ngọc Nga đã kiên tâm thoát khỏi đường trần duyên rất đáng khen, rồi tìm đường cũ về đảng tà giáo ở Kim Mã Sơn.
Nói về Hàn Thiên Tả đi Sơn Tây lùng bắt anh em họ Phương mãi không thấy về giao binh quyền lại cho ba tên đồng đảng là Mao Thiên Toại, Hắc Xa Luân, Ô Hóa Nhi chấp chưởng, đứng chiêu nạp anh hùng hào kiệt trong thiên hạ.
Ngày hôm ấy có hai tráng sĩ là Âu Dương Tuấn, Hồ Diện Hiển đến Kim Mã Sơn xin vào giáo.
Mao Thiên Toại, Hắc Xa Luân, Ô Hóa Nhi vội tiếp vào trong Tụ Nghĩa đường thấy Âu Dương Tuấn, Hồ Diện Hiển tướng mạo hung tợn, vóc người hùng vĩ biết là tay võ dũng cao cường. Mao Thiên Toại liền ứng tiếng hỏi hai người :
- Hai tráng sĩ cao danh quý tánh là gì, người xứ nào định đến đây cùng anh em tôi tụ nghĩa xin cho biết?
Âu Dương Tuấn, Hồ Diện Hiển liền ứng tiếng nói :
- Bẩm trại chủ, anh em tôi là Âu Dương Tuấn, Hồ Diện Hiển đều là người Hồ Quang, nhân nghe danh Hàn chúa công đây là người lễ hàn hạ sĩ nên anh em tôi chẳng quản đường xa ngàn dặm đến đây đầu môn, vậy xin trại chủ thu nạp thì anh em tôi xin tận sức khuyển mã để báo đáp.
Mao Thiên Toại cả mừng nói :
- Nay nhân Hàn chúa công có việc cần đi vắng chưa về giao binh quyền lại cho ba anh em tôi chấp chưởng. Nếu hai vị tráng sĩ có lòng hạ cố đến gia nhập thì hãy xin chỉ giáo cho anh em tôi biết vài ngọn quyền cước, rồi mới tiện theo ngôi thứ mà trọng dụng, chẳng hay hai vị có lòng ưng thuận cho chăng? Thì xin quá bộ ra ngoài sân kia.
Âu Dương Tuấn, Hồ Diện Hiển hai người đều là tay tài nghệ quán thế, nay nghe thấy chúng muốn tỉ thí với mình thì còn gì sung sướng cho bằng, hai người ứng tiếng nói to lên :
- Bẩm vâng, anh em tôi xin vui lòng cùng các vị trại chủ lĩnh giáo vài ngọn quyền cước.
Dứt lời, Âu Dương Tuấn, Hồ Diện Hiển nhảy vọt ra sân xắn tay áo chờ sẵn.
Mao Thiên Toại liền ngoảnh lại bảo Hắc Xa Luân, Ô Hóa Nhi hai người :
- Hai hiền đệ mau ra tỉ thí với hai người đó xem sao nhưng phải quyết thắng mới được kẻo làm nhục mất cái phong của anh em mình.
Hắc Xa Luân, Ô Hóa Nhi là hai đứa lỗ mãng vẫn sẵn tính hiếu động nên đều thích trí nhảy chồm ra ngoài sân.
Hắc Xa Luân tranh đấu với Âu Dương Tuấn, Ô Hóa Nhi tỉ thí với Hồ Diện Hiển, bốn người chia làm hai cặp quần thảo rất mãnh liệt.
Hắc Xa Luân đứng dùng “Vũ Đả Ba Tiêu”, là mình như tàu lá chuối để kẻ địch sờn lòng.
Âu Dương Tuấn cũng biết là thế võ rất hiểm độc, nếu người tay non mà xông vào ắt bị thiệt mạng ngay lập tức, nhưng hắn cũng là tay lợi hại liền dùng ngay chiêu lạ là “Liên Xạ Kim Tiền” nhảy sấn đến, một tay xỉa vào mặt một tay xỉa xuống bụng dưới.
Hắc Xa Luân vội đưa tay lên gạt trên dưới rồi lại dùng ngay “Thiên Cớ Tống Tử” nhảy xổ vào phóng hai quả đấm lên hàm.
Âu Dương Tuấn cũng chập hai bàn tay lại xỉa lên dùng “Đồng Tử Bái Phật” bắt hai quả đấm của Hắc Xa Luân ra.
Lúc ấy hai bên đều gườm lẫn nhau. Hắc Xa Luân với Âu Dương Tuấn trổ hết tài lực ra tranh đấu quyền cước tung hoành như mưa sa gió giục, càng lâu càng thấy nhanh vùn vụt coi hoa cả mắt. Một đàng thì muốn lấy danh dự cho giáo phái đánh đổ Âu Dương Tuấn ngay. Một đàng thì muốn trổ tài cho vẻ vang buổi mới đến đầu môn, quyết áp đảo cho được Hắc Xa Luân nên gây ra cuộc hỗn đấu rất hùng dũng, chớp mắt đã được hơn trăm chiêu mà chưa phân thắng bại. Thực không hẹn mà nên hai người tài nghệ ngang hàng bỗng gặp nhau.
Ô Hóa Nhi hỗn đấu với Hồ Diện Hiển, lại cũng là một đôi kình địch chạm nhau. Ô Hóa Nhi liền dùng “Nguyên soái hồi trảo” quay người đi mấy bước để giữ.
Hồ Diện Hiển chẳng phải tay vừa, nên không hề sợ hãi liền giở “Tướng Quân Xuất Mã” đuổi theo luôn.
Ô Hóa Nhi thừa cơ dùng “Mãng Xà Phiên Thân” quay mình trở lại đá thốc hai chân lên hàm, đòn đá ấy rất ác hiểm và có sức mạnh vô cùng.
Cũng may Hồ Diện Hiển là tay bản lãnh rất cao cường, lập tức dùng chiêu “Cử Thủ Triều Thiên” giơ lên gạt bắn hai chân Ô Hóa Nhi bị lộn nhào đi một vòng, hắn cũng vội chống chân xuống đất ngay được.
Hai người tỉ thí. Ô Hóa Nhi càng đánh càng tăng thêm vẻ hăng hái, Hồ Diện Hiển cũng vừa đánh vừa thấy sức khỏe gấp lên, không ai chịu thua kém ai, chỉ lăm le đánh những chiêu ác độc để thủ thắng trước, chân tay vung lên đảo xuống khiến người đứng coi không biết chán mắt, vì thấy hai người đánh gạt rất vào khuôn khổ không hề sai lệch tí nào.
Nói riêng về Hắc Xa Luân hỗn đấu với Âu Dương Tuấn một hồi khá lâu vẫn chưa phân thắng bại, Hắc Xa Luân vẫn tánh hiếu thắng lại nóng nảy như lửa, thấy không hạ nổi Âu Dương Tuấn ngay thì tức giận như điên, hắn liền nghiến răng trợn mắt vận hết hơi sức trên người vào hai bả vai, bắp thịt với gân nổi lên cứng như sắt, rồi hắn thu hình dùng hết sức mạnh húc cả vào ngực Âu Dương Tuấn.
Cách thí thân ấy có sức khỏe vô cùng, nếu lao trúng vào dẫu vách tường cũng phải xiêu đổ, tức là trong khi thế cùng Hắc Xa Luân mới dùng đến chiêu ấy.
Âu Dương Tuấn cũng là tay tài nghệ cao cường, nên mới biết cái sức của Hắc Xa Luân không thể ngăn cản nổi. Âu Dương Tuấn lúc ấy liền vỗ đùi nhảy lên trên cao, làm Hắc Xa Luân lao trượt bị chúi người ra phía xa hơn một trượng. Âu Dương Tuấn thừa cơ lại nhảy vọt theo định đánh hai gót chân vào lưng, nếu trúng phải thì dẫu xương đồng da sắt cũng phải gãy tan và hộc máu.
Như con hùm dữ quay nhìn lại, Hắc Xa Luân lanh lên khác thường hắn cũng phóng hai chân đá vọt lên.
Không ngờ bốn cẳng chân như bốn cây cột nhà rập vào nhau mạnh quá, tức thì hai người đều lăn ra ngã lộn nhào xuống đất, rồi lại càng hăng hái đứng phắt dậy, nhảy xổ vào đá, bị xô nhau mạnh quá lại đều ngã ngửa ra, sau lại cùng xông vào hỗn đấu như trước.
Ô Hóa Nhi tỉ thí với Hồ Diện Hiển càng dữ dội hơn nữa, vì Ô Hóa Nhi cũng có tính nóng như lửa nên khi xung đột với ai, hắn chỉ muốn nuốt sống người ta ngay, không ngờ gặp phải tay đại kình địch như Hồ Diện Hiển cũng không vừa, nên đanh thép chọi nhau không bên nào chịu suy nóng, làm lòng hiếu thắng của Ô Hóa Nhi không biết nào phấn khởi được, hắn cũng thu hình vận hết hơi sức rắn như quả núi phóng người vào ngực Hồ Diện Hiển đánh đổ ngay.
Song lẽ Hồ Diện Hiển cũng là một gã lỗ mãng, sẵn tính nóng nảy, hắn thấy thế không chịu nhường nhịn cũng thu hình vận hết hơi sức lao người vào húc chọi, thành ra hai bên như hai quả núi đạp vào nhau mạnh quá, liền bật văng ra hai người đều ngã ngửa dưới đất, lăn lông lốc đi mấy vòng.
Như hai con vật dữ lại nhảy chồm vào xâu xé nhau. Ô Hóa Nhi, Hồ Diện Hiển dùng hết sức lao người vào, lần nữa lại đều ngã lộn nhào xuống đất như trước. Hai anh chàng lỗ mãng không chịu nhường nhịn lại húc đầu lần thứ ba, cũng đều ngã lăn ra.
Bọn tướng sĩ trong đảng tà giáo đứng xem đều táng đởm kinh hồn, tưởng chừng sắp khai diễn ra cuộc đổ máu tới nơi.
Bỗng đâu Ô Hóa Nhi với Hồ Diện Hiển bị húc vào nhau mạnh quá tê dại cả các đầu gân xương nên không dám chống chọi như thế nữa, lần này hai gã xông vào nắm chặt lấy cánh tay nhau rồi dùng hết sức mạnh xô đi kéo lại định quật ngã xuống.
Không ngờ hai bên đều có sức khỏe ngang nhau không ai chịu kém ai, hì hục như hai con voi dày xéo trên bãi cát, làm những viên gạch lát dưới sân bị sập tan vụn vì hai người đều phải xuống tấn bộ thật vững cho khỏi ngã.
Lúc ấy Mao Thiên Toại đứng trong tòa Tụ Nghĩa đường, thấy Hắc Xa Luân, Ô Hóa Nhi với Âu Dương Tuấn, Hồ Diện Hiển bốn người tỷ thí ở dưới sân dữ dội quá e khi để chậm trễ xảy ra đến tánh mạng nguy hiểm. Mao Thiên Toại vội ứng tiếng nói to lên :
- Thôi thôi, Hắc, Ô hai hiền đệ với hai vị tráng sĩ hãy ngừng tay. Tỷ thí như thế cũng đủ biết tài nghệ của nhau rồi, e khi ham quá lỡ xảy ra sự nguy hiểm.
Nghe lời Mao Thiên Toại can ngăn, Hắc Xa Luân với Âu Dương Tuấn liền dừng tay lại nhảy vọt ra, hai người đều cả cười cúi đầu xin lỗi nhau.
Duy còn Ô Hóa Nhi với Hồ Diện Hiển vẫn ham mê xô đẩy nhau không chịu buông tay, không biết là hai người đang ham đánh không nghe thấy lời Mao Thiên Toại can ngăn, hay là vẫn còn tánh hiếu thắng của kẻ lỗ mãng không chịu nhường nhịn nhau.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT