nó đau buốt, cảm giác tê cứng lan đến từng đầu ngón tay, tay phải phế rồi nó không cách nào tự mở cửa. Nó đành đưa tay trái còn dính máu của mình lên ấn chuông cửa. Rất nhanh nó có thể thấy thân ảnh nhỏ bé sau cánh cửa cổng đi đến. Xem ra lần này tay phế xong tai cũng bị tiểu gia gia này cằn nhằn cho hỏng luôn cho coi. Mở cửa, đập vào mắt thằng nhóc là cánh tay nhuộm một màu máu của nó và khuôn mặt trắng bệnh nhăn nhó lại vì đau. Trong cậu như không còn cả oxi để hít thở nữa, cả lồng ngực tưng tức khó chịu lắm, ở cổ cứ ứ nghẹn lại không nói lên lời, đến cổ họng cũng thấy đau. Chị cậu lại bị thương rồi!
Mở rộng cửa đứng tránh qua một bên cho chị cậu bước vào, cậu cứ im lặng theo sau. Còn nó thì bị thái độ của nhóc Vũ làm cho phát hoảng, nó biết thằng nhóc này không thích nó bị thương, nó biết nhóc Vũ rất yêu thương nó, như ba năm trước nhóc đã ôm chầm lấy nó mà cùng rơi lệ. Đó có lẽ là lần duy nhất nhóc Vũ thể hiện tình cảm trước mặt nó. Nó vẫn nhớ như in, vòng tay bé nhỏ ôm không hết người nó lúc ấy lại là thứ duy nhất nó có thể bám víu, hơi ấm của vòng tay ấy là thứ duy nhất nó cảm thấy ấm áp. Và nó còn cảm nhận rõ rệt giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống vai nó. Nó im lặng cứ thế trong phòng hai ngày không thiết gì cậu nhóc ôm nó trọn hai ngày đến khi nó cảm thấy người cậu bé lạnh đi mới hoảng hốt lay thằng bé. Lúc đấy nó chỉ muốn đánh chết mình, nó hai ngày không ăn thằng nhóc cũng ở đó với nó không rời nửa bước hai ngày. Thằng nhóc đã không cho bố mẹ nó bước vào trong vì nhóc biết nó cần yên tĩnh, nó cần thời gian. Thằng nhóc nghĩ hết cho nó vậy mà nó lại chẳng mảy may để ý đến cậu nhóc. Nó quả là một người chị thất bại.
Ngồi trên ghế sofa còn nhóc Vũ vội vàng đi đập cửa phòng mẹ nó, mẹ nó chạy ra với hộp y tế trên tay. Trán thì nhăn lại, khuôn mặt có phần tức giận lại xen phần lo lắng. mẹ nó nhanh chóng dùng kéo cắt đi ống tay áo bên phải đã bị máu nhuộm đỏ, để lộ ra vết thương dài đến cả gang tay từ vai xuống. Tuy không sâu lắm nhưng xem ra khó mà dùng được trong những ngày sau. Ánh mắt của nhóc Vũ trong quá trình mẹ nó xử lí vết thương cứ không rời mắt mà nhìn chằm chằm vào vết thương.
Lòng nó tự thấy dâng lên một cảm giác tội lỗi, cảm giác xót đến xoắn não ở cánh tay khi mẹ nó chấm cồn vào làm nó không biết làm gì ngoài nắm chặt tay trái và nghiến răng chịu đựng. Đau đến nỗi nó còn có cảm giác khóe mắt mình ươn ướt nước mắt. Sau khi băng bó mẹ nó đi rửa tay và quay lại sofa tra hỏi nó, còn nhóc Vũ sau khi thấy nó băng bó xong không nói một lời quay người đi vào phòng. Nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy đi xa dần nó muốn gọi thằng nhóc quay lại mà cổ họng cứ ứ hết cả lại không thốt lên lời. Vì gọi rồi thằng nhóc quay lại nó không biết nói gì nữa.
_ “ Con không nghĩ mình nên giải thích một chút sao?”_ Mẹ nó hỏi.
_ “ Con không cẩn thận thôi, không sao đâu sau con sẽ chú ý hơn”.
_ “ Con nghỉ việc đi”_ Mẹ nó đắn đo một chút rồi nói. Mẹ nó dù là một bà mẹ khác thường đến đâu thì vẫn là một người mẹ. Vẫn là mong muốn con mình không bị thương.
_ “ Mẹ, con thực sự không sao? Mẹ đâu bao bọc được con mãi. Vả lại đây là việc con muốn làm mà”.
_ “Xung quanh con có rất nhiều người quan tâm con”_ Mẹ nó chỉ bỏ lại câu nói đó rồi đứng dậy quay về phòng. Bà vẫn còn nhớ, phải nhớ chứ cái ngày của ba năm trước con gái bà trở về với một vết thương lòng. Nó dường như đã giết chết con bé một lần vậy mà bà không thể làm gì ngoài đứng nhìn, điều đó thật đáng sợ.
Câu nói của mẹ nó làm nó càng làm cảm giác tội lỗi xâm chiếm nó. Nó ngồi im lặng một lát thì cũng đứng dậy về phòng của mình.
Bên trong nhóc Vũ ngồi im lặng trước mặt là chiếc máy tính, trong lòng thấy khó chịu mà không có chỗ xả làm cho mặt mày thằng nhóc trở nên cau có. Đôi khi nhóc tự thấy mình rất vô dụng như ba năm trước vậy nhìn chị mình người đầy vết thương trở về không chỉ bên ngoài là còn có cả một nỗi thương lòng. Đó là lần cậu thấy hoảng loạn mà không biết phải làm sao. Nhìn chị cậu thẫn thờ, lặng lẽ nhốt mình mà rơi nước mắt. Cậu đã sợ chị mình bị rơi vào trạng thái trầm cảm mất. Chị ấy khóc nhiều lắm mà cậu lại chẳng làm được gì, vì vậy cậu cứ như một cái dây leo quấn lấy chị. Ôm chầm lấy chị, cậu đã cảm nhận được dòng nước mắt của chị cậu rơi không ngừng rồi khi mệt quá mà thiếp đi trong cơn mơ chị cậu vẫn khóc miệng thì không ngừng nói câu xin lỗi. Cậu biết đó là một đả kích rất lớn, chị cậu lúc đó dù có thế nào thì cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn, lần đầu nhiều người vì mình mà chết như vậy chính là một cú sốc cho tâm hồn mới lớn của chị, hơn nữa chị cậu đã có rất nhiều kỉ niệm với họ.
Khi nhìn thấy người chị ngày ngày tươi cười rạng rỡ bỗng chốc như người mất hồn chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt, tự trách bản thân mình, hành hạ bản thân. Lúc đó cậu đau lắm, khó chịu lắm. Vì vậy sau này cậu luôn cẩn thận, nuông chiều chị của cậu. Dần dần nó trở thành một chấp niệm trong cậu.
Những dòng suy tư trong mắt biến mất chỉ còn để lại sự phẳng lặng trong đôi mắt của nhóc Vũ cũng là lúc tay cậu di chuyển trên bàn phím. Cậu tuyệt sẽ không bao giờ bỏ qua cho những kẻ làm tổn thương chị cậu, cậu khẽ khiến họ đau gấp trăm ngàn lần những gì mà chị cậu nhận. Cứ như vậy cậu thức trắng một đêm.
…………………………………………
Sáng hôm sau nó choàng tỉnh dậy khi cánh tay phải nó dội lên một cơn đau buốt, choàng tỉnh dậy thì ra là nó đã nằm xoay người nằm đè lên vết thương. Nhìn ra bên ngoài mặt trời còn chưa lên, trời đất chỉ là một thứ ánh sáng mờ nhạt âm u. Nó uể oải chống cánh tay không bị thương đẩy mình ngồi dậy. Đẩy cửa sổ một cơn gió se lạnh ùa vào khiến nó bất giác rùng mình nhưng cũng khiến bản thân tỉnh cả ngủ.
Bóng dáng nhóc Vũ của ngày hôm qua bỗng ùa về trong nó, do dự một lát cuối cùng vẫn là quyết định qua phòng nhóc Vũ. Vẫn theo thói quen thường lệ nó không gõ cửa mà đẩy cửa bước vào luôn. Cố gắng nhẹ nhàng nhất vì chắc giờ này thằng nhóc còn ngủ. Nhưng trong phòng lại chống trơn, nó đi đến bên giường chăn màn ngay ngắn trên đệm đã không còn hơi ấm. Nó thắc mắc thằng nhóc này đi đâu mà sớm vậy chứ.
Nó nhíu mày quay trở lại phòng mình. Sửa soạn mọi thứ rồi đến cục cảnh sát luôn, nó không muốn đụng mặt mẹ nó vào sáng nay. Nó cứ nghĩ đến cục cảnh sát thì sẽ gặp nhóc Vũ nhưng thằng nhóc cũng chẳng đến đây vậy nhóc có thể đi đâu vào sáng sớm như vậy chứ chắc chắn thằng nhóc sẽ chẳng làm cái chuyện điên rồ như đến trường vào giờ này rồi. Đi đến bàn làm việc thấy hắn ngủ gục luôn trên bàn bên cạnh là vài ly cà phê đã cạn. Quả đời lắm chuyện không ngờ tới nhìn bề ngoài công tử như hắn khi làm việc cũng nghiêm túc đến vậy. Quả là làm cho người ta ngạc nhiên.
Ngồi vào bàn cảm giác đau ê ẩm từ cánh tay bị thương là nó sôi trào căm thù. Nó sẽ khiến ông ta trả giá vì đã coi khinh mạng người, coi mạng người rẻ rúng đến thế. Đối với một chính trị gia thì cái kết đau đớn cho cuộc đời họ không phải là mất đi mạng sống mà là không được làm chính trị nữa. Vì một khi đã bước vào con đường danh vọng ấy mấy ai giữ được tâm mình. Lòng tham con người chính là không có giới hạn hôm nay họ ước mơ điều này nhưng khi có được rồi họ lại muốn có hơn thế. Mong muốn của họ chính là không có điểm dừng. Trên đời này không có ác quỷ nhưng trong tim mỗi người luôn ngự trị một con quỷ dữ.
Nó mỉm cười với cái nó vừa tìm thấy, quả không sai một con quỷ tham lam như ông ta chính là rất dễ tóm đuôi. Nó vẫn luôn thắc mắc một người như ông ta không hề có tin đồn liên quan đến thế lực tiền bạc nào mà ông ta vẫn có tiền củng cố địa vị của mình, vẫn có tiền vung tay không cần suy nghĩ như vậy. Và đây chính là câu trả lời. Ông ta dám buôn lậu vũ khí, nghề này đúng là một vốn bốn lời, tuy mạo hiểm nhưng lại đem lại nguồn lợi khổng lồ, quả đúng là thứ có thể thỏa mãn lòng tham của con quỷ này. Nó đang cười đắc thắng thì đột nhiên nụ cười trên môi cứng lại. Chết tiệt màn hình máy nó hiện lên một dãy số toàn một với không chạy loạn cả lên. Sau đó trả lại một màu nguyên thủy.., đen thui. Máy tính nó chính thức thành đống sắt vụ, không ngờ ông ta đầu tư đến thế. Xây một hệ thống bảo vệ rất vững chắc còn biết tấn công ngược lại. Là nó khinh xuất rồi, cũng phải thôi nếu mà dễ như thế ông ta đâu đứng vững lâu đến vậy. Tuy nó không phải một hacker có một không hai nhưng nó tự hào bản thân cũng thuộc loại giỏi thế mà không những chưa có được gì trong tay mà đã bị cho một cú trở lại. Không biết cao nhân nào đã chơi nó. Giỏi như thế… Khoan cách tấn công này đột nhiên gợi cho nó thoáng qua hình ảnh một người. Chị ấy đã dùng cách này làm quen nó. Chị ấy là một hacker thiên tài. Ý nghĩ ấy ngay lập tức bị nó bóp chết, chị ấy vốn không còn hơn nữa thế giới rộng vậy xuất hiện thêm một người giỏi như vậy vốn chẳng có gì là lạ cả.
Chán nản tựa lưng ra ghế thế là mất toi cái máy tính lại còn là của công, thế này bố nó lại lôi cái lương ba cọc ba đồng của nó ra mà trừ nợ thôi. Tốt nhất tên kia nên trốn cho kĩ đừng để nó bắt được. Đang bực mình thì lại bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào nó thế là nó xả luôn:
_ “Anh nhìn tôi cái gì, tỉnh bao giờ mà không lên tiếng hả?”.
_ “Đủ thời gian để thấy chứng cứ cho việc bà vô dụng đến nhường nào trên màn hình”.
Nhìn cái dạng trêu ghẹo người khác bằng một bộ mặt cực kì nghiêm túc của hắn làm nó sôi máu cực kì. Đang tính cho nó một trận thì giọng bố nó vọng từ trên tầng:
_ “Băng lên xem máy tính cái, tự nhiên không khởi động được”.
Nghe đến đây nó cảm giác lục phủ ngũ tạng trong người quặn hết cả lên. Vội vàng mở cái máy tính bên cạnh, ấn nút khởi động không có tí xíu hi vọng nào là nó đang khởi động cả. Vậy lúc nãy không phải một mình máy tính chỗ nó mà là cả một hệ thống máy tính ở đây. Đáng sợ quá, nó gặp quỷ rồi. Thế này nó có bán thận mà đền bù mất. Hay bây giờ nó trốn liệu có ổn không? Sao xui xẻo cứ nhè đầu nó mà tông vậy.
Ba nó nói vọng xuống mãi mà không thấy tiếng nó trả lời có chút ngờ ngợ, rồi nghi hoặc hỏi:
_ “ Chuyện này con không dính dáng gì đó chứ?”.
Trong một thoáng rất nhanh và nó bịa ra một lí do hết sức vô lí, mong cầu bố nó sẽ tin.
_ “ Con không cố ý lúc lên mạng thấy một quảng cáo con ấn vào thì thành thế này.”.
Nó không thể nói là nó đang điều tra vụ án được nó đã được chỉ định là chấm dứt vụ án này không nhúng tay vào nữa. Bố nó từ trên tầng đi xuống nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ không dấu diếm. Con anh từ khi nào lại ngu đi như vậy chứ. Đây mà được coi là một lời giải thích cũng như lí do sao. Hệ thống của cục cảnh sát chứ có phải đồ chơi đâu mà chỉ vì một thứ vớ vẩn không thể vớ vẩn hơn làm cho không còn gì. Cho dù có ai có khả năng thế thì họ cũng không phí công sức nhiều đến vậy làm ra cái trò này. Con Nhóc này từ nhỏ giỏi nhiều thứ mà giỏi nhất lại là gây chuyện, theo sau dọn tàn cục cho nó nhiều cũng thành quen. Nhưng lần này con nhóc này làm trò gì mà gây ra đại họa thế này chứ. Với cái đại họa này bố nó sẽ rước về một đống rắc rối to đùng nào là phải dấu diếm nào là phải giấy tờ. Thật nếu có ngày bố nó bị tức quá nhồi máu cơ tim mà chết thì cũng không có gì là lạ cả.
Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ lộ liễu của ba nó, nó thấp thỏm không yên, đầu hoạt động hết công suất để tìm ra một mánh khóe để thoát khỏi vụ này.
_” Vậy à, lương ba mẹ còn phải nuôi gia đình với báo hiếu cha mẹ nên tự lo thân nhé con gái”.
Trước câu nói của ba nó, nó không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trên mặt, rõ ràng ba nó đã đánh hơi ra mùi mờ ám vậy mà lại không truy hỏi dễ dàng bỏ qua vậy sao. Còn vụ tiền nong nó đã sớm đoán được là nó sẽ không moi được một đồng lẻ nào từ ba má bủn xỉn nhà nó rồi. Có khi nó phải bán hết nội tạng mới giải được hết đống tiền khổng lồ này quá. Nhìn ba nó sau khi quăng lại một câu nói vô trách nhiệm rồi đủng đỉnh quay trở lại phòng mà sao chạnh lòng thế. Ba nó không nghĩ xem số tiền lớn như vậy một con bé chưa kết thúc cái tuổi vị thành niên thiếu này kiếm đâu ra được. Nói thật khoản tiền duy nhất nó có là một phần mười số lương còn lại của tháng trước và còn chục ngày nữa mới được lãnh lương thêm vào đó số tiền lương của nó có mà giọt nước giữa đại dương xanh bao la cái khoản nó cần đền. Nó từ trước tới nay cũng chả có khoản tiền tiết kiệm nào cả, ăn còn không đủ miệng nó lấy đâu ra mà tiết kiệm chứ. Thật là khiến nó khóc không ra nước mắt.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT