Nó nghe con nhỏ đó hỏi mình đâu trả lời luôn không do dự:
- Trịnh Lâm Thiên Băng hả ? Ở đây nè.
Nhỏ đó xác định được nó ở đâu xong thì một con mặt hoa da phấn chợt hét ầm lên:
- AAAAAAAAAA! Anh Ken kìa tụi mày ơi !
Nghe con kia hét vậy cả lũ cũng quay sang mà hét theo làm tróc mắt mấy lớp xi măng của sân trường nó roài. Bịt tai lại nó nhăn nhó mặt mũi quát lên:
- Tụi mày bị điên cả lượt rồi à ? Cần tao đưa vào trại không ?
Một con trong đám hỗn tạp đó bước ra, hất mặt lên hỏi nó:
- Mày là Trịnh Lâm Thiên Băng đúng không ?
Nó ngoáy ngoáy lỗ tai quay lại hỏi Ken:
- Ê Ken ông có nghe thấy tiếng con cún nhà ai vừa sủa không ? Nghe điếc tai quá đi mất.
Mấy đứa nghe nó nói vậy ôm bụng cười sặc sụa còn nhỏ kia thì tức ra mặt, liền quay sang mà khiêu khích nó:
- Hừ, cứ cười đi mày cũng chỉ là cái đứa dựa hơi anh Ken thôi mà cũng đòi bày đặt lên mặt nói tao.
Nó nhếch môi gật gù nói:
- Đúng tao chỉ là cái đứa dựa hơi Ken thôi. Còn gì không nói tiếp đi.
Nhỏ kia cười đắc ý nói tiếp:
- Mày tưởng mày làm bồ của anh Ken thì tụi tao sẽ nể mày chắc, mơ đi.
Nó cười tỏ vẻ thích thú, kéo tay Ken lại phía mình rồi ôm lấy tay Ken mà nói:
- Uk tao là bồ của Ken vậy nên không cần phải khách sao đâu cứ thẳng tay đi.
Ken nghe nó nói vậy cũng bó tay với kiểu đùa dai của nó, đành mặc sức cho nó làm càn. Nhỏ kia thấy Ken không có ý định đẩy nó ra mà ngược lại còn cưng nựng nó hơn làm nhỏ tức điên lên chạy lại đẩy nó ra xa Ken. Thấy nó bị đẩy té ngã Yuri , Min, Ken hốt hoảng chạy lại đỡ nó dậy hai chữ lo lắng hiện rõ trên mặt của cả ba. Đứng dậy phủi lớp bụi bám trên người nó tiến tới nói thầm với Ken “ Cho mượn cái áo xíu nha ” rồi từ từ cởi từng chiếc cúc áo của Ken ra làm cho toàn bộ mọi người trên sân trường há hốc mồm ra ngạc nhiên. Sau khi lấy cái áo từ người Ken xuống nó buộc hai cánh tay áo vòng qua eo mình, nháy mắt một cái nói:
- Như thế này thì không sợ bị lộ nữa rồi, đúng hơm ? Vậy nên hum nai cho tui phá lệ nhoa, mơn trước đóa .
Không để cho Ken trả lời nó đã một mình tiến vào giữa vòng vây của tụi đó thách thức, mặt không chút sợ sệt hay hoảng loạn cả chi im lặng một cách đáng sợ. Mấy đứa vừa chửi nó nhìn vậy có chút sợ sệt nhưng vẫn mạnh mồm chửi bới, khiêu khích nó nói:
- Mày tưởng mày làm như vậy thì tụi tao sẽ sợ không dám đánh mày sao ? Hừ đừng có tự tin quá không thì sự tự tin đó sẽ giết chết chính mày đấy. Đồ hồ ly tinh.
Nó trả lời tụi kia một câu hết sức bình tĩnh:
- Hồ ly tinh ? Rất đẹp, tao rất thích. Cảm ơn vì đã so sánh tao với loài đó nhé.
Nhỏ kia nghe thấy vậy cố tỏ ra bình tĩnh chửi tiếp:
- Chắc mẹ mày ngày xưa cũng vậy nhỉ ? Cũng là cái loại đàn bà thối, là đồ hồ ly tinh, là ....
Ánh mắt nó trở lên đanh lại hiện rõ những tia máu quát lên khi nhỏ đó chưa kịp nói hết câu:
- Mày ngậm cái mồm mày lại cho tao.
Nhỏ kia nghe nó quát chợt run bần bật lắp bắp nói:
- Mày .... mày có quyền gì mà ... mà cấm tao nói.
Đôi môi anh đào mọng nước chợt vẻ lên một đường cong hoàn hảo nhưng lại không hề có mang sự vui vẻ, nụ cười đó mang vị tanh của máu. Hàn khí từ người nó toát ra làm cho không khí xung quanh trở lên lạnh lẽo hơn. Yuri chứng kiến toàn bộ khuôn mặt trở lên trắng bệch, sợ hãi nói:
- Không ... không xong rồi ... nó ... không, phải nói là ác ... ác quỷ xuất hiện rồi.
Toàn bộ những người vừa nghe Yuri nói vậy bắt đầu trở lên sợ hãi trước người con gái vốn tưởng là thiên thần kia. Mọi nhất cử nhất động của nó bây giờ cũng đều làm cho người khác tim đâp chân run. Không khí quanh nó thật sự là rất quỷ dị, trước con người này hiện tại ai ai cũng vừa nể vừa sợ.