Tiết thứ 2 hôm nay là Địa của bà cô Nhung - bà này thộc top những người ghét nó vì lần nào đến tiết bại là nó cũng được ăn hành không hà - nó đang ngồi ung dung nghe nhạc thì nghe tiếng hét chói tai của bại làm nó giật mình xuýt té ghế. Ngẩng mặt lên nhìn thì cái biểu cảm hỗn loạn lúc trắng lúc xanh trên mặt bà cô làm nó cười không ngứt, nó thật không ngờ cái bẫy này vốn làm cho anh mà giờ bại lại gánh chịu thay nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ ai biểu ngu cơ. Bà cô ngượng quá liền xách cặp đi vội ra khỏi lớp để lại tình cảnh hỗn loạn của lớp khi không có người quản. Tranh thủ trống tiết nó liền đánh một giấc đến hết tiết luôn. Đang ngủ ngon bỗng nó bị ai đó dùng sách đập vào đầu mình, cáu tiết nó liền hét toáng lên:
- To gan dữ dám phá giấc ngủ của bổn cô nương ngươi chán sống rồi phải không ?
Đập ngay vào mắt nó là bộ mặt đằng đằng sát khí của Yuri làm nó hết hồn, Yuri hỏi nó:
- Ai chán sống ở đây đó nhỉ Bé Băng ?
Nuốt nước bọt cái ực nó lắp bắp đáp:
- Đâu ... đâu có a ... có ai chán sống đâu. Hiểu ... hiểu nhầm thôi.
Ném ánh mắt sắc bén tới phía nó cô đáp:
- Tốt nhất là như thế đi.
Nó gật gật đầu thật mạnh rồi hỏi:
- Bồ gọi tui có chi hơm zạ ?
Lúc này cô mới nhớ ra à một tiếng rồi nói:
- Định rủ bồ xuống canteen mua vài thứ lót dạ ý mà, thế nào có đi hơm ?
Nghe đi ăn mắt nó sáng lên hơn cả đèn hào hứng trả lời:
- Đi đi chứ, tất nhiên là phải đi rồi, không đi sao được.
Nói xong nó tí tớn lôi tay cô đi nhưng trước khi đi cũng không quên vác theo Ken với Min đi theo. Cả lũ đi tới đâu là gây sự chú ý tới đó ( t/g: ai biểu xinh quá làm chi cho khổ cứ bình thường như ta khéo còn dễ sống hơn á |tụi nó: gato với tụi này thì nói luôn đi còn bày đặt. | t/g: .... * chạy về méc mẹ * ). Vào tới canteen thì nó, Yuri với Min đi kiếm chỗ còn phần lấy đồ thì phải để cho Ken thiếu gia nhà ta làm rồi. Không lâu sau trên bàn của tụi nó đã không còn góc nào đê chứa thêm đồ nữa rồi, cả lũ bắt tay vào công việc cao cả này của mình, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ khung cảnh này làm cho tụi nó dường như quên đi thân phận thật sự của mình chỉ có sự trân thành của tình bạn mà thôi - một tình bạn đơn thuần không xen sự xảo trá.
Ăn xong nó lấy lí do là đi dạo cho tiêu hóa nhanh thức ăn nên tụi nó bèn mỗi người một hướng mà đi. Nó mệt mỏi đi bộ chậm rãi trên sân trường nó thầm nghĩ rằng liệu tụi nó có mãi bên nhau được hay không, cứ mãi đơn thuần như vậy thôi không có sự giả dối nào xen lẫn vào đây bởi vì nó sợ một lần nữa bị bỏ rơi, sẽ đau lắm ... chắc chắn là sẽ rất đau. Cứ để mặc cho đôi chân đưa mình đến đâu thì đến, cứ vậy đi hoài nó bây giờ đã không còn xác định được nó đang ở đâu nữa rồi.
Thầm thở dài một hơi, định bụng sẽ rời khỏi đây luôn nhưng khi thấy thứ đó nó đã dừng bước chân của mình lại. Nó bước tới khẽ đẫy cánh cổng sắt nhỏ ra một khu vườn hoa Iris hiện ra trước mắt, đôi chân chợt bước qua cánh cổng dẫn nó tới khu vườn trong vô thức. Vươn tay chạm nhẹ vào cánh hoa chợt đôi mắt nó nhòa đi vì nước mắt, từng giọt cứ vậy rơi xuống đọng lên cánh hoa như giọt sương. Tiếng nấc nghẹn ngào từ cổ họng phát ra, đưa tay lên lau khóe mắt nhưng càng lau nước mắt lại càng nhiều không thể nào lau hết được.
Loài hoa này là loài hoa mà một người con gái nó yêu quý nhất thích, nụ cười của người con gái đó xuất hiện mỗi khi nhận được một bó hoa Iris từ nó. Nụ cười hồn nhiên đó làm cho lòng nó nhẹ nhàng hơn, nụ cười đó làm cho nó vui hơn. Nụ cười thiên thần của cô gái đó làm bao chàng trai say đắm, nó thật sự rất hạnh phúc khi nhìn người con gái ấy cười. Tưởng chừng như là ông trời đã cho cô gái đó một ân huệ cực kì lớn mà không ai có được, nó cũng đã từng nghĩ rằng cô ấy là cô gái hạnh phúc nhất trên đời. Và đến cái ngày mưa tầm tã cách đây 5 năm ấy ông trời đã cướp đi sinh mạng của người con gái đó, chỉ vì muốn bảo vệ nó, chỉ vì không muốn nó bị thương, chỉ vì không muốn nó bị thương tổn nên người con gái đó đã lãnh trọn 3 phát đạn cho nó. Người con gái đó ngã xuống chiếc đầm trắng bị nhuộm thành màu đỏ máu, nó mặt cắt không còn giọt máu vội vàng ôm cô ấy vào người, nước mắt rơi không ngừng, cổ họng nghẹn ứ không nói ra được câu nào. Người con gái đó cố mỉm cười thều thào nói mình không sao, cấm nó không được khóc và xin lỗi vì đã không thể ở bên nó nữa rước khi cô ấy trút hơi thở cuối cùng. Trời cứ tầm tã mưa, nó cứ ôm người con gái đó mà khóc thét lên làm cho người đi đường cũng thấy thương tâm. Từ ngày đó nó cũng ít khi cười thật lòng hơn, mọi nụ cười của nó thật ra chỉ là giả tạo để cho mọi người bớt lo lắng cho nó thôi.
Trở về hiện tại, lúc này nó chẳng biết làm gì ngoài việc khóc, nước mắt không ngừng rơi như cơn mưa đang không ngừng trút xuống người nó bây giờ. Từng hạt mưa rơi xuống nơi gò má đau rát nhưng nó không hề có ý định rời đi chỉ ngồi im không nhúc nhích để cơn mưa này cuốn đi cái mảnh kí ức đáng sợ đó, để cơn mưa xóa đi vết thương đang từ từ rỉ máu bao năm này.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT