“Tất cả những thứ kích thích anh đã đều thử qua, chỉ có duy nhất một điều chưa bao giờ thử, đó là lên giường với người phụ nữ mà anh yêu.”
Đằng sau nụ cười đấy là một linh hồn cô đơn phải không Minh Bảo!?... Lấy tư cách là một đứa bạn thân để tiễn nhỏ đi đầu thú cũng chẳng vui vẻ gì.. con nhỏ cứng đầu đấy không thể nói thật lòng mình cho tên ngốc đấy hiểu. Hạ Uyên để lại 2 mảnh giấy cho hai người quan trọng nhất cuộc đờ mình là Nhược Hy và Minh Bảo. Cả hai cùng nhau đọc, chỉ là câu nói đơn giản thôi, tờ giấy dành cho Minh Bảo chỉ vẻn vẹn 3 chữ "Tao thích mày" đọc xong lòng Minh Bảo như ấm lên, nụ cười cũng trở lại nhưng cũng không thể làm gì để ngăn chặn cái trách nhiệm ngu xuẩn đấy. Còn của Nhược Hy "Người em có thể tin tưởng nhất là Minh Bảo, có việc gì hãy tìm nó, nó sẽ bảo vệ em thật tốt cô bé ạ" đọc xong Nhược Hy không mấy tiếp thu được nhìn Minh Bảo vẻ khinh thường
"Bảo vệ!? Cậu ta thì làm được gì chứ?"
"Cậu nghĩ tôi sẽ bảo vệ cậu sao? Đừng mơ tưởng tôi sẽ làm theo nhưng gì con nhỏ này nói, vứt cái suy nghĩ đó đi" Minh Bảo cũng không kém cạnh lên tiếng phản bác lại
" Hạ Uyên à, chị tin lầm người rồi. Bảo vệ gì, cậu ta hận không thể giết em thì có.." Nhược Hy y như muốn đánh nhau với Minh Bảo đến nơi
Cả buổi hai người cứ mãi lo xỉ vả nhau, tâm trạng cũng ổn hơn khi la mắng nhau như vậy..
Sáng hôm sau trời quang mây tạnh, ánh nắng cũng mạnh mẻ hơn, bầu trời bình yên đã quay lại, như thường lệ hôm nay vẫn phải đi học nhưng vừa đến trường cả bọn đã nhận được thông báo hủy bỏ lệnh cấm cho học sinh, học sinh được tự do ra vào trường sau khi hết tiết học mà không cần xin phép. Hôm nay đã vui lại càng vui hơn, bước vào lớp là chụm đầu lại kể chuyện tối. Cô Hari bước vào lớp vẻ mặt sầm tối, cơn giậ2n sắp như núi lửa phun trào ra ngoài muốn nấu chín cả lớp
"Sở Phonggggg..!!"
"Có em" Sở Phong đang nằm dài ra bàn giật mình đứng dậy
"Rốt cuộc em có thể suy nghĩ được gì hã? Em muốn cô phạt em thế nào đây. Đủ loạn chưa? Em có biết cô vừa được Hiệu Trưởng mời lên phòng uống trà không hã? Tất cả vì em đấy, em khiến cả lớp thua sút lớp khác. Học hành đã không ra gì còn phá hoại tài sản của người khác. Nói cô nghe tối qua em làm gì?"
"Ăn sinh nhật Hạ Vy mà cô. Em làm gì đâu. Hạ Vy.." Sở Phong nhờ Hạ Vy nói đỡ làm chứng
"À.. tối hôm trước hôm thứ 4?"
"Dạ.!?.." Sở Phong tắt tiếng
"Từ đầu năm học đến giờ em có biết thành tích em gây án không? Tổng cộng có 17 người vì em mà vào bệnh viện, phá hoại 2 quán Bar lớn của thành phố. Tính có hôm đó là 3 quán Bar. Thành tích học tập còn không bằng Tử Anh nữa còn dòi đánh lộn quậy phá. Tối hôm qua chủ quán điện báo cảnh sát định kiện em đó, thầy Hiệu Trưởng phải đứng ra chịu trách nhiệm. Em có hài lòng không Sở Phong? Và em còn tội chưa đủ tuổi mà chạy xe mô tô phân phối lớn mà không phải dạng thường, xe đua mới sợ đấy "
Nghe cô nói xong cả bọn ngồi dưới giật mình vì mức độ phá hoại của cậu bạn "hiền nhất đám" Sở Phong. Tử Anh thì lắc đầu nhìn Sở Phong nói nhỏ
"Lại gây chuyện với bọn Kỳ Vũ sao?"
*Gật đầu*
"Điên thật rồi. Bó tay. Cứ kệ bọn nó đi chứ đánh chi cho bẩn tay"
...im lặng
Cô Hari lại tiếp tục la mắng, cơn tức giận dần dần lắng xuống
"Cô phải giao em cho một bạn để nó quản lý em, giúp em học tiến bộ hơn mới được" Cô suy nghĩ nhìn tất cả mặt mấy đứa trong lớp
"Hạ Vy!?" *lắc đầu*
"Tử Quân" / "Em với nó thì làm được gì?"
"Bảo Nguyên" *lắc đầu phản đối kịch liệt*
"Nhược Hy" / "Em sắp thi mà cô"
" Phải rồi là Mẫn Tuệ. Quyết định vậy đi" Cô đột nhiên nhớ ra và giao trách nhiệm quản giáo lại cho Mẫn Tuệ mặc cho cô cự tuyệt thế nào
"Chúc cả lớp có buổi học vui vẻ"
Mẫn Tuệ thở dài quay đầu nhìn Sở Phong mặt còn thản nhiên thì vô cùng ấm ức quay lên nằm dài ra bàn kiểu bất cần. Sở Phong thì bị Tử Anh chấp vấn vụ đánh nhau. Ra về Sở Phong bị Mẫn Tuệ chặn lại
"Khi nào thì bắt đầu học?"
"Bắt đầu? Gì cơ? Mau tránh đường đi" Sở Phong lạnh lùng đẩy Mẫn Tuệ qua một bên
"Cậu tính đi đâu? Tôi đã được cô giao trách nhiệm nên chắc chắn phải ngay cản được cậu. Đứng lại" Mẫn Tuệ chạy theo sau
"Tùy cậu. Bắt được tôi thì tính tiếp. Còn không miễn bàn" Sở Phong mặc cho Mẫn Tuệ theo sau nhảy lên xe mô tô đua màu xanh đen của mình phóng đi mất để lại đằng sau khói bụi mù mịt
"Đáng ghét"
Bộ mặt ủ rủ như cái bánh bao chiều xị ra nằm dài lên bàn ăn trong phòng bếp, đưa đi qua người đi lại ai cũng nhìn nhỏ với ánh mắt thắc mắc khó hiểu, mọi khi con nhỏ này không điên thì cũng dở chứng hát hò này nọ. Hôm nay không gian yên ắng làm sao! Nhược Hy hôm nay ra ngoài không để lại lời nhắn, Bảo Nguyên tìm nàng khắp nơi. Đến giờ Nhược Hy vẫn chưa thể nói chuyện với mọi người vì xấu hổ. Khải Hân thì nhượng bộ đồng ý với Khánh Anh đi công viên nước chơi. Tử Anh thì tích cực "bám đuôi" Tử Quân mọi lúc mọi nơi, nàng mua một đống đồ ăn đến sân bóng cổ vũ Tử Quân, Hạo Thiên chỉ biết đứng bên cười vì nhìn Tử Anh thật giống hoa si, thích Tử Quân đến điên rồi. Minh Bảo thì cũng ra ngoài, chắc lại đến nhà giam thăm Hạ Uyên. Hạ Vy với Tuấn Thần trở lại như ngày trước càng ngày càng khiến người ta nổi hết da gà, họ rủ nhau đi chụp hình ngoại cảnh.
Một lúc sau khi chán nản Mẫn Tuệ quyết định rời khỏi nhà đi tìm Sở Phong, sợ cậu lại gây thêm chuyện. Nghe tin từ một người bạn của Sở Phong, thì tối nay cậu ta có trận đấu sau đồi thông. Đến được đó cũng tốn không ít thời gian, trời đọt nhiên trở lạnh, nàng lê la đi vòng quanh thì phát hiện chiếc xa đưa của Sở Phong đang được giấu sau bụi cậy, Mẫn Tự ngồi trên chiếc ghế bên cạnh chờ Sở Phong
...Thời gia trôi qua... 5 phút.. 10 phút
Đột nhiên từ xa tiếng bước chân dần to như đang đến gần, Sở Phong vội vã chạy thật nhanh đến chiếc xe rồi cắm chìa khóa vào đội mũ thì Mẫn Tuệ chạy ra rút đi chìa khóa rồi chạy mất.
"Không đi được nữa đâu. Cậu phải học với tôi"
"Con nhỏ này, có trả đây không? Aishhhh " Sở Phong tức giận đá mạnh vào chiếc xe "yêu quý" của mình
Đằng sau chàng bất chợt xuất hiện một đám con trai, là học sinh trường khác ai cũng cầm gậy gỗ bước đến vẻ mặt như muốn nuốt sống Sở Phong. Mẫn Tuệ mải chạy không để ý rằng Sở Phong đang gặp nguy hiểm. Cô chỉ biết rằng lấy chìa khóa sẽ kìm hãm được Sở Phong lái xe.
"Hết đường chạy rồi chứ gì?"
"Gì chứ? Hôm nay tao thật sư chỉ muốn về ăn cơm ngủ nghỉ cho khỏe nhưng bọn mày muốn đánh nhau thì tao đành chơi thôi. Nhanh nào"
Cả bọn nhào vào, đám này chỉ là đám nhỏ cỏn con có khảng 5- 6 thằng nên chưa gây áp lực gì cho Sở Phong. Tình thế bây giờ có lợi với Sở Phong hơn, bon kia mặc có vũ khí vẫn té lăn quay mất sức. Cuối cùng là dùng cách hèn hạ áp đảo lại trận đấu. Một thằng đồng bọn khác nhân lúc Sở Phong tập trung vào đánh thì ném bột mì vào mắt cậu khiến cậu bất ngờ mất trọng tâm. Có chỗ yếu, cả đám nhào vào trả lại những gì mà nảy giờ chịu đủ đòn. Sở Phong bị thương vội trốn chạy đi với đôi mắt lấm lem bột mì, nước mắt bị kích thích chảy ra, mắt trở nên khó chịu không thể nhìn thấy được gì nữa. Cậu mặc cho bị thương, mắt không thây đụng phải nhiều vật và người khác miệng mải xin lỗi nhưng phải chạy để giữ cái mạng này để sau này trả thù.
<< Rầm>>
"Xin lỗi. Làm ơn tránh đường" Sở Phong đứng dậy tay mò xung quanh để tìm phương hướng
"Sở Phong!? Cậu sao vậy hã?" Mẫn Tuệ một lúc lâu sau không thấy Sở Phong đuổi theo thì quay lại tìm cậu. Lo lắng khi cậu bị như vậy vội vàng hỏi thăm
"Đừng quan tâm tôi. Mau chạy đi. Nhanh"
...*Ngơ vài giây*
Đằng sau, bọn kia thừa thắng xông lên, đuổi theo vừa thấy là la hét đe dọa từ đàu, Mẫn Tuệ lần đầu gặp phải chuyện giang hồ này lúng túng không biết sử lý thế nào, chỉ biết kéo tay Sở Phong cùng chạy
"Cậu chạy đi. Tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng. Giữ lại cái mạng nhỏ của cậu đi, tôi không muốn lôi cậu vào cái chuyện này"
"Không được. Tôi nhất định sẽ cùng cậu trốn thoát mà"
"Nước!? Cậu lấy cho tôi nước đi"
Mẫn Tuệ nghe xong chạy khắp nơi tìm nước, chạy vào quán tạp hóa bên đường mua liền mấy chai chạy đến con hẻm cuối đường nơi Sở Phong đang ẩn nấp tại đó. Mẫn Tuệ nhẹ nhàng lấy khăn nhúng nước rồi lau đống bột mì trên mắt cho Sở Phong. Xử lý xong, Sở Phong nhìn thấy thì nắm tay Mẫn Tuệ đứng dậy, nghĩ cách chạy trốn bọn hèn hạ đó. Vừa quay lưng thì đã thấy chúng ở sau vẻ mặt nham hiểm, bây giờ còn mang cả "hàng" đến
"Hôm nay là giỗ mày đó, Sở Phong"
"Nói nhiều quá làm gì. Đừng lãi nhãi nữa"
Mẫn Tuệ lo lắng run bần bật ôm lấy tây Sở Phong nấp ra phía sau, giọng nói run run
"X..i..n lỗi người ta đi. Tôi sợ"
Không nói lời nào, Sở Phong lấy tay kia đụng lên đôi tay run rẩy của nhỏ rồi nở nụ cười khích lệ...
.
Trận chiến lại tiếp tục quyết liệt hơn, Mẫn Tuệ tự hận mình tại sao lại đến cái chỗ ngu ngốc thối tha này chứ, mang biết bao tai hạ cho Sở Phong cũng như cho mình. Sở Phong hết sức mình bảo vệ Mẫn Tuệ đứng phía sau...
"Minh Bảo!? Phía sau..." Mẫn Tuệ hét toán lên
Cậu quay người lại... thì thấy Mẫn Tuệ đứng trước mặt mình tay chảy máu rất nhiều. Một tên trong bọn đã dùng dao và có ý định đánh lén sau lưng Sở Phong, Mẫn Tuệ không ngại nguy hiểm chạy đến đỡ giùm cậu. Làm người khác bị thương, cả bọn sợ hãi vội vã kéo nhau chạy mất không còn bóng dáng tên nào. Sở Phong tức giận lớn tiếng với Mẫn Tuệ, cầm lầy đôi tay của Mẫn Tuệ
"Cậu bị ngốc sao hã? Cậu muốn mất mạng sao? Học giỏi để làm trò nguy hiểm này sao? Tôi mượn cậu đỡ giùm tôi sao? Tôi đã bảo cậu đứng sau lưng tôi cơ mà, cái con nhỏ này!!! Aishhhh"
"Cậu đừng nói nữa mà. Tôi đau tay quá. Giờ sao đây, không biết đâu. Đau mà... Cậu còn lớn tiếng sao" Mẫn Tuệ ngồi xuống khóc la om sòm đòi Sở Phong chịu trách nhiệm
Sở Phong lúng túng khi thấy Mẫn Tuệ khóc vội ngồi xuống lấy xé phần áo mình đang mặc băng bó cầm máu cho Mẫn Tuệ.
" Nhẹ thôi. Đau!!"
"Thế này mà còn đòi gì nữa" Sở Phong nhẹ tay hơn mỗi lần Mẫn Tuệ la đau thì mặt cậu cũng nhăn theo y như mình cũng cảm giác được nó đau thế nào.
Sở Phong cố tỉ mỉ buộc lại, thì bất ngờ khi thấy tatoo nhỏ vương miện dễ thương bên dưới là dòng chữ Princess ở trên mu bàn tay gần ngón cái. Trong cậu vô thức cậu thốt lên tên một người
"Hàn Lâm Nhi!?"
Mẫn Tuệ không nghe rõ nên hỏi lại nhưng Sở Phong chỉ lắc đầu vẻ không không có gì. Quay đi thì cậu lại tự thôi miên mình: "Chuyện này không thể xảy ra được, không bao giờ có chuyện đó. Tiểu Lâm đã chết rồi. Không được có suy nghĩ vớ vẩn đó. Cậu ta là Mẫn Tuệ không phải Lâm Nhi đâu! Đúng, đúng chắc chắn là vậy. Hình xăm thì ai cũng có thể có mà. Không thể nghĩ thêm nữa. Mau quên đi... Sở Phong mày làm sao vậy, sao lại kích động thế chứ. Điên thật rồi!"
"Có chuyện gì sao hã!?"
"Đã bảo không có gì mà. Hỏi chi mà lắm thế? Lo thân cậu đi"
"Vì ai mà ôi ra thế này chứ? Điên thật rồi. Làm ơn mắc oán"
"Tôi đâu có mượn cậu cứu. Tự tôi cũng có thể làm nên chuyện"
"Cậu không ngượng mồm sao hã? Không cảm ơn thì thôi còn trách mắng lớn tiếng"
"Tôi có sao thì cũng cần cậu quan tâm sao? Chuyện cậu muốn tôi học là không thể nào? Mau trả chìa khóa đây"
"Không được. Không bao giờ. Cô đã giao trách nhiệm cho tôi, tôi không thể trả cho cậu"
"THế giờ muốn đi bộ về sao?"
"Ừ thì.."
"Thì cái gì nữa cô nương. Tôi chết đói ở đây là cậu coi chừng đấy. Đưa đây"
Sở Phong giật lấy chìa khóa rồi đỡ Mẫn Tuệ đứng dậy đến tìm chiếc xe, dù có cãi vả qua lại nhưng Sở Phong cũng không thể nhẫn tâm bỏ rơi nàng ở nơi lạ này được. Trong lòng cũng biết ơn và cảm thấy có lỗi, nhưng ngoài miệng thì lớn tiếng trách móc nặng lời cô. Sở Phong còn tự tay mang mũ bảo hiểm cho Mẫn Tuệ, làm cô ngạc nhiên với thái độ khi nãy khác nhau một trời một vực. Vừa ngồi lên thì cậu phóng như bay để lại phía sau bụi lá tùm lum, Mẫn Tuệ hiểu được cảm giác đáng sợ hiện nay la hét ầm ĩ đánh Sở Phong, thấy cậy cậu không ngừng lại mà còn dở trò đùa chạy nhanh hơn, khiến Mẫn Tuệ rơi cả nước mắt la hét cậu mới hạ tốc độ. Sự sợ hãi của cô lại làm cho Sỡ Phong thích thú.. "Mẫn Tuệ, cảm ơn cậu. Cậu là người thứ hai vì tôi mà chịu hy sinh đấy. Đồ ngốc" *mỉm cười*
Sáng hôm sau, cả phòng lộn xộn chạy khắp nơi tìm đồ của mình để đến trường thường ngày thì vứt bỏ giờ tìm cũng hơi khó. Ai xong đều chạy như bay đến trường, trong phòng giờ chỉ còn Tử Anh và Khánh Anh...
"Khải Hân đâu, nảy giờ không thấy?"
"Sao hỏi tao? Làm sao biết được chứ. Khi dạy đã chẳng thấy con nhỏ này đâu rồi. Kệ nó"
"À, vậy thôi"
"Sao nay dở trò quan tâm vậy? Đừng nói với tao là... mày.. với nó có gì đó nha"
"Mày thấy nhỏ thế nào? Tao tới luôn được không?"
"Cái gì!? Hàn Khánh Anh đang hỏi tôi về người con gái sao? Không thể tin được. Mày thích nó thật rồi á"
"Chưa hẳn. Nhưng.. tao cò đang phân vân"
"Mày nhớ không? Đây là lần đầu tiên mày hỏi ý kiến tao về một đứa con gái đấy. Hôm nay chắc mưa to tí ra ngoài phải mang ô thôi"
"Không nói với mày"
"Tao không biết nên nói sao cho mày biết.. nhưng tao sẽ ủng hộ mày vô điều kiện. Nếu có gì cần tao giúp thì tao sẽ giúp. Tao nghĩ hai bọn mày có thể trừng trị nhau đấy. Ok chưa? Đi thôi" Tử Anh mang giày đứng dạy kẹp cổ Khánh Anh đi, còn cậu vẻ mặt khó chịu không ưng ý về cách trả lời của cô nàng cho lắm, nhưng mỉm cười vì nó sẽ ủng hộ mình
"Này, đừng nói chuyện này với ai đấy nghe chưa? Ai mà biết tao giét mày đấy con kia"
"Hớ!? Tao đâu phản như mày. Hên xui thôi, làm gì đẻ lắp đầy miệng tao đi, không biết lúc nào nói ra đâu"
Sở Phong thì cũng biết hối lỗi, giúp đỡ Mẫn Tuệ rất nhiều, giúp cô trực nhật, viết bài,... Nhưng lại luôn có tỏ ra rằng mình là một kẻ cứng đầu khó bảo khó gần và quậy phá. Mặc cho Mẫn Tuệ hết lời xuống nước khuyên nhủ học tập, không nên đánh nhau hay chạy xe mô tô cậu vẫn bỏ ngoài tai, chỉ cần Mẫn Tuệ khỏi vết thương thì Sở Phong cũng sẽ chẳng quan tâm cô như lúc này, đường ai nấy đi không chút ràng buộc. Mẫn Tuệ nghĩ rằng mình sẽ giúp được tên cứng đầu này nên lúc nào cũng nhẹ giọng năn nỉ cậu ta trở thành học sinh ngoan, nhưng luôn bị Sở Phong từ chối lạnh lùng.
*Giới thiệu nhân vật được nhắc đến*
Hàn Lâm Nhi: Là một cô bé 6 tuổi tồn tại trong kí ức của Sở Phong mấy năm qua, luôn nhớ đến hình ảnh cô bé.Lý do gia nhập Bách Lâm là vì muốn bảo vệ lại cho cô, còn chuyện giữa hai nhóc sẽ kẻ sau. Cả hai trở thành bạn thân, giữa họ còn có lời hứa sau này sẽ lấy nhau nhưng đột nhiên cô bé biến mất, cậu chỉ được kể từ ba mẹ rằng cô bé đã bị tai nạn thuyền không tìm thấy xác, tin tức làm cậu trở nên chán nản và không nói chuyện với ai trong khảng thời gian dài... Nếu cô bé còn sống có thể là một cô gái xinh đẹp và đáng yêu..!
#RyNa YuLy
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT