Hôm đầu tiên đi học, người ngưỡng mộ nó: Có, người ghét nó: Có và người quan tâm nó: Có. Nhưng có nói gì thì nó cũng chả để ý chi cho mệt. Nó về kí túc xá, quăng chiếc balo lên giường. Nó lấy một chiếc hộp nhỏ, bên trong có 2 con Rilakkuma bằng bông, là ba nó tặng. Nhìn chúng rất bình thường nhưng chức năng và tác dụng của nó rất tuyệt. Nó nhớ lại những lời ba nó nói '' Con hãy tặng 1 con Kuma này cho người đầu tiên mà con thấy quan trọng ngoài ba, mẹ và Tiểu Băng ra nhé'' Nó nghĩ nghĩ một lúc rồi bỏ cái hộp đó vào balo. - An An, phụ bếp giúp chị nào_Chị nó kêu
- Đổi cách xưng hô nhanh thế_ Nó càu nhàu nhưng rồi cũng ngoan ngoãn giúp chị nó.
Ăn xong, dọn dẹp nhà cửa, nó ra ngoài đi dạo một mình, chỉ là đi quanh quanh gần kí túc xá mà nó cũng vác theo balo. Thong thả men theo con đường, từng hàng cây, từng cơn gió nhẹ, dường như nó cảm thấy vô cùng bình yên. Mái tóc của nó cũng cứ thế đùa nghịch với cơn gió và rồi nó lại nhìn thấy Thiên Tỉ. Cậu an tĩnh ngồi dựa vào ghế đá nghe nhạc.'' Công nhận lúc này cậu ấy thật đẹp, à rất đẹp mới đúng'' Tuy trời tối nhưng vẫn có cảm giác cả người cậu toát ra dương quang rực rỡ. Nó lại gần:
- Tên ngốc mặt liệt tối hảo hảo chua cay ăn là nghiền nhìn là mê ha
- Aizzz, đã bảo bao nhiêu lần tôi không có ngốc mặt liệt nha, mà hôm nay cảm ơn cậu đã quan tâm ha_ Cậu cười
- Sao ở trường lạnh nhạt với tôi thế, bây giờ thấy có lỗi nên mới nói vậy hả? _Nó cười gian
- Điệu cười đó ý gì hả? Tôi làm vậy là vì không muốn có những tin đồn tình cảm thôi, tôi có làm sai đâu mà phải thấy có lỗi_ Cậu nói
- Aiyo, chán quá, làm tôi cứ tưởng bở_Nó xị mặt, nhưng biểu cảm lúc này của nó vô cùng đáng yêu khiến cậu vô tình bật cười
- Cơ mà nam thần an tĩnh, cao lãnh của các Thiên Chỉ Hạc cũng biết cười, mà tôi còn nhìn thấy tên nam thần đó cười ngay trước mặt, chẹp...chẹp.....chẹp... Thật là vinh dự, vinh dự quá đi_ Từ xị mặt, biểu cảm của nó nhanh chóng thay đổi thành mặt cún con. Thiên Tỉ nhìn nó chằm chằm.