"Mình giống cô gái đó lắm sao? Giống đến mức cậu ấy nhầm mình với cô gái đó hả? An Nhiên, An Nhiên ơi là An Nhiên, sao quen thế nhỉ nhưng mình là An An mà" Đầu nó bỗng dưng đau nhức vô cùng, một mảng đen hiện ra, nó nhìn thấy hai cô gái đang chơi guitar, văng vẳng bên tai lời bài hát" Nụ cười Việt Nam" và những tiếng reo hò. " Người con gái kia là mình sao? Không phải chứ, sao mình không nhớ gì về chuyện này thế nhỉ?" Hàng ngàn dấu hỏi hiện lên trong đầu nó, hình ảnh đó cũng cứ thế mờ đi, rồi nó ngất luôn
- Này, này An An, cậu sao thế, này_ Thiên lo lắng, lay lay người nó rồi cậu lôi điện thoại ra gọi cho Vương Tuấn Khải bảo Williams đến ngay. Khi đó mọi người vội vã chạy đến, Williams nhanh chóng bế xốc nó lên chạy vào phòng, xem xét bệnh tình của nó.
- Williams, cậu ấy sao thế? Sao đang yên đang lành lại ngất đi như thế hả?_ Vương Nguyên quan tâm hỏi
- Không sao, Tiểu An chỉ bị kiệt sức và căng thẳng thôi, được nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏi_ Williams trả lời, trong câu nói một phần là thật nửa là đùa. Cậu không muốn để người lạ biết tình hình hiện tại của An An
" Chỉ tại mình hết, biết rõ cậu ấy là An An mà mình cứ cố ép cậu ấy phải biến thành An Nhiên, chắc cậu ấy mệt mỏi lắm. Tốt nhất là từ nay trở đi mình không nên gặp cậu ấy nữa như vậy sẽ tốt cho cả hai hơn "_ Cậu suy nghĩ, đấm thật mạnh tay vào tường rồi bỏ đi
- Này Tiểu Thiên Thiên, em sao thế_ Tuấn Khải gọi
- Haizzz, em thấy dạo này biểu hiện của cậu ấy hơi lạ a, với lại Thiên Thiên trước giờ có khi nào hành động như hôm nay đâu_ Vương Nguyên nói, tay vuốt vuốt cằm" Rõ ràng có vấn đề ở đây "
- Tỉnh rồi hả? Mọi người lo cho em lắm đó. Rồi em có nhớ được chuyện gì không?_ Williams đỡ nó dậy, hỏi một tràn giang đại hải
- Em tỉnh, mọi người lo cho em em cảm ơn, em có nhớ được vài chuyện nhưng cũng không nhiều. Xong rồi đó, anh còn gì hỏi nữa không? À, vậy anh nói mọi người em làm sao? Chẳng nhẽ anh nói hết mọi chuyện rồi hả?_ Nó hỏi dồn hỏi dập
- Anh chỉ nói em bị mệt và kiệt sức không nói gì thêm_ Williams trả lời
- Vậy thì tốt rồi, em đói, mua đồ em ăn đi_ Nó làm lũng, mặt cún con
- Khỏi, anh lười lắm không đi mua đâu, xuống bếp anh nấu cho mà ăn, em mới nhớ được chút chuyện coi như là chuyện tốt_ Williams cười vui vẻ xoa đầu nó
Ở căn bếp, rất rộng, rất đầy đủ đồ dùng và thức ăn. Nó và Williams cùng nhau trổ tài vào bếp. Họ làm bánh bông lan thơm ngon mềm mịn (hình như tâng bốc hơi quá). Vì nó mới ốm dậy nên Williams muốn đùa vui một chút với nó. Anh đã lấy chút bột mì bôi lên mặt nó. Nó tức giận lấy bột mì bôi lên mặt tên kia, hai đứa chính thức phá căn bếp. Đứa ném bột mì đứa ném trứng thật thảm thương ôi căn bếp của tôi, nó có tội tình gì đâu. Bỗng nhiên đám bột mì bay vào mắt, nó nhắm chặt mắt lại và nhìn thấy bóng một người con trai đang đùa nghịch với mình. Dù thi thoảng nó vẫn nhìn thấy người đó nhưng chẳng bao giờ rõ mặt. Có điều nó chắc chắn người này rất quan trọng với mình và bản thân cũng đã từng gặp người đó gần đây. Nó ngồi xụp xuống, dụi dụi mắt
- An An, em lại sao nữa thế? Nhớ được cái gì à?_ Williams quan tâm
- À, là một người, một người con trai nào đó mà em cảm thấy rất quan trọng. Haizzz, khó chịu quá, chả lần nào em thấy mặt tên đó cả_ Nó than thở, gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng
- Từ từ rồi sẽ nhớ ra thôi, mọi chuyện trước vẫn đang tiến triển rất tốt nhóc à_ Williams lại xoa đầu nó
- Ây, em lớn rồi a, đừng gọi em là nhóc nữa, với lại anh xoa đầu em nhiều em lùn thật đấy_ Nó phụng phịu
- Thôi đi mẹ, 1m72 rồi, khỏi cần cao nữa nha, em cao nữa chắc anh thành "NẤM LÙN" đó
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT