Tại bệnh viện " Bạch Thiên " lớn nhất Trung Quốc cũng là một trong những sản nghiệp của Bạch thị. Trong phòng khám vip là hình ảnh của một chàng thanh niên mặc quần áo bệnh nhân đang nằm trên giường nhưng cũng không mất đi vẻ đẹp trai và phong độ của anh, ngồi bênh cạnh giường là một cô gái xinh đẹp với bộ váy màu trắng tinh khiết làm tăng thêm sự thơ ngây và trong sáng của cô. Cô lãnh đạm mở miệng - " Lâm Phong, anh cần gì phải làm như vậy "

- " Không lẽ tui nở để cô chủ gặp nguy hiểm mà không cứu " Lâm Phong nhàn nhạt trả lời

- " Anh đừng kêu em là cô chủ gì hết. Hãy gọi là Du Nhiên giống như trước đây " cô không nhanh không chậm mà đáp lời. Mà thực ra lúc cô được 10t đã gặp được ba người họ khi bà nội còn sống họ được bà nhận nuôi và cũng coi nhau như anh em trong nhà Lâm Phong là người anh nuôi thứ hai của cô

- " Được. Du Nhiên anh biết em xem ba người bọn anh như người thân của mình, mặc dù không phải ruột thịt, em cũng biết ba chúng ta ai cũng thật lòng yêu em. Mặc dù anh cả đã gây ra sai lẩm khiến em không thể tha thứ nhưng hai anh thì không thay đổi. Chúng ta điều biết mình không xứng với em nhưng chúng ta sẽ bất chấp cả tính mạng để bảo vệ em ".

- " Em biết chứ ngoại trừ bà nội ra cũng chỉ có các anh là người thận, còn tình cảm của các anh thì......."

- " Du Nhiên anh hiểu mà, xin em đừng khó xử vì bọn anh là bọn anh cam tâm tình nguyện. Mà anh cảm thấy em bây h gặp rất nhiều nguy hiểm... anh nghĩ em nên thuê vệ sĩ để bảo vệ chính mình "

- " Anh à,em không sao " cô mở miệng ngăn cản.

- " Du Nhiên em không có võ, cũng không có khả năng tự vệ "

- " Nhưng mà....."

- " Em xem là nằm viện ít nhất cũng phải vài tháng mới có thể ra viện, chẳng lẽ em muốn anh mang thân thương tích này ra bảo vệ em "

-" Em nghĩ mình tự có chừng mực "

- " Em có chừng mực sau, tới lúc gặp nguy, thì năng lực tự bảo vệ cũng không có. Hay là anh kêu anh ba của em chạy về bảo vệ em "

- " Thôi được rồi, em thuê là được chứ gì " Nói xong cô lấy điện thoại ra bấm vào một dãy số, ít lâu sao bên kia có người cung kín trả lời.

- " vâng thưa Tổng giám đốc "

- " Thiên Vũ ngươi hãy đến quán bar " Đen " tìm một người tên Minh Khang nói ta muốn thuê vệ sĩ và kêu anh ta đừng có lết theo "

- " Dạ thuộc hạ hiểu " Nói xong cô dứt khoát cúp máy quay đầu thấy người bênh cạnh đang mĩm cười hài lòng và nói :

- " Chuyện này coi như xong em về trước " cô quay lưng ra khỏi phòng để lại cho anh không gian yên lặng và cô đơn

Buổi tối tại quán bar " Đen " có một thiếu niên bước đến trước quày rượu lạnh lùng hỏi :

- " Gọi Minh Khang đại ca của các người ra đây, nói Bạch tiểu thư muốn gặp "

- " Dạ tui sẽ đi thông báo ngay " Quản lí vội vàng chạy vào thông báo làm cho Thiên Vũ nghi ngờ. Thật ra thì đã có lệnh của đại ca thông báo nếu như có người của Bạch tiểu thư tới thì phải báo liền

Trong lúc này tại phòng vip Minh Khang, Chấn Dương, Hắc Hàn Phong đang ngồi uống rượu bỗng nhiên có tiếng gõ cửa làm cả ba nhíu mày. Minh Khang lên tiếng :

- " Vào đi "

Tên quản lí bước vào cung kính mở miệng :

- " Thưa đại ca có người của người của Bạch tiểu thư đến tìm "

- " ý ngươi là người của Bạch tiểu thư tức là Bạch Du Nhiên đến tìm phải không ? " Chấn Dương phấn chấn hỏi

- " Dạ phải Chấn Dương ca "

- " Minh Khang mau ra xem " Hắc Hàn Phong trong có chút mừng rỡ nhưng mặt vẫn giữ thái độ lạnh nhạt nói

- " Dạ đại ca " xoay người nói với quản lí " ngươi đi theo ta " sau đó bước ra khỏi phòng

Khi thấy Minh Khang và tên quản lí bước ra Chấn Dương vội hỏi :

- " Đại ca cá đã mắc câu. Ta nên làm gì tiếp đây "

- " Chờ " đúng vậy là chờ Minh Khang về báo cáo tình hình, anh nhếch môi mở miệng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play