Tại bệnh viện “ Bạch Thiên” một trong những căn phòng VIP của nơi đây. Tiếng nói ngọt ngào nhưng không kém phần ra lênh của Lâm Tịnh Nghi vang lên:

- “ Này, Thiên Vũ tôi ra lệnh cho anh ăn hết phần cháo này và xong thì uống thuốc ngay cho tôi. Anh đừng ỷ là lần này anh cứu bổn tiểu thì thì tôi sẽ tha thứ và nghe lời anh.... Anh đừng có mơ ”

Thiên Vũ vẫn cứ cắm cúi nhìn màn hình máy tính không ngước lên nhìn cô trả lời:

- “ Ôi bà cô của tôi ơi. Cô làm như tôi muốn cứu cô lắm đấy, với lại đồ mà cô đem vào tôi sợ bị bỏ thuốc độc để diệt khẩu lắm”

Cô câm tức nhìn anh, giành lại máy tính từ tay anh

- “ Anh làm như bổn tiểu thư thích phục vụ cho anh lắm nếu không có mệnh lệnh thì tôi thèm vào nơi này lắm vậy”

- “ Với lại tôi nói cho anh biết không có anh thì chiếc xe đó cũng chẳng làm gì được tôi”

Anh nheo mắt, có chút tức giận nhìn người mình đã cố bảo vệ lại trả lời như thế

- “ Đúng rồi, chiếc xe đó nhắm vào tối chứ đâu phải cô. Cô làm sao có chuyện gì được” Hừ

- “ Phiền cô trả lại máy tính cho tôi và rời khỏi đây cho tôi yên tĩnh”

- “ Anh cho là.... tôi muốn....” Cô chưa kịp dứt lời thì cửa phòng đã được đẩy ra

- “ Chủ tịch” Thiên Vũ nhẫn đầu nhìn về phía người đang bước vào

Người bước vào là Bạch Du Nhiên theo sau cô không ai khác là Hắc Hàn Phong. Thật ra từ lúc lử ngoài cô đã nghe tiếng tranh cải của hai người này. Không khác nào cặp oan gia cả....Cô mở miệng

- “ Cuộc sống của cậu ơi đây cũng sinh động quá nhỉ? ”

- “ Không đâu thưa chủ tịch. Cô ấy rất phiền” Thiên Vũ thở dài đáp

Anh ngước mặt lên nhìn về phía Lâm Tịnh Nghi thì thấy cô đã chạy đến bên cạnh Hắc Hàn Phong, đâu còn bộ đáng kiêu ngạo khi nói chuyện với anh chỉ còn bộ dáng dịu dàng, đáng yêu, cô ngọt ngào nói

- “ Đại ca. Anh đã tới”

- “ Anh xem tên Thiên Vũ này thật không biết điều, em đã châm sóc tận tình như thế mà hắn không chịu. Anh cho em làm nhiệm vụ khác nha.” Cô nũng nịu đáp, bình thường nếu cô làm như thế thì các anh em trong bang sẽ thấy cô làm hoặc đổi cho cô, không biết đại ca thì sao...

- “ Không được... thi về tiếp tục huấn luyện” Anh nhíu mày nhìn cô nhưng không có lạnh nhạt như những người con gái khác cô cũng giống như anh em đã vào sinh ra tử với anh, nên ánh mắt nhìn cô không có lạnh lùng xa cách

Ánh mắt anh như vậy làm cho Bạch Du Nhiên kinh ngạc vì ngoài cô thì Lâm Tịnh Nghi là người con gái mà anh có ánh nhìn như vậy. Cô cảm thấy trong lòng rất khó chịu, nhưng nghe thấy Lâm Tịnh Nghi nói tiếp

- “ Dạ thôi. Em muốn ơi đây với chị dâu hơn” Cô cười chạy nhanh lại ôm cánh tay của Bạch Du Nhiên lấy lòng anh

Nếu là bình thường anh sẽ rất tức giận khi thấy có người dám chiếm tiện nghi vợ mình. Nhưng hôm nay Lâm Tịnh Nghi gọi cô là chị dâu nhưng cô không phản ứng có phải cô đang dần chấp nhận anh không. Anh vui mừng trên môi khẽ nở nụ cười...

Bạch Du Nhiên nhìn thấy nụ cười của anh rất tức giận, nụ cười của anh vì Lâm Tịnh Nghi mà có sao. Anh nói cô là người duy nhất anh yêu mà tại sao anh lại cười với người khác. Cô rất ích kỷ, trong tình cảm cô không muốn có người thứ ba xuất hiện dù là ai, cô không chấp nhận sự phản bội và lừa dối. Hắc Hàn Phong anh dừng làm tôi thất vọng... Ánh mắt cô lạnh lùng xa cách không nhìn anh nữa....

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play