Khi Sở Hiên tỉnh dậy đã thấy tiểu yêu tinh bên cạnh ôm cánh tay hắn ngủ ngon lành. Không ngờ một người trước giờ không gần nữ sắc như hắn lại có ngày hôm nay nhưng đáng tiếc bên cạnh không phải là nữ sắc mà là yêu tinh sắc
Sở Hiên cau mày khó chịu nhúc nhích cánh tay muốn rút tay khỏi vòng tay của yêu tinh. Nhưng nàng ta lại y như lần đầu gặp hắn, ôm chặt không buông. Cựa mình đưa ngón tay chọt chọt vào gò má yêu tinh đang ngủ say, làn da mềm mại mát mẻ tiếp xúc với đầu ngón tay làm hắn thích thú gải nhẹ gò má nàng thêm vài cái, như sợ nàng tỉnh giấc bắt quả tang, động tác hắn hết sức nhẹ nhàng ma vương nào đó không biết rằng hành động này của hắn có bao nhiêu cẩn thận cùng dịu dàng
Có lẻ chợt nhận ra chính mình khác thường, Sở Hiên từ gãi nhẹ chuyển sang nhéo mạnh má yêu tinh để phát tiết đẩy lùi cái cảm giác vừa nảy nở trong lòng.
Bị đau làm tỉnh, Vân Điệp ngơ ngác dụi mắt nhìn mỹ nam bên cạnh "hình như có con gì cắn ta"
Sở Hiên giống mèo ăn vụng hắn rụt tay về lơ đãng đưa tay che miệng ngáp vặt 1 cái như chính mình vừa tỉnh dậy giả điên đáp lời:"vậy sao.. ta có thấy con gì đâu"
Yêu tinh nào đó vặn vẹo cơ thể, lăn qua lộn lại sau khi tỉnh ngủ nàng ta chống tay ngồi thẳng lưng, lấy trong không gian một bộ dụng cụ nhảy dù. Vòm dù, đai ngồi, dù phụ,... liệt kê đầy đủ những thứ cần thiết Vân Điệp sắc mặt nghiêm túc nhìn nam nhân đối diện
"bây giờ ta hướng dẫn ngươi sử dụng những thứ này. Ghi nhớ cho kĩ"
Vân Điệp chưa bao giờ nhảy dù, nhưng trong nhóm đồng bạn của nàng có một kẻ là phú nhị đại, hắn thích chơi những trò mạo hiễm như nhảy dù khi mạt thế diễn ra vì tiếc nuối bộ dụng cụ này liền gửi nàng cất vào không gian bảo quản dùm
Những đồ linh tinh khác như mũ và quần áo bảo hộ đều không có nhưng cũng không cần thiết nàng có dị năng bảo vệ được cả 2 người
Sau khi tỉ mỉ giải thích cách dùng từng dụng cụ cho mỹ nam nàng nhìn vẻ mặt hưng phần của hắn cười cười hỏi
"Ngươi nhớ kĩ chưa"
Sở Hiên nghiêm túc gật đầu nhìn yêu tinh đối diện với vẻ khó tin:" tiểu yêu tinh... không biết đầu của ngươi chứa cái gì mà có thể biến ra những thứ này "
Đâù nàng thì làm sao mà nghĩ ra được chứ nhưng mỗ yêu tinh không hề ngượng ngùng cười hết sức vênh váo:"pháp lực ta tuy không cao thâm gì. Nhưng thông minh thì ta có thừa"
Ma vương nào đó không thèm giữ lại hình tượng lãnh khốc trước giờ, nghe xong câu nói của tiểu yêu tinh liền phì cười trong lòng hắn đã cười to 'yêu tinh mặt ngu lại tự nhận mình thông minh. Thật làm cười chết bổn vương'
Vân Điệp đâu biết chính mình trong lòng mỹ nam là một bộ dáng như vậy chứ. Không thèm để ý đến người kia đang cười ngớ ngẫn, nàng đuổi hắn ra ngoài, thu dọn lều trại cất vào không gian.
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ. Kiểm tra lại đai ngồi, cầm chắc dù phụ. Hai người đứng nép vào nhau giống Rose và Jack Dawson trong siêu phẩm ' tàu titanic'. Có điều người ta là đứng trên du truyền trước biển lớn, còn 2 người họ thì đứng trên phiến đá trước vực sâu. Dù sao cũng pha chút yếu tố lãng mạn, Vân Điệp hít sâu một hơi không dám nhìn xuống phía dưới hơi nghiêng mặt hỏi người phía sau
"Sẵn sàng chưa?"
Sở hiên:"ừm"
tiểu yêu tinh:" chúng ta sẽ rơi nhanh trong 12 giây đầu tiên, vì không biết độ sâu của đáy vực bung dù càng sớm càng tốt"
Sở hiên:"ừm"
Tiểu yêu tinh:"Ngươi nhớ phải bung dù nha"
Sở Hiên: " ừm mm". Ma vương đã mất kiên nhẫn
Tiểu yêu tinh:"ngươi đã sẵn sàng?"
Sở Hiên:"ta đã sẵn sàng"
Tiểu yêu tinh:"ngươi nhớ phải bung dù đó"
Sở Hiên: "..."
"tiểu yêu tinh ngươi thật nhát gan. Ta có thể hiểu tại sao ngươi còn chưa tập bay"
Tiểu yêu tinh: "..."
Sở Hiên khì mũi khinh thường:"làm bươm bướm mà không biết bay. Ngươi có thấy mất mặt trước đồng loại không?"
Tiểu yêu tinh đâu còn tâm tư để ý mỹ nam chế giễu mình, chân nàng sắp nhũn ra rồi. Nhìn người khác nhảy và chính mình nhảy không giống nhau a. Huống hồ đây là lần đầu tiên nàng trải nghiệm việc mạo hiểm có mức độ cao như thế này
Sở Hiên đeo balo trên lưng vòng tay ôm ngang eo tiểu yêu tinh siết chặt lấy nàng thì thầm bên tai "cầm cho chắt"
Dứt lời liền bước tới phía trước xen chân vào giữa hai đầu gối của tiểu yêu tinh vận dụng khinh công bay vào khoảng không cách mép vực chừng 25 trượng ( ~ 82 mét ). Nếu họ nhảy gần vách đá sẽ bị va chạm hỏng mất vòm dù.
"Aaaaa...aaa..a oaoa..." Vân Điệp thầm mắng tổ tiên mỹ nam 1 ngàn lần, nàng còn chưa sẵn sàng đâu
Tiếng hét của Vân Điệp vang vọng trong đáy vực, do há miệng hét nên nước miếng của tiểu yêu tinh nhờ gió lùa mà đáp thẳng vào mặt người phía sau.
Sở Hiên tức điên cả người, hắn nhắm mắt thầm đếm ngược 12 giây. Xuyên qua tầng sương mù dày đặc phía dưới 2 người rơi tọt vào một không gian đầy ánh sáng
7.....4...3...2...1
"phực" vòm dù bung ra, tốc độ rơi xuống đã chậm lại
Vân Điệp nhắm nghiền mắt, tim đập nhanh đến không thở nổi, cảm giác lơ lửng giữa không trung gió đưa thân thể lắc lư bồng bềnh, bướm nhỏ hé mắt nhìn cảnh vật xung quanh làm nàng há hốc miệng : " thật đẹp"
Hai người họ lơ lửng lọt thỏm giữa bầu trời xanh lam, những rặng mây nhiễm đỏ một góc trời. Mặt trời đang nhú lên một góc phía sau ngọn núi sừng sững. Núi rừng trùng điệp trải dài cắt ngang bầu trời tạo ra hai màu sáng tối đối lập
Vân Điệp như rơi vào lạc cảnh thần tiên: " đây là chân trời ..."
Nàng thỏ thẻ với người phía sau:"mỹ nam.. có phải chúng ta đã cùng nhau đến trời góc bể" Vân Điệp nhận ra đến tận bây giờ nàng vẫn chưa biết tên mỹ nam
Đúng vậy họ chỉ mới quen biết chưa tới 3 ngày đến tên hắn nàng còn không biết nhưng vực sâu thăm thẳm, trời cao bao la họ đều cùng nhau trải qua.
Sở Hiên vẫn đang ôm chặt tiểu yêu tinh hơi ấm cơ thể và mùi hương ngọt ngào của nàng vương vấn trong lòng hắn, không trả lời câu hỏi của tiểu yêu tinh Sở Hiên mĩm cười thì thầm: " đúng vậy...quả thật rất đẹp "
Mặc dù khung cảnh rất đẹp, nhưng đẹp đến đâu cũng không quan trong bằng tính mạng. Sau phút giây thất thần ngắn ngũi Vân Điệp quay nghiêng về phía sau ngẩng đầu nhìn mỹ nam
" Ngươi xem..." Âm thanh còn xót lại được Vân Điệp nuốt xuống cổ, nghe "ực" 1 tiếng
Tiếng gió thổi bên tai ồn ào Sở Hiên cúi đầu ghé vào tai nàng nói nhỏ: "phía bên..." Sở Hiên cứng người, vành tai hắn phiếm hồng lan xuống gò má
Môi hai người chạm nhẹ vào nhau rồi lướt qua, không có độ ấm, cũng chưa cảm giác được sự mềm mại chỉ có hơi thở vấn vít ấm áp phả nhẹ vào đối phương nhưng cũng rất nhanh bị gió cuốn đi. Tuy ngắn ngũi nhưng đủ làm hai trái tim chưa lần nào thổn thức đập mạnh như muốn bung cả lồng ngực
Đầu tiểu yêu tinh như bốc khói. Khuôn mặt còn đỏ hơn mặt trời đằng đông.
Không khí gượng gạo trông chốc lát. Sở Hiên lở đãng ngó trời, gương mặt toát ra vẻ lạnh lùng trái ngược với cảm xúc đang sôi sùng sục trong đầu hắn
Ngượng ngùng như thế đủ rồi, Vân Điệp tự nhắc nhở mình lấy tay vổ vổ má, lắc lắc đầu nhỏ làm tóc bay loạn xạ vào mặt làm người lạnh lùng nào đó hắc xì một cái.
Sở Hiên:"theo hướng gió chúng ta sẽ rơi xuống khu rừng kia"
Tiểu yêu tinh: "Oh.." Theo hướng tay của mỹ nam Vân Điệp nhìn thấy một khu rừng nhỏ, nhìn từ xa rất đẹp còn có suối nữa.
"Nhân lúc còn quan sát được chúng ta phải nhớ kĩ hướng đi đến cái thôn kia"
Sở Hiên nhướng mày : "chúng ta?"
Tiểu yêu tinh: "ngươi định qua cầu rút ván à?"
Sở Hiên thờ ơ: "ta tưởng vết thương khỏe lại...ngươi liền khoét tim ta" Chẳng phải bươm bướm cũng là côn trùng sao, hắn đã tìm được cách trị nàng rồi. Vùng này quanh năm lạnh lẽo, chắc chắn sẽ có hoa ngủ sắc. Chỉ cần tìm được loài hoa này tiểu yêu tinh này làm sao có thể tơ tưởng đến quả tim của hắn nữa. Tạm thời không cần lo lắng
Mấy ngày qua hắn đã đau đầu suy nghĩ, lo lắng khi tìm được cách thoát nạn tiểu yêu tinh liền phán một câu làm hắn bất an vô cùng
"Không không... ta tạm thời để lại cho ngươi" tiểu yêu tinh đưa ngón tay ngoắc qua ngoắc lại tỏ vẽ tạm tha cho mỹ nam
Nghĩ một chút "có phải tiểu yêu tinh muốn thâm nhập nhân gian đi hại người hay không" hắn vốn chẳng quan tâm nàng hại ai, hay kẻ nào sẽ bị nàng moi tim. Hắn chỉ lo lắng cho quả tim chính bản thân mình.
Gạt chuyện đó sang một bên, vì bọn họ chuẩn bị đáp xuống đất. Hai người đều chuyển sự chú ý sang việc trước mắt.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT