Sắp tới 20-11 trường tôi tổ chức đi cắm trại ngoài trời, thật thích phải không? Các lớp sẽ tự cắm trại, nấu nướng, sinh hoạt trại của mình. Có lẽ tôi không hợp với việc hoạt động tập thể hay sao ý! Khi mọi người ngồi quay quần bên nhau chơi trò chơi thì tôi lại chọn cho mình một góc nào đó yên tĩnh mà ngồi. Nhìn trời nhìn đất nhìn mây đã tôi quay qua nhìn ngang

_ Chúa ơi, “ khủng bố”!

Tôi giật mình hét toáng lên khi thấy cậu bạn cùng bàn ngồi kế bên tôi tự lúc nào. Sau khi hét xong tôi mới ý thức được mình vừa nói gì, khẽ liếc nhìn sang tôi thấy mặt cậu ta sầm lại, khóe môi giật giật. Ôi cái số tôi đúng là số con rệp mà! Kẻ không muốn chạm mặt nhất lại cứ hay chạm mặt, buồn thiệt chứ!

_ Cô vừa gọi tôi là gì hả!?- cái chất giọng trầm mà lành lạnh ấy lúc nào cũng khiến tôi nổi hết cả da gà.

_ T...tôi...tôi đâu có nói gì đâu, hihi sao cậu lại ở đây, sao không đi chơi với mọi người đi!?

_ Tôi không thích, cậu cấm tôi ngồi đây à!?- cậu ta hất mặt nhìn tôi đầy thách thức.

_ Hihi tôi nào giám cấm cậu đâu, hihi thế cậu cứ ngồi đây đi tôi ra kia với mọi người đây.- tôi vừa mới định đứng dậy thì lại lật đật ngồi xuống khi nghe hai chữ “ ngồi yên” của cậu ta. Mà này, sao tôi lại nghe lời cậu ta vậy chứ?????

Chúng tôi cứ ngồi im như vậy không ai nói với ai câu gì, tôi sắp nghẹt thở chết rồi đây!

_ Làm bạn gái tôi đi!

Đùng đùng đoàng, sét đánh ngang tai, cậu ta vừa nói gì cơ chứ tôi nghe không rõ!? Có phải cậu ta vừa tỏ tình với tôi không vậy? Không thể tin được. tôi quay qua nhìn cậu ta vừa định mở miệng nói thì cậu ta liền đưa nắm đấm ra trước mặt tôi nói:” cậu dám không đồng ý!”. Chúa ơi, người mau xuống cứu rỗi linh hồn con đi! Làm bạn gái tên này á!? Con sẽ chết sớm mất.

_ Cậu thật vô lí! Tôi có bạn trai rồi nên không thể quen cậu đâu!

_ Tôi thừa biết cô chưa có người yêu, có thằng nào điên mới đi yêu cô!

_ Ô hô! Vậy thì cậu tự nhận cậu bị điên à!

_ Tôi đâu có nói tôi yêu cô!

_ Vậy sao cậu muốn tôi làm bạn gái cậu chứ!?- tôi đến điên với tên này mất.

_ Muốn cô làm bạn gái không có nghĩa là tôi yêu cô, hiểu chưa! Không nói nhiều, từ ngày mai ngày nào cô cũng phải làm đồ ăn sáng và nước uống cho tôi, chép bài cho tôi nghe rõ chưa! À mà tôi không uống được nước uống có ga đâu, nhớ đấy!

WTH!? Làm bạn gái cái con khỉ khô có mà làm ô sin không công thì có. “Ban chiếu tử” cho tôi xong cậu ta thản nhiên đứng dậy phủi mông đi luôn, vái trời cậu ta đi vấp phải cục đá té dập mặt! Có phải tôi hơi ác không????

Thế là sáng nào tôi cũng phải dậy sớm để làm đồ ăn cho hắn, chết mất.

_ Này, bộ cô bị cuồng sandwich à! Sao ngày nào cũng mang bánh sandwich cho tôi thế!

Đã được ăn miễn phí lại còn đòi hỏi!

_ Ngon mà! Với lại tôi chỉ biết làm món này thôi cậu hiểu chưa, không ăn được thì thôi đừng có mà đòi hỏi!

Phải nói từ ngày làm “ bạn gái” cậu ta thì gan tôi to ra hẳn nha, tôi bắt đầu chửi lại cậu ta mỗi khi cậu ta cằn nhằn về đồ ăn hay nước uống. Mà làm “ bạn gái” cậu ta có lợi lộc gì đâu, đi đến đâu là tôi lại bị soi mói, rồi nghe người ta nói này nói nọ, thật đau đầu

_ Cho hỏi ai là Võ Hoàng Oanh.

_ Nhỏ đó kìa chị!

Tôi không hiểu sao tim tôi đập thình thịch khi mấy người đó nhìn thấy tôi, bỗng đám con gái lớp tôi từ đâu chui ra chắn trước mặt tôi giống như gà mẹ bảo vệ gà con vậy.

_ Trà My, mày muốn làm gì hả!- Liên hất mặt nhìn cô gái tên Trà My đó, có vẻ như cô ta cầm đầu cả đám người này.

_ Tao muốn làm gì không đến lượt mày quan tâm, mau tránh ra.- Trà My hung tợn trừng mắt lên nhìn Liên.

_ Mấy bạn tìm tôi có chuyện gì vậy?- tôi lên tiếng hỏi khi thấy tình hình không được ổn cho lắm, dù sao thì người họ tìm là tôi chứ không phải Liên vì vậy tôi nên ra mặt thì hơn.

Chát ... Chúa ơi, cô ta đánh tôi! Đầu óc tôi đến choáng váng vì cái tát đấy. Trà My đưa tay ra có vẻ như muốn cho tôi thêm một cái tát nữa nhưng đâu có dễ vậy, tôi đã nói tôi không phải người hung dữ nhưng ai đụng đến tôi thì tôi quyết không bỏ qua. Tôi đưa tay mình lên nắm chặt tay của cô ta khiến cho cô ta nhăn mặt vì đau.

_ Cho hỏi tại sao cậu lại đánh tôi, tôi đã đụng chạm gì tới cậu?- tôi thật khâm phục tôi, lúc này rồi mà còn lịch sự hỏi lí do.

_ Mày dám cướp anh Khánh của chị Trà My mà giờ còn dàm lớn tiếng nói nữa hay sao?- một con nhỏ đứng sau Trà My nói

_ Oanh mà không quen với Khánh thì chị Trà My của mày cũng chả có cơ hội đâu nghe chưa.- Mai, sau khi nghe cô bé kia nói thì lên tiếng, có vẻ lớp tôi và những người này vốn có thù oán gì đó thì phải.

_ Tụi bay dám....- Trà My tức giận không thể nói gì chỉ biết đứng đó trừng mắt nhìn lớp tôi, sau đó cô ta quay sang chỉ tay vào mặt tôi nói- mày coi chừng tao đó, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu.

Sau đó cô ta cùng đám bạn của mình bỏ đi. Số tôi đen như nhọ nồi vậy, không đâu tự nhiên dính đến tên Khánh chết tiệt này làm gì để giờ khổ vậy trời. Có khi nào cô ta sẽ tạt axit tôi không hay đánh hội đồng, không lẽ... trước khi chết vì bị đánh tôi sẽ chết vì bị trí tưởng tượng của tôi giết trước mất.

_ Này đồ ăn sáng của tôi đâu!?- Khánh vừa bước vào lớp là chìa tay ra đòi đồ ăn, không nhình thấy thì thôi chứ nhìn thấy là tôi lại tức, tất cả là tại cậu ta mà tôi mới bị như vậy.

_ Ăn cái gì mà ăn! Tối ngày cậu chỉ biết làm khổ tôi thôi, sau này tôi mà có bị hủy hoại nhan sắc thì cậu sẽ phải chịu trách nhiệm đó.- tôi tức giận bỏ ra khỏi lớp chạy lên sân thượng của trường.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play