Yui đứng ở bến cảng hỏi vọng vào trong khoang thuyền thì nhận được sự trả lời của phó hội trưởng Kitao Saori. Xác nhận cả hai trường đã lên thuyền đầy đủ xong xuôi, Yui nắm lấy thanh ngang của thuyền, đu rồi nhảy lên. Cô bước vào trong khoang, đứng lên bục, hô:
- Bây giờ, tôi, hội trưởng hội học sinh trường Stars 2 Miyamoto Rei, là người tổng phụ trách, kỉ luật chuyến đi lần này. Tôi không muốn có bất cứ chuyện gì bất trắc xảy ra trong chuyến đi, được chứ?
- Đồng ý! – Cả khán đài đồng thanh trả lời.
- Bây giờ tôi sẽ phổ biến nội dung cũng như nội quy cho chuyến đi. Còn về kế hoạch thì phó hội trưởng trường Stars 2 Kitao Saori cùng với những người trong hội học sinh sẽ đi phát cho mọi người.
Yui quay đầu sang những người trong hội học sinh cùng với một xấp giấy khổ A4 đi khắp khoang thuyền phát cho mọi người. Cứ đọc được mấy dòng trong tờ giấy là cứ có học sinh trầm trồ. Yui quay đầu lại, nói tiếp:
- Mỗi thuyền sẽ có một giáo viên phụ trách kỉ luật. Mọi người sẽ phải tuân theo sự chỉ đạo của những người này. Nếu có ai làm cản trở chuyến dã ngoại, người đó sẽ phải nhận hình phạt thích đáng.
Mọi người vẫn răm rắp nghe lời của Yui, chẳng mấy ai làm ồn. Có vẻ như lời nói của hội trưởng hội học sinh trường Stars 2 rất có công hiệu bởi giọng của cô rất dứt khoát và nghiêm khắc. Chẳng bù cho Shukasa đang đứng một bên, thở dài ngáp ngắn trông rất chán. Yui lườm anh, nhưng anh chẳng thèm để ý. Cô cười mỉm, sau đó hít một hơi thật sâu và nói:
- Mọi người, chúng ta có bảy tiếng để đi đến đảo. Theo lịch, bây giờ sẽ là một buổi dạ tiệc trên thuyền. Các bạn có một tiếng đồng hồ để chuẩn bị. Sáu giờ, tiệc sẽ bắt đầu!
Mọi người trên thuyền hô vang. Trông ai nấy cũng đều hào hứng để đón nhận một buổi tiệc giống như dạ hội của nàng Lọ Lem. Lúc mọi người chạy về phòng thay đồ cũng là lúc tám chiếc thuyền rời bến. Yui chạy lại nhà vệ sinh cùng với Mika và Haru. Vốn dĩ, cô rất tệ về mấy kiểu thời trang dạ tiệc như này, nên cần có người làm hộ. Cô chỉ định làm cho qua loa xong chuyện, nhưng Haru cứ đứng bên cạnh lải nhải này nọ, ép cô phải thật lộng lẫy.
Khi những học sinh bước từ phòng thay đồ ra thì cả một phòng khách được trang trí rất tuyệt đẹp. Sàn nhà được trải thảm nhung đỏ, trên các bức tường treo ngập bong bóng. Ở sát nhưng bức tường là những chiếc bàn được trải khăn và những bình hoa ngập hương mùi. Các cô nữ sinh đã được phân công bưng những chiếc đĩa đựng đồ ăn đặt ra bàn, chuẩn bị cho một bữa tiệc buffet đứng. Học sinh chuẩn bị xong đầu tiên không ai khác là những nam sinh, bởi họ chẳng chau chuốt như các cô gái, trừ mấy người có vẻ ngoài bảnh và muốn thu hút sự chú ý từ đám fan nữ. Nổi bật hơn hết là những hotboy của Stars 1 Shukasa, Akito và Kuro. Trông họ thật tuyệt vời.
Từ phòng thay đồ nữ, những cô gái bước ra trong bộ đầm dạ hội tuyệt đẹp và sáng lấp lánh, thu hút ánh mắt từ các nam sinh. Nhưng họ chỉ chú ý đến ba chàng sói đang đứng ở cạnh bàn ăn, với mấy bộ vest đen tuyệt đẹp.
“Ôi trời, nhìn họ kìa! Thật tuyệt quá! Sao trên đời lại có những người đẹp trai như thế nhỉ?”
“Giá mà họ đến mời tớ nhảy nhỉ?”
“Híc, nếu như mình đẹp hơn thì đã có thể được hẹn hò với Shukasa rồi!”
“Đừng mơ. Nếu như nói đến những cô gái phù hợp với họ thì chỉ có...”
“Phải, nhóm hotgirl của Stars 2... Là bọn họ đó!”
Đám nữ sinh đứng trầm trồ tụi Shukasa, đồng thời liếc vào phòng thay đồ, khi những cô gái bước ra.
Mika và Haru nổi bật với những bộ váy rải kim tuyến, phản chiếu ánh đèn. Đám con trai chuyển từ ánh mắt ghen tức, bực bội với Shukasa sang ánh mắt có hình trái tim với hai cô gái này. Mắt họ lại càng sáng hơn nữa khi đằng sau Mika và Haru xuất hiện một nàng tiên với mái tóc dài đen óng.
Yui bước ra trong bộ cánh đỏ, ngắn hơn đầu gối, có ren trông rất nữ tính. Đôi giày cao gót cùng màu với bộ cánh không làm khó cô trong việc di chuyển. Đôi găng dài quá khuỷu tay càng tô đậm vẻ cuốn hút và nổi bật của cô trong đám đông. Bình thường, mái tóc của cô không làm gì hơn ngoài thả dài, hoặc buộc cao trên xoáy tóc, nhưng hôm nay, Haru đã trang bị cho Yui một mái tóc buộc hai bên bằng dải ruy băng đỏ. Trông cô lộng lẫy như vậy, không ai bị thu hút mới là lạ, kể cả chàng bạn trai trong tin đồn của cô.
Shukasa đang đứng ngược hướng với Yui, tay cầm một đĩa thức ăn, vừa ăn vừa nói chuyện. Nghe đám đông đang xì xào, Shukasa đang nghĩ chắc lại là đám con gái phiền phức bao quanh mình thường nhật. Kuro huých cánh tay anh, hất cằm về phía sau, làm anh ngoảnh đầu lại.
“Choang” Đĩa thức ăn từ bàn tay Shukasa rơi xuống đất và vỡ. Chính anh cũng không biết rằng nó rơi từ khi nào, bởi anh chẳng hề chú tâm về mọi thứ xung quanh, trừ một người.
Yui đứng trước mắt anh còn đẹp hơn cả Yui trong mắt mọi người. Cô đang nói chuyện với bạn, thì giật mình vì tiếng đồ đổ vỡ. Bây giờ, mắt chạm mắt, cả hai đều ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của người kia. Riêng Shukasa, quanh anh là một màu hồng sáng lấp lánh, trước mắt là một cô gái giống y hệt người ấy. Nhìn Yui, anh cứ liên tưởng đến người anh yêu.
Không chỉ riêng mình Shukasa, Yui cũng đang ngơ ngẩn, bởi một mĩ nam đẹp tuyệt vời mà cô chưa bao giờ thấy đang đứng trước mắt. Trong tim cô, vị trí của Shukasa ngày một lớn lên, đến nỗi cô còn không biết. Mặt Yui cứ đỏ ửng lên và cuối cùng, sự tưởng tượng của hai người đã bị chấm dứt bởi một bản nhạc khiêu vũ vừa cất lên. Yui hơi giận mình, cô quay mặt đi cố che đi sự xấu hổ.
“Mọi người ơi” – Giọng của Kitao vang lên từ đài – “Đã gọi là dạ tiệc thì không thể thiếu khiêu vũ! Hãy tự chon cho mình một người bạn nhảy trong đêm nay nhé!”
Cả khoang tàu bắt đầu vang lên tiếng xì xào. Một đôi, hai đôi rồi ba đôi, rồi cả hội trường bắt đầu bước đi theo tiếng nhạc. Khung cảnh này, giống hệt buổi dạ tiệc trong truyện tranh và tiểu thuyết mà họ từng được đọc.
Yui đứng im bên cửa sổ kính. Khuôn mặt vẫn còn nóng bừng bừng. Cô nhìn ra ngoài biển, cả một bầu trời tối mịt mù, lấp lánh lên muôn vàn vì sao. Con thuyền cứ rẽ sóng mà tiến ra khơi. Yui chẳng biết gì, trong đầu cô cứ hiện lên khuôn mặt hoàn mĩ của Shukasa, ngoài anh cô cũng chẳng để ý gì hơn.
Bỗng, có một bàn tay đặt lên vai cô, làm cô giật mình quay lại. Trước mắt là Shukasa với nụ cười ấm áp, hút hồn người đối diện. Tay trái để ra sau lưng, tay phải đưa về phí Yui, anh mời cô nhảy.
- Nhảy với tôi một bản nhé!
Yui nhìn anh chằm chằm, hai má đỏ hồng lên, bàn tay cô e thẹn đặt lên bàn tay của Shukasa. Anh mỉm cười, nắm nhẹ tay cô, dắt lại khoảng chính giữa của phòng.
Bốn bàn tay nắm nhẹ vào nhau, cả hai cùng lướt theo bản nhạc. Mọi ánh đèn như chỉ xoay quanh mình họ. Trông họ thật tuyệt vời, tuyệt đến mức tất cả những đôi đang nhảy cũng dừng lại để nhìn. Tất cả các học sinh đứng vây quanh tạo thành một vòng tròn, miệng trầm trồ khen một cặp đôi hoàn hảo.
Về phía Yui, cô không thể hiểu nổi hôm nay cô bị bệnh gì, mà trái tim cô cứ đập rộn ràng, nhanh đến nỗi làm cô tưởng như nó chỉ muốn nhảy khỏi cơ thể mình. Lòng cô cứ thổn thức, và tưởng như xung quanh chẳng có ai ngoài cô và Shukasa. Trong cặp đồng tử đen láy của cô, hình ảnh Shukasa với nụ cười dịu dàng cứ hiện lên không ngớt.
Giống như Yui, Shukasa cũng có những cảm xúc giống hệt. Anh không biết rằng, hình ảnh người anh yêu đang bị lấn át dàn bởi cô gái đang đứng trước mắt anh. Anh luôn nhìn Yui và tự nhủ rằng, anh không được đến gần cô, bởi cô có sức hút rất mạnh, và có thể làm xoay chuyển tấm lòng của Shukasa dành cho người đó. Nhưng không hiểu sao, ngay lúc này, anh hoàn toàn quên mất người đó, bởi trong đầu anh chỉ có một mình Yui.
Khi bản nhạc kết thúc, cũng là lúc cặp đôi Shukasa và Yui ngừng nhảy. Và có một chuyện, làm cho Yui và tất cả mọi người phải đỏ mặt. Shukasa nhẹ nhàng đỡ lấy hai má của Yui, đẩy lên theo hướng mặt anh. Anh cúi xuống, kề môi lại gần mặt cô, và hôn nhẹ lên trán.
Yui hai má đỏ phừng phừng, cô quay lưng, bỏ chạy ra khỏi khoang, chạy lên mui thuyền. Cô giựa một tay lên thanh chắn, một tay bịt miệng.
“Hanagato... tuyệt quá!” Cô mím môi lại, thầm nghĩ. Chưa bao giờ cô có cảm xúc như thế này, và đâu hay rằng, Shukasa đang dần nắm được trái tim của cô.
- Chuyện khi nãy... tôi rất xin lỗi. Tôi không biết tôi lại làm cô khó chịu như thế... – Một giọng nói quen thuộc cất lên làm Yui giật mình quay đầu lại. Shukasa đang đứng đó với vẻ mặt bối rối.
- Không, cũng không hẳn là tôi đang khó chịu... chỉ là hơi... hơi bất ngờ một chút thôi... – Yui xua tay.