Thiên Minh trở lại biệt thự của Tùng Lâm, hắn ra phía sân sau ngồi xuống cầm lấy mấy chai rượu còn uống dở không có rót ra ly mà uống trực tiếp. Năm phút sau đám người ầm ỹ kia cũng về tới nhà, bọn họ vừa đi vừa hò hét, huýt gió thậm chí có nhiều kẻ còn gào tên nhị gia và hắn. Khi cả đám thấy hắn đã ngồi sẵn trong sân thì lại một lần nữa bùng nổ lên, xúm lại bên hắn.

Trì Cường từ ngoài chen chúc vào với lý do có chuyện riêng cần nói rồi lôi hắn vào trong phòng khách của biệt thự. Đúng như vẻ ngoài xa hoa, bên trong căn nhà ngay cả từ thiết kế đến nội thất đều là cao cấp nhất. Trì Cường ngồi xuống hỏi hắn.

- Sao, mày bức xúc việc tao gạt mày à.

Thiên Minh cười lạnh lắc đầu.

- Mày mà đòi lừa được tao. Chuyện gì? Là chuyện mày vốn đã mua vé bay từ Pari đến Sài Gòn và tao gọi chỉ là trùng hợp hay việc làm thế nào dụ dỗ tao giúp mày cả hai kèo thi đấu kia. Trì Cường há hốc miệng. - Mày biết hết. Thế cớ sao lại chạy về đây uống rượu suy tư thế. Có chuyện gì à.

Thiên Minh gật đầu nói.

- Có người theo dõi tao.

Trì Cường vội nói. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

- Ai?

Thiên Minh suy tư rồi nói.

- Tao không có biết, ngay cả người đó ở đâu tao cũng không biết. Nhưng tao chắc chắn là có kẻ luôn đi theo tao từ lúc cả hai ta còn đang ở Sài Gòn.

Trì Cường nhìn ra cửa sổ, ánh mắt suy tư.

- Nếu là kẻ có khả năng khiến mày không có phát hiện ra thì ắt không tầm thường. Vậy lý do gì khiến y không trực tiếp ra mặt.

Thiên Minh tiếp lời.

- Hẳn là kẻ đó muốn thu thập thông tin của tao mà cũng có thể vì một cái lý do đặc biệt nào khác cũng nên.

Trì Cường gật đầu đồng tình.

- Tao cũng cho là vậy nhưng nếu hắn thu nhập thông tin từ mày thì đó là cái gì? Là thông tin về Đoạt Mệnh hay về mày.

Thiên Minh cau mày.

- Mày nghĩ sao?

Trì Cường chỉ vào người hắn mà nói.

- Tao nghĩ là về mày có phần hợp lý hơn. Mày nghĩ coi tuy mày là người của Đoạt Mệnh nhưng liệu mày biết được mấy phần thông tin của tổ chức đó. Thiên Minh trầm lặng lại, lời Trì Cường quả thật đúng. Đoạt Mệnh không phải là một cái tổ chức đơn giản, bề ngoài tuy rằng chỉ nổi lên là tổ chức sát thủ và lính đánh thuê nhưng bên sau đó là một cái hùng mạnh thế lực và tài chính. Hắn tuy là thành viên của tổ chức, địa vị trong giới sát thủ cũng thuộc loại khá cao nhưng hắn tin rằng trong giới sát thủ này kể cả những kẻ có địa vị cao hơn hắn đi nữa cũng không có mấy kẻ biết được đằng sau cái loại thế lực này. Bản thân hắn cũng chỉ là nghi hoặc và tin vào cái nghi hoặc này chứ không hề có chứng cứ hay dựa dẫm vào thông tin bên ngoài nào cả. Trì Cường thấy hắn không có nói gì nên tiếp lời. - Tao chắc chắn rằng những điều mày biết về Đoạt Mệnh nhiều hơn tao không ít nhưng những cái thông tin đó tao cũng có thể dễ dàng tìm hiểu ra được nếu tao muốn. Việc này tao làm được thì kẻ khác cũng làm được và tin rằng kẻ đó cũng không ngu đến mức đi hi vọng lấy được cái thông tin nào khác hơn và có giá trị hơn từ nơi mày.

Thiên Minh thoát khỏi suy tư đặt ra vấn đề.

- Nếu không phải là Đoạt Mệnh thì chẵng lẽ lại là chính tao.

Trì Cường gật đầu. - Không ngoại trừ khả năng kẻ đó cần thông tin của mày. Nhưng cũng có thể như mày nói lúc đầu là kẻ đó theo dõi mày vì một mục đích khác nào đó chứ không phải là thu thập thông tin nhưng e rằng khả năng này rất thấp.

Thiên Minh suy ngẫm một lát rồi nói.

- Nếu như kẻ đó cần thông tin của tao mày nghĩ đó là gì? Là bí mật nào của tao?

Trì Cường lắc đầu. - Có thể không phải là bí mật. Tin rằng với trí thông minh của mày thì mày cũng sớm biết đó là gì rồi chẳng qua mày đang muốn chắc chắn hơn khi nghe câu trả lời của tao.

Thiên Minh gật đầu.

- Mày cũng nghĩ như vậy.

Trì Cường cầm chén trà lên nhấp ngụm nhỏ rồi nói.

- Phải, chỉ có hai trường hợp. Một là khả năng tiềm ẩn của mày và cái thứ hai chính là cái thân thế bí ẩn mà ngay cả mày cũng không biết kia.

Thiên Minh dở cười dở khóc hỏi.

Mày nghiêng về cái nào hơn.

Trì Cường không có suy nghĩ nhiều mà nói

- Tao nghiêng nhiều về phía kẻ đó có hứng thú với khả năng của mày, mày thử nghĩ coi một kẻ có thể học hết khóa huấn luyện sát thủ trong thời gian nhự vậy thì thiên phú là không thể thiếu nhưng quan trọng nhất ở đây vẫn là khả năng hồi phục vết thương nhanh chóng đến kỳ lạ của mày. Tao nghĩ rất nhiều tổ chức sẵn sàng bỏ ra một số vốn liếng để có được cách khiến cho thân thể hồi phục nhanh như vậy. Thử nghĩ coi nếu có một đội quân thiện chiến và hồi phục nhanh như mày thì sẽ làm ra được điều gì.

Thiên Minh thật không có biết phải giải thích sao.

- Mày biết khả năng này tao có trước cả lúc tao mất trí nhớ mà. Trì Cường gật đầu vẻ mặt đầy lo âu.

- Tuy nhiên việc khiến tao lo sợ hơn tất cả là kẻ đó theo dõi mày vì muốn tìm hiểu thân thế của mày dù cho khả năng xảy ra điều này là ít hơn.

Thiên Minh có chút không hiểu được ẩn ý trong câu nói của Trì Cường

. - Tại sao lại như vậy.

Trì Cường thở dài.

Tại vì tao biết một nơi mà rất có thể mày thuộc về nơi đó, nhưng tao không có chắc chắn. Nếu thực sự vì lý do nào mày từ nơi đó đi ra e rằng đều không phải là chuyện tốt với lại những kẻ đó nếu nghi ngờ mày thì đã sớm bắt mày rồi hoặc giả sử chúng có nghi ngờ mày và không chắc chắn đi chăng nữa thì việc chúng theo giõi mày thì nhất định không bao giờ mày có thể phát hiện ra được.

Lại có nơi tồn tại toàn người khủng bố vậy sao, Thiên Minh nghi hoặc nói.

Mày biết tao đến từ đâu ư?

Trì Cường gật đầu nhưng nhanh chóng sau đó y lại lắc đầu. Thiên Minh có chút bực bội gấp gáp hỏi.

Là sao?

Trì Cường nhìn hắn dò xét nói.

Không hẳn. Những người từ nơi đó đi ra đều có dấu hiệu đặc trưng, nhưng tao không nhìn ra dấu hiệu đó từ mày. Có hai khả năng, một là năng lực của mày vượt qua cả của tao nên tao không thể nhìn ra dấu hiệu đó nhưng khả năng này gần như không thể xảy ra, tuyệt đối không thể vì lúc mày mất trí nhớ chỉ mới hơn chín tuổi. Còn duy nhất một khả năng nữa chính là tao đã lầm, e rằng mày không phải từ đó ra.

Thiên Minh vẫn hoàn toàn không có hiểu.

Rốt cục nơi mày nói là nơi nào?

Trì Cường áy náy nhìn hắn.

Xin lỗi, e rằng chưa chắc chắn thì tao không thể nói ra. Cái này cũng một phần vì an toàn của mày nữa.

Thiên Minh không có thể bỏ qua cơ hội tìm ra thân thế của hắn liền gắng gượng hỏi.

- Chẳng lẽ không có vì một lý do nào khác mà cái dấu hiệu kia bị mất đi sao? Cái nơi đó rốt cục là đâu?

Trì Cường vẫn áy náy nói.

- Thực xin lỗi, dù có do nguyên nhân nào đi nữa nếu chưa minh bạch thì e rằng tao vẫn không thể nói ra nửa lời.

Thiên Minh có thể thấy sâu thẳm trong ánh mắt kia là một tia mặc cảm tội lỗi của Trì Cường với hắn. Thiên Minh không có hỏi, hắn hiểu rõ con người y, dù rằng y có nhiều bí mật không có nói cùng hắn nhưng hắn biết y có nỗi khổ riêng. Vỗ vỗ vai Trì Cường hắn nói.

- Xin lỗi tao có chút nóng vội làm mày khó xử.

Trì Cường nhìn hắn cười, đúng nụ cười bản chất sâu thẳm nhất của một con người mà e rằng chúng ta chỉ có thể cười như vậy với người thân cận nhất vì cái bản chất này luôn bị ta che dấu đi trước cái xã hội cá lớn cá bé này.

- Mày không có trách tao là tao mừng rồi sao tao lại đi trách mày chứ.

Thiên Minh thấy không khí có chút hơi ảm đạm nên liền khuấy động nó lên chút đỉnh.

- Tao biết mày làm vậy cũng muốn tốt cho tao thôi. Mà dm sao ủy mị như đàn bà thế. Bỏ cái tay ra bố không phải gay.

Trì Cường vội bỏ cái tay vốn chỉ bỏ xuống ghế nhưng có hơi gần chút với mông Thiên Minh cười cười đúng điệu gian xảo của y.

- Mày gay mới đúng. Thử nghĩ xem một người gái theo đầy mình như tao mà mày nói gay à.

Thiên Minh bĩu môi, tiến ra phía sân sau không có tiếp tục nói nhảm với y.

... Tuy đã khuya nhưng đám người kia vẫn tổ chức một bữa tiệc tưng bừng. Vì không còn DJ nên mấy tên kia đã chạy ra một quan bar gần đó chiêu mộ về một gã tóc xanh tóc đỏ. Hắn vừa bước ra nhất thời mọi người ùa lên xúm lấy. Tùng Lâm đưa cho hắn một ly rượu rồi quay lại nói.

- Mọi người hôm nay anh Minh đã giúp chúng ta dành chiến thắng, vậy có nên cùng nhau chúc anh ấy một ly không nhỉ.

Tất cả đều giơ cao ly rượu hưởng ứng, Thiên Minh cũng vui vẻ mà uống cạn ly rượu. Bữa tiệc tiếp tục tổ chức và náo nhiệt hơn bao giờ hết, ai cũng hòa mình vào trong âm nhạc sôi động. Thiên Minh để ý thấy có một số người dùng thêm chất kích thích và có lại mời hắn dùng nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng từ chối. Ngòai ra có mấy vị tiểu thư xúm lại bên hắn hỏi han làm quen, cũng có người mời mọc hắn qua đêm nhưng đành phải khiếm nhã từ chối. Từ chối không phải vì hắn không có thích phụ nữ mà là hắn không thích cái loại quan hệ qua đường như thế. Với hắn việc có mối quan hệ vững bền không liên quan tới tình dục còn hơn gấp mấy lần thể loại qua đường kiểu kia. Mấy cô gái kia thấy hắn từ chối cũng đành bỏ đi, đôi mắt nhìn hắn có một tia kỳ dị nhưng không có nói gì chỉ biểu lộ hơi tiếc rẻ. Không biết tên biến thái Trì Cường kia đến sau lưng hắn khi nào bỗng lên tiếng.

- Lần này mày không chối được nữa nha, mày bê đê đúng không.

Thiên Minh cười thầm, mặc kệ tên kia nhưng rồi bỗng dưng tên kia quay ngoắt thái độ ngồi xuống bên hắn.

- Ê tao xin lỗi. Hắn ngớ người ra.

- Sao?

Trì Cường bỉ ổi nói.

Dùng từ bê đê có lẽ hơi xúc phạm mày, thôi tao sửa lại là gay nha.

Nói đoạn y bỏ chạy ra xa hắn kẻo bị hắn tẩn một trận mất, y vừa chạy vừa hét lớn giữa đám đông làm hắn ước gì lập tức có cái lỗ mà chui vào.

Mày yên tâm đi tao không nói với ai là mày gay đâu.

Thiên Minh ngồi giữa vô số ánh mắt kỳ thị cười cười, thật không thể nào nhờn với y được.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play