*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.̉u Lầm Khó Giải Quyết- Suzy Bỏ ĐiThật thắc mắc tại sao anh lại phải làm quá lên như vậy? Chỉ cần nghe cô giải thích 1 lần là được thôi mà. Rồi 2 người họ sẽ ra sao? Vậy vào truyện rồi sẽ biết.
Tình hình trong quán rất là căng thẳng. Sau khi nhận được cái tát của cô anh ta chỉ nhếch môi cười. Đến gần và ghé vào tai cô nói: "Hình như việc lúc nãy đã có người nhìn thấy. Cơ mà người đó nhìn thấy cũng tốt". Nói xong anh ta bật cười như điên và bỏ đi. Cô nghe xong gương mặt trắng bệch. Có vẻ như cô đang sợ điều gì đó. Cô loạng choạng ngồi xuống ghế, miệng khong ngừng lẩm bẩm: "Không phải là anh ấy chứ??? Không được anh ấy không được nhìn thấy"(thấy rồi còn không được cái gì nữa). Bước ra khỏi quán, gương mặt thiếu sức sống. Đôi mắt vô hồn, dáng người nhỏ, thanh mảnh giờ đây đã bị nuốt chửng giữa dòng người tấp nập. Buổi chiều hôm nay đẹp lắm, làm lòng người đẹp lây. Nhưng lòng người hôm nay lại không như vậy. Buồn lắm, lòng mang bao nhiêu muộn phiền và bị 1 màu đen u ám bao phủ
-Anh à, em muốn ăn cái này.-1 cô gái nhõng nhẽo với 1 chàng trai
-Được thôi Bảo Bối của anh muốn gì thì anh cũng chiều.-chàng trai đáp lại+ nhéo mũi cô gái. Nhìn 2 người họ hạnh phúc như vậy khiến cô không khỏi chạnh lòng mà nhớ lại những kỉ niệm vui vẻ bên Thiên. Về tới kí túc xá cô lại chạm mặt với Thiên. Lần này cô đã quyết định sẽ giải thích hết cho Thiên nghe. Khi Thiên lơ cô và đi qua thì cô giữ lại và nói:
-Em có chuyện muốn nói với anh.
-Tôi có việc rồi để lúc khác đi.-Anh tính bước đi thì cô nói tiếp
-Chỉ 1 lần này thôi, nghe em nói xong thì anh muốn đi đâu cũng được.-Cô nói to tưởng lúc đó cô sẽ khóc, cô đã tự nhủ là sẽ mạnh mẽ và sẽ không để rơi 1 giọt nước mắt nào nữa ( không biết là có được không đây)
-Thôi được.-Anh lạnh lùng nói
Anh cùng cô đi...À không cô đi trước anh đi sau. Nhìn dáng người nhỏ nhắn của cô đang gầy đi mà lòng anh cảm thấy chua xót. Nhưng biết sao giờ, anh lại đang không tin không tin tưởng cô và cảm thấy chán ghét cô. Hình như anh chán ghét cô chỉ là 1 cái cớ để tự lừa dối lòng mình. Ngay chính anh còn không biết có phải vậy không nữa? Và đó cũng là câu hỏi chưa có lời giải trong lòng anh
-Có chuyện gì thì nói nhanh lên, tôi còn có việc nữa.-Anh vẫn giữ thái độ đó lạnh như 1 tảng băng
-Chuyện của em với Lưu Tuấn Hạo không như anh nghĩ đâu. Chuyện là #@$^^$@#$%&**(&^ như vậy đó, anh hãy tin em.-Cô kể lại cho Thiên nghe
-Thật sao?-Anh nửa tin nửa nghi. Thật ra anh muốn tin cô lắm chứ nhưng việc ở quán coffee đã khiến anh không muốn tin.
-Anh không tin em sao?-Mắt cô bắt đầu đỏ lên
-Cũng muốn tin lắm chứ, nhưng chuyện hồi nãy đã càng làm tôi không tin em.-Nói xong anh bỏ đi để cô ở lại đấy 1 mình. Cô ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo. Cô thật sự không đáng để anh tin tưởng sao? Chẳng lẽ cô lại đáng khinh tới mức đi nói dối anh. Quả thật lúc đó anh đã nhìn thấy, cảnh Lưu Tuấn Hạo ôm cô. Vậy bây giờ cô có nên ở lại nơi này không? Thôi hãy tạm rời xa nơi này 1 thời gian, Cô tự nhủ rồi đứng dậy đi về phòng. Bước vào hồi ức hạnh phúc lại mơn man khắp da thịt cô. Lấy tay chạm vào cổ cô tháo sợi dây truyền ra, nhìn thấy nó cô lại nhớ đến lần anh tỏ tình với cô. Đành vậy cô nên bỏ lại tất cả quá khứ ở đây, kể cả chiếc dây truyền này
" Có lẽ em nên quên anh, tập sống không có anh ". Suy nghĩ hiện tại của cô, đi lại gần tủ quần áo cô lấy 1 bộ khá thoải mái rồi đi tắm
------------------------------------15"p trôi qua-----------------------------------------
Cô đi ra ngoài với bộ đồ cực cá tính
Giờ cô lại muốn đến 1 nơi nào đó thật mát mẻ, không khí trong lành. Cô bước từng bước chậm rãi đến đồi " Bồ Công Anh " còn được gọi là " Đồi Tình Yêu ". Lên tới đồi cô dang hai tay ra để cảm nhận làn gió mát. Cơ mà sao cô lại đi đến cái đồi này??? Đơn giản vì ở đây có rất nhiều kí ức đẹp của cô và anh. Giờ cô lại muốn 1 thứ gì đó có thể rửa trôi đi những chuyện đau buồn của mình.
Một giọt...
Hai giọt...
Ba giọt...
Đây không phải nước mắt mà chính là mưa. Cứ thế mưa ào ào trút xuống. Đây chính là thứ cô muốn. Thứ mà có thể giúp cô rửa trôi đi những chuyện đau khổ ấy, và cũng chính là thứ sẽ cùng cô khóc. Chỉ có mưa mới có thể hiểu được cô mà thôi. Cô lững thững đi về, người cô bắt đầu run lên vì lạnh. Nơi cô về không phải kí túc xá nữa mà thay vào đó là nhà của ba cô. Đứng trước cửa cô bấm chuông, 1 người phụ nữ chừng 50 tuổi bước ra
-Cô chủ, sao lại dầm mưa thế này?-Người phụ nữ đó hốt hoảng kèm theo lo lắng ( người đó là quản gia nhà ba cô)
-Con mệt, bác đừng nói với ba con chuyện ày...có được không?-Giọng cô run run, gương mặt tái nhợt
-Dạ, tôi sẽ không nói, để tôi dìu cô lên phòng thay quần áo.-nói tới đây bác quản gia nắm lấy tay cô hốt hoảng nói tiếp.-Người cô lạnh quá, mau lên phòng thay đồ kẻo cảm lạnh
Bác dìu cô lên phòng, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống giường rồi lại tủ lấy 1 bộ đồ cho cô thay
-Cảm ơn bác, bác cứ xuống làm việc của mình đi.-cô khó khăn để phát ra từng chữ 1
-Nhưng cô đang như vậy...-Bác quản gia ngập ngừng, lo lắng nhìn cô
-Con không sao đâu, bác đừng lo, chỉ cần uống thuốc là sẽ ổn cả thôi.-cô
-Vậy có gì cần thì cô nhớ nhấn chuông kêu tôi, nhé? Tôi xin phép đi xuống.-bác nói rồi đi ra ngoài đóng cửa lại, lòng vẫn không ngừng lo lắng cho cô
Cô đặt chân xuống giường, vớ lấy bộ đồ bác quản gia đưa cho rồi vào phòng tắm. Cô loạng choạng, cố bước vào phòng tắm
------------------------------5"p trôi qua-------------------------------
Cô đi ra rồi leo lên giường, cô nhìn mọi thứ xung quanh, tất cả đều mờ ảo trong mắt cô...cô từ từ nhắm mắt lại rồi ngất lịm
P/s: Xin lỗi vì đã ra chương muộn, mọi người năm mới vui vẻ. Và đọc chuyện cũng vui vẻ