Thấy Tiểu Chi nở nụ cười, Lâm Dương nuốt ngược nước bọt vào trong cổ họng, nói không thành lời: “ Ờ….Ờ…”.

Một suy nghĩ xẹt ngang qua đầu cậu: “ Mạc Tiểu Chi … cười ư? Hôm nay có phải sẽ có mưa mũ gì không đây?”

Thấy cậu chỉ ậm ờ, Tiểu Chi cất giọng: - Sao vậy Lâm Dương? Có chuyện gì à?

Cậu vội giật mình: - Không có gì đâu, tôi về trước vậy, dọn xong rồi!

- Ừ.

Nói rồi cậu bước đi về phía cánh cửa, đến tay nắm cửa, đang định mở ra thì đột nhiên Lâm Dương quay người lại phía Tiểu Chi vẫn đang đứng đó nhìn theo:

- Mà nè, Mạc Tiểu Chi, lúc cậu cười dễ thương lắm đó.

Mặt Tiểu Chi đột nhiên đỏ ửng lên vì lời khen ngợi ấy. Lâm Dương tiếp tục bước đi với suy nghĩa : “ Sao đột nhiên mình lại nói vậy chứ nhỉ? Mà công nhận… lúc cậu ta cười quả thật rất dễ thường”. Rồi cậu cười tỉm một cái, xách balo đi về.

Tiểu Chi vẫn đứng trong căn phòng ấy, bước lại chỗ Lâm Dương vừa ngồi, sau đó ngồi xuống, cô đưa tay cầm lấy chiếc Ghita, đưa tay vuốt nhẹ một cái.

Khuôn mặt cô trầm xuống, hiện rõ vẻ u buồn, bỗng dưng một giọt… hai giọt… rồi ba giọt… từ từ những giọt nước mắt từ trên rơi xuống chiếc Guita trên tay cô.

- Lâm Dương… cậu ruốt cuộc là ai? Đến cả lúc chơi đàn cũng giống vậy… cậu là cậu ấy ư? Hay cậu có liên quan gì đến cậu ấy?... Niệm Khâm… cậu đang ở đâu? Không phải cậu đã hứa sẽ quay về tìm mình ư? Niệm Khâm…..

Mạc Tiểu Chỉ là vậy… cô luôn tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng, cố che đi cái gọi là yếu đuối bên trong mình… cô là một người như thế nào? Ai hiểu hết được ba chữ Mạc Tiểu Chi này chứ… cô chờ đợi thứ gì từ ai?/….

- Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ tổng kết lại các tiết mục trong lẽ hội văn hóa, các cậu phải làm thật tốt, vì lần này là một buổi diễn rất quan trọng, là cơ hội để trường chúng ta giành được quỹ tài trợ từ tập đoàn Hàn Thị, mọi người rõ hết chưa?

- Rõ…

Những con người đong nghẹt trên sân khấu, Mạc Tiểu Chi cùng với Lâm Dương đứng phía dưới, tay Tiểu Chi cầm danh sách, cô bắt đầu đọc

- Tiết mục thứ nhất là Múa đương đại do lớp 1A thực hiện. Tiếp theo là Hát với Guita của hai bạn Văn Đồng và Nhã Tịnh lớp 2B,……….

Mạc Tiểu Chi cứ thế mà đọc, cái danh sách dài vài trang ấy. Khi đọc xong, Tiểu Chi ra hiệu để mọi người cùng chuẩn bị, mỗi người một tay, Lâm Dương bước đến gần Tiểu Chi buông lời chêu ghẹo:

- Nghe nói lớp trưởng ác ôn ta đây giỏi về mọi mặt nhỉ? Lâm Dương này học chung với lớp trưởng cũng đã vài năm, nhưng vẫn chưa có vinh hạnh được xem lớp trưởng biểu diễn một tiết mục nào.. liệu cậu…

- Bước đi làm việc của cậu ngay.

Chưa nói hết câu, Lâm Dương đã bị Tiểu Chi chặn đứng họng, cô chỉ nhìn Lâm Dương rồi ra lệnh như mọi khi. Và dĩ nhiên, như mọi khi, Lâm Dương sẽ nghe lời Mạc Tiểu Chi mà thực hiện ngay. Cậu chạy nhanh ra phong đạo cụ, lấy đạo cụ chuẩn trên sân khấu cho buổi diễn tập lầ cuối. Hành động như cún nghe lừi chủ của cậu khiến Tiểu Chi không thể nạo nhìn được cười, cô phải tạm gạc đi hình tượng Lớp trưởng ác ôn của mình mà nở một nụ cười thật đẹp. Mọi người đều đưa mắt nhìn cô, có lẽ vì tất cả mọi người thì đây là lần đầu tiên được nhìn thấy nụ cuời Thiên thần sau gương mặt lạnh lùng. Thấy quá gây sự chú ý, cô liền nhanh chóng dừng lại hành động này, quay trở về hình tưởng ác ôn, hắng giọng một các, ra hiệu cho mọi người trở về công việc của mình.

T/G: thời gian gần đây tác giả sắp thi học kì rồi nên hơi bận, hơn nữa tác giả phải xử lý nhiều chuyện liên quan đến mấy đứa bạn trời đánh, rắc rối của tác giả, đặc biệt là 2 cục nợ Lớp trưởng và tổ trưởng. Nên mọi người thông cảm, sau khi thi xong, tác giả sẽ cố gắng ra chương sớm nhất. Bye bye

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play