Hắn thử gọi cho nó mấy cuộc nữa nhưng vẫn không ai bất máy. Hắn đang tức giận tay dơ cao chuẩn bị đạp điện thoại thì điện thoại hắn reo lên. Hắn mừng rỡ cứ tưởng nó gọi lại nên vội bắt máy.
- Alo! Anh nghe. ( hắn tưởng nó gọi nên vui vẻ bắt máy)
- Anh em gì ở đây. Tôi Gia Hân đây. ( gia hân)
- Có chuyện gì? ( hắn ra vẻ thất vọng)
- Y Thần gặp chuyện rồi đang... Đang cấp cứu trong bệnh viện.... ( Hân nói đến đây thì òa khóc)
Hắn nghe nói vậy lập tức tim đau nhói... Hét toáng lên:
- Ở bệnh viện nào?
- Là bệnh viện hôm trước. ( hân vừa khóc vừa nói)
Hắn lấp tức lấy chìa khóa xe rồi chạy đi. Trong lòng hắn đặt ra cả khối câu khỏi " Tại sao cô ấy nhập viện chứ? Không phải đi du lịch thôi sao?... Vân vân và mây mây...
Hắn chạy với tốc độ ánh sáng đến bệnh viện và chạy nhanh đến phòng cấp cứu. Lúc hắn đến thì mọi người đã có mặt đầy đủ. Sắc mặt của ai cũng tái nhợt đến khó coi. Hắn lao hỏi tình trạng của nó.
- Cô ấy sao vậy. Không phải rất khỏe mạnh sao?
- Nó đang cấp cứu không biết tình trạng ra sao. ( Hưng lo lắng nói)
- Bình cậu nói cho tôi biết đi. Tại sao cô ấy lại phải cấp cứu. ( hắn nắm cổ áo kéo Bình đứng dậy)
Hàn Du thấy tình hình như thế này thì òa khóc lớn lên.
- Đều...Đều tại tôi... Tại tôi không ngăn cản em ấy.
Hắn buông cổ áo Bình ra lao vào nắm lấy vai Hàn Du lắc.
- Cô nói ngay. Ai làm.
- Là Hạ Đường Chấn làm. Chúng tôi về Pháp để sử lí Hạ gia. Khi về thì bị phi cơ của lão tấn công bắt ngờ. Em ấy phải nhảy sang máy bay của lão để hạ hết bọn tấn công không ngờ lại bị kẹt trong máy bay. Khi phát hiện đã trong tình trạng hôn mê. Tôi xin lỗi.... Thật sự xin lỗi ( Hàn Du nói với vẻ mặt đau thương)
- Đó không phải lỗi của chị. Tôi nhất định sẽ khiến lão ta chết không toàn thây. ( Bình)
Hắn dọng tay vào tường nghiến răng nói:
- Hạ. Đường. Chấn. Tôi không cần biết giữa ông và bọn họ có ân quán gì nhưng ông đã đụng vào người con gái của tôi. Tôi sẽ bắt ông chả giá.
___
Lúc này một người bác sĩ bước ra với vẻ mặt trầm trọng. Hắn và mọi người thấy vậy liền chạy vào hỏi.
- Chúc tôi đã cố gắng hết sức. Cô ấy được đưa vào với tình trạng thiếu oxy trầm trọng. Việc thiếu oxy đã gây rối loạn đến các cơ quan trong cơ thể, đặt biệt là hệ thần kinh trung ương và vỏ não. Cô ấy có thể chịu được đến bây giờ đã là kỳ tích. Cô ấy có thể tĩnh lại hay không đều nhờ vào may mắn, mọi người nên chuẩn bị tinh thần.( Nói xong vị bác sĩ bỏ đi)
Khi nghe được những lời đó tất cả mọi người điều quỵ xuống một cách đau thương.
Hắn thì lui về sau mấy bước như không tin vào tai mình đã nghe. Hắn quay mặt vào bức tường gần đó cung tay lại bấm mạnh liên tục vào tường. Hắn đang khóc...
Bây giờ cả thế giới trong hắn giừơng như sụp đổ hoàn toàn, việc hắn nghĩ bây giờ chỉ có một là phải " trả thù ".
Nó được đưa vào trong một căn phòng điều trị đặt biệt. Mọi người bước vào thăm nó. Ông và anh nó đang ngồi bên cạnh nó còn những người bạn thì đang quay quanh nó, chỉ có hắn là không vào vì hắn sợ khi nhìn thấy nó bây giờ. Hắn sợ hắn sẽ không trụ nổi để trả thù cho nó. Bình thấy hắn không vào liền hiểu được nên lôi hắn ra ngoài căn tin bệnh viện.
Hai người họ chọn cho nhau một cái bàn yên tĩnh ở trong cùng.
- Cậu lôi tôi ra đây có chuyện gì nói đi.( hắn)
- Tôi hiểu cậu hiện giờ. À không tôi với cậu cùng một cảm giác mới đúng. ( Bình)
- Vậy thì sao.( hắn)
- Hợp tác đi. Chúng ta sẽ khiến cho lão ta sống không bằng chết. ( Bình)
- Được.(hắn)
Rồi sau đó hai người ngã người ra sau ghế, và chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Bỗng hắn lên tiếng:
- Cậu có biết khi con người đau khổ nhất là khi nào không?
- Không.( Bình). Khi nào?
- Là khi con người hạnh phúc nhất. ( hắn thản nhiên đáp)
Bình khó hiểu nhìn hắn.
- Ông trời luôn như vậy.Mỗi khi người khác hạnh phúc nhất thì khi đó mọi đau khổ cũng đang cần kề đi theo.( hắn nhàn nhã trả lời nghi vấn của Bình)
- Cậu nói đúng. Hạnh phúc và đau khổ luôn đi cùng nhau. ( bình)
- Cậu định làm gì lão. ( hắn)
- Tôi sẽ hợp tác cùng cậu và cùng ba nuôi của cô ấy. Ông ấy đang sang đây.( Bình)
- Ba nuôi? ( hắn ngạc nhiên nhìn Bình)
- Đúng. Ông ấy là ông trùm của cả hai thế giới hắc đạo và bạch đạo.
- Matthew Johnson. ( hắn)
- Đúng. Ông ấy là người đào tạo cho cô ấy và tôi. Ông ấy nhận cô ấy là con gái nuôi lúc 8t và bắt đầu đào tạo thành một sát thủ. Nên cậu chuẩn bị bị người ta bắn cô ấy phát giác kịp đều là do được đào tạo. ( Bình)
- Đúng là tôi chả biết gì về cô ấy cả. ( hắn)
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT